Truyen3h.Co

Gia Sư || Jimin

47.

iamheesii

"tôi xin nghỉ phép cho cô vài ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi thư giãn đi, đừng xem bài báo đó."

"tôi cũng không rãnh mà xem, cậu nghĩ tôi yếu đuối như vậy sao?"

kim amie khẽ cười, park jimin cũng không nói gì, chỉ có thể ở trong lòng mà cho rằng cô đang nói dối rất rõ rệt.

"mẹ tôi hỏi thăm cô, xong chửi tôi quá trời, nói tôi biến thái, giở trò với cô mới xảy ra chuyện này, bảo tôi bằng mọi cách phải chịu trách nhiệm với cô đấy."

dứt câu, cả hai bật cười một cái, trái tim amie dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp đáng kể, bác gái vẫn là quan tâm đến cô.

"tôi sẽ nhắn tin với bác ấy sau, để bác ấy không lo lắng, cũng như là minh oan cho cậu."

cùng lúc đó, kim amie vừa nói xong, điện thoại của park jimin vang lên một tiếng chuông tin nhắn.

park.saejin

*video

đúng thật rồi, anh mày cũng không tin nổi, đúng là lúc đó cũng có hỏi ngày sinh của mày, nhưng tao đâu có nghĩ hyung ấy sẽ dựa vào nó để làm những chuyện tệ hại này đâu chứ.

park jimin nhấp vào video anh trai đã gửi, được ghi lại từ camera trên xe, đúng ngày hôm đó, lee sohyuk ngồi ở ghế sau, đã thao tác điện thoại của anh, ban đầu cũng chỉ bất lịch sự muốn xem xem mọi thứ như thế nào, chẳng ngờ khi lướt đến video ấy, hắn ta thật sự gửi qua điện thoại của hắn.

park jimin dẫu đã đoán trước được mọi chuyện, nhưng sự giận dữ vẫn không giảm đi phần nào.

trước mặt kim amie, anh thật sự đã rất cố gắng kiềm chế.
___________

"vui rồi chứ?"

"vâng ạ, cảm ơn anh hai đã giúp một tay, nhưng liệu nó có thể trở về PPJ để làm việc không?"

lee sohyuk nhếch môi một cái.

"chúng ta là người nhà của PPJ đấy, em nghĩ xem?"

"nhưng nó là bạn thân của park jimin."

"thằng nhóc ranh đấy thì làm được cái gì? park saejin căn bản là luôn đứng về phía anh em của chúng ta, mà mày nói đúng, con nhỏ đó rất ngông."

lee soyeon cười nhẹ, tựa như cô ta đã quá hiểu rõ về kim amie rồi.

"thời còn đi học, em còn phải chịu đựng rất nhiều, bây giờ nó nhận lại bao nhiêu đó, cũng không là gì với em cả."

cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

"oh, em trai, cùng.. thứ ký kim?"

lee sohyuk đưa ra vẻ mặt hết sức giả tạo, park jimin vốn không thích vòng vo, cổ tay đang được kim amie nắm chặt, dáng người nhỏ nhắn hơi đứng ỏ phía sau anh.

"hai người đã đứng đằng sau dàn dựng mọi chuyện?"

chỉ một câu rất thẳng thắn, lee sohyuk cùng lee soyeon cũng chỉ cười nhếch lên một cái, rồi hắn ta để ra một nét mặt hết sức là vô tội.

"em trai của anh nói gì thế? anh mày chẳng hiểu gì? nhưng mà, mày với thư ký kim đây, thật sự.. như thế à?"

park jimin cảm nhận được nơi tay cô có chút run rẩy, đôi mắt anh đanh lại rõ thấy.

"anh muốn tự thừa nhận, lên bài báo xin lỗi, lấy lại danh dự cho kim amie, hay muốn dùng biện pháp mạnh?"

lee soyeon im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào kim amie.

"ban học cũ? này? giở trò ăn nằm với em trai tôi, rồi còn nhét cái gì vào đầu nó thế hả?"

park jimin nhíu mày.

"chị cứ như tất cả mọi chuyện không phải bắt nguồn từ chị vậy?"

lee soyeon cũng vờ như bản thân không biết những thứ gì.

"chị không hiểu em đang nói gì đấy?"

park jimin thôi nhìn lee soyeon, anh xoay mặt sang đối diện với hắn, nói:

"trên xe của anh hai tôi, có camera, anh không biết đâu đúng không?"

nghe xong câu này, lee sohyuk đúng là có khựng lại, cứng họng không biết nói gì thêm.

kim amie lúc nãy đến giờ im lặng, cuối cùng cũng đã nhìn thẳng lee soyeon mà lên tiếng.

"ahn minhyun đã nghe được cô ở quán coffee nói muốn phá tôi."

lee soyeon nhíu mày, khẽ chửi thầm cái gì đó trong miệng, rất nhanh liền nói:

"tôi chẳng hiểu cô nói gì? lời nói từ miệng của ahn minhyun, chắc gì đã đáng tin? huống hồ chi, cậu ta, và cô còn là người yêu cũ với nhau?"

lee soyeon khẽ cười, không quá khó để cô ta nhận ra rằng, ít nhất thì hai người trước mắt là đang thích nhau, đang mập mờ, câu cuối nói ra, chính là vừa nói vừa khiêu khích nhìn park jimin.

park jimin rất nhanh lấy điện thoại ra, thao tác rồi đưa lên trước mặt cả hai người bọn họ, lee sohyuk chột dạ, từng hành động của hắn ở trong xe đều được ghi lại.

"anh có biết phát tán clip nhạy cảm của người khác, có thể ngồi trong song sắt mười lăm năm không?"

lee sohyuk nghe qua, dẫu cho trong lòng đã có chút dè dặt, xong vẫn nở nụ cười chế giễu.

"mười lăm năm? chỉ với một bằng chứng không đầu không đuôi này? trong khi PPJ cũng chính người nhà của tao?"

"người nhà của anh sao? park jimin tôi còn chưa nói tới, anh tự tin anh là cái đinh gì?"

lee sohyuk cứng họng, khó chịu nhìn park jimin đang nắm ưu thế.

từ phía cửa, một vài người nữa lại bước vào trong, lee soyeon bất giác lùi lại.

"tôi đã nghe cuộc trò chuyện của cô và hội bạn cũ ở quán coffee."

ahn minhyun tiến đến, nói.

rất nhanh, còn có một người lạ mặt nào đó tiến lên:

"tôi.. tôi cũng đã thấy cô gái này.. đứng trước cửa phòng số 056 để chụp hình vào ban khuya.. là chính mắt tôi đã nhìn thấy.."

lee soyeon nhìn thấy cô ta chỉ vào mình, liền thẹn quá hoá giận mà xông đến.

"con chó, mày bịa chuyện cái gì? tao và mày có quen biết nhau sao?"

kim jeongri đứng trước cô ấy để che chắn, chậm rãi nói:

"là nhân viên của PPJ đấy?"

park jimin cũng không im lặng, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào lee sohyuk đang tức giận ở đối diện.

"trước khi anh làm việc này, anh có nghĩ là mọi chuyện sẽ gãy ngang theo chiều hướng này không? hm?"

"mày.."

"những ngày qua, tôi tìm đủ đầy nhân chứng, và chiếc video này nữa, anh nghĩ xem, có thấy mình quá ngu không?"

lee sohyuk nghiến răng đầy tức giận, park jimin càng thêm khoái chí.

"có thấy sinh viên ngành quản trị kinh doanh mà phá an nhanh như sinh viên ngành điều tra hình sự không? hm?"

lee sohyuk vẫn rất cố chấp.

"tao không thừa nhận, chỉ một video này và lời nói không đáng tin từ những đứa không não ở đây, mày không có quyền kết tội tao, cái lũ điên, đừng nói với tao là cái hôm mày chơi con nhỏ này, mày không vui nhé? haha.."

park jimin dường như bị chọc trúng điểm yếu, bởi cho dù đó có là tai nạn đi chăng nữa, thì sâu trong lòng anh cũng thật sự có thích điều đó, vậy nên anh chột dạ, sợ rằng kim amie sẽ nghĩ xấu về mình.

trong vòng ba giây tiếp theo, mọi người hoảng hốt đến hét lên, không ai có thể ngờ được rằng.

park jimin vùng tay ra khỏi bàn tay của kim amie, anh xông đến chỗ lee sohyuk, rút khẩu súng từ trong túi quần ra rồi đưa lên đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co