39.
cả ngày hôm nay dường như rất vui vẻ mà trôi qua, park jimin sau khi tan học liền nẹt bô đùng đùng phóng xe đến công ty để tán gẫu, à.. là để nhìn ngắm ai kia.
kim amie cho rằng park jimin thật sự quá rãnh rỗi, đem cả tập sách đến đây chỉ để vào phòng làm việc của cô rồi học.
"này cô, xem cái này đi, tôi chưa hiểu."
kim amie nhận lấy, sau đó dựa trên kiến thức của mình, tận tình chỉ dạy cho anh.
cô cảm thấy mình thật sự đang đảm nhận đến tận ba vị trí, thư kí giám đốc, phiên dịch, và gia sư cho thằng em trai ó đâm của giám đốc nữa.
mà thôi kệ, dù gì, cô cảm thấy bản thân cũng muốn điều đó.
sụp tối, park jimin cùng kim amie trở về nhà cô, dọn đồ ăn ra như mọi bữa, sau đó park jimin mới chợt nhận ra.
"này, tôi bỏ điện thoại ở công ty rồi, cô đưa điện thoại tôi mượn điện anh tôi."
"ừ lấy đi, mật khẩu là 123456."
park jimin cầm lấy điện thoại, sau đó bật cười, nói nhỏ:
"ấu trĩ."
kim amie vẫn đang loay hoay nơi bếp, nên cũng chẳng có nghe gì cả.
"saejin hyung, em để quên điện thoại trong phòng làm việc của thư ký kim, anh lấy về cho em."
"ừ, ban nãy sohyuk hyung vừa vào phòng của cô ấy cũng có thấy rồi, anh và hyung ấy đang trên đường về, hyung ấy giữ điện thoại của em."
"dạ rồi."
park jimin chủ động tắt máy, rất nhanh liền khựng lại suy nghĩ gì đó.
sohyuk vào phòng amie làm gì? nhưng sau đó anh lại thoáng đi, vì kim amie cũng đã tan làm, hắn ta có vào thì chắc cũng không phải ý đồ xấu?
"này, mau lại ăn, đồ ăn ngon lắm."
park jimin để bừa điện thoại lên sofa, sau đó đi lại bàn, cùng kim amie ăn uống trong vui vẻ.
cùng lúc đó, trên xe, lee sohyuk đã thăm dò điện thoại của jimin, mở được mật khẩu bằng ngày sinh của jimin qua câu trả lời không suy nghĩ của saejin.
"thằng bé cũng lớn rồi, nhưng suy nghĩ thì còn trẻ con, nói năng không suy nghĩ, anh đừng để bụng."
"ừ, anh đâu có giận dai, nó còn là em của anh."
lee sohyuk cười xuề xoà, ngón tay đã nhanh chóng thao tác, khám phá mọi thứ trên điện thoại của park jimin, nhất là tin nhắn với kim amie, rồi album hình ảnh.
hắn ta vội bấm giảm âm lượng, đề phòng park saejin đang lái xe, đôi mắt mở to sáng rực, khoé miệng vô thức nhếch lên.
ngón tay lại thao tác gì đó, màn hình điện thoại hắn sáng lên, hiện chữ: pjm đã gửi video.
sau đó trở về điện thoại jimin, hắn xoá sạch dấu vết, không để lại thứ gì.
rất nhanh liền để xuống, phong thái lại trở nên vô cùng đắc ý.
mấy ngày lại trôi qua rất bình yên, kim amie và park jimin khoảng cách càng được rút ngắn, ngày nào anh cũng sang nhà cô cả, cũng không ít lần ngủ lại, mọi thứ xảy ra khiến cả hai cảm thấy đã dần quen.
và hơn nữa, cả hai cũng đã ở sân nhà, không ít lần đùa giỡn thân mật, park jimin kia còn trơ trẽn tìm đủ mọi cách để được ôm cô, sau đó liền bị cô đẩy ra rồi chửi bới xối xả, ấy vậy mà vẫn có thể cười tươi vô cùng thích thú.
kim amie tuy đẩy ra, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích, cũng bởi vì cô là con gái, không thể để mất giá được.
sụp tối, kim amie diện cho mình một bộ váy cũng rất gì là này nọ, với lớp trang điểm hút mắt không chê vào đâu được, ngồi ở sofa, cô mang vào cho mình đôi giày cao gót màu đỏ thắt dây lên đến bắp chân.
nhìn trong gương, tấm tắc tự khen, chả biết con nhà ai mà xinh thế nhỉ?
nhanh chóng chụp lại một tấm ảnh.
sau đó hài lòng buông điện thoại xuống, cô tiếp tục ngồi lên sofa, tiếp tục mang đôi cao gót thắt dây đó.
vừa xong cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
park jimin không ít lần nhìn thấy cô ăn diện xinh đẹp, nhưng rõ ràng là lần nào cũng đều đắm chìm như lần nào, thật không thể thoát ra được cái sự xinh đẹp ấy của kim amie.
anh đã từng dẹp bỏ cái sự ngang ngược của mình ra, để hỏi taehyung rằng có phải kim amie rất xinh đẹp hay không?
kim taehyung lại lắc đầu, bảo rằng kim amie đúng là có xinh, nhưng không đi với từ rất nếu nhận xét công bằng.
là vì mày yêu chị ấy nên mới thấy rằng chị ấy hoàn hảo như thế.
park jimin khẽ cười, rồi theo sau cô vào nhà.
kim amie từ trong phòng bước ra với chiếc túi xách máu trắng trên tay, park jimin đứng ngoài sau, thấy cô chật vật khoá cửa liền giành lấy túi xách.
"đưa đây tôi giữ."
kim amie cũng không nói gì, ngoan ngoãn đưa cho park jimin, xong xuôi cả hai ra bên ngoài, nhìn chiếc bốn bánh sang trọng ở đó, kim amie trêu ghẹo:
"không nẹt bô bằng mấy chiếc phân khối lớn nữa à?"
park jimin nhún vai.
"chịu thôi, biết cô mặc váy nên lái tạm chiếc này vậy."
kim amie cười một cái, thì ra là suy nghĩ cho cô.
park jimin nhìn thấy cô cười, tâm trạng vô cùng tốt trong bộ outfit nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng lại không hề kém phần chất chơi.
buổi tiệc công ty tổ chức ở quán bar, park saejin hôm nay đã bao toàn bộ để mời nhân viên của anh đến, chơi một bữa thật hoành tráng.
và nghe đâu đó rằng, ý tưởng này chính là của lee sohyuk.
đến nơi, park jimin cùng kim amie đi cạnh nhau, từng bước đi vào trong, rất nhanh đã nhìn thấy park saejin đứng ở đó, cầm mic mà phát biểu.
"hôm nay tôi muốn mời mọi người một đêm thật vui vẻ, xem như là lời cảm ơn với tinh thần nổ lực suốt thời gian qua."
bên dưới hú hét không ngừng, saejin nói tiếp:
"ngày mai được nghỉ một bữa, nên cứ chơi mà không thấy đường về thì có thể ngủ lại đây nhé, tất cả các phòng hôm nay đều trống, là tôi và anh tôi đã chuẩn bị cho mọi người."
kim amie nhìn mọi người vui vẻ hú hét cũng không thể không cười, nhưng rất nhanh, nụ cười của em dần dập tắt khi cô gái nào đó đang tiến đến chỗ của cả hai.
trong một bộ váy khoe hết đường cong xinh đẹp, với phong thái sang trọng và gương mặt đầy quen thuộc.
cô ta đưa tay về phía amie.
"xin chào, lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co