Truyen3h.Co

GIA SƯ TÌNH YÊU

CHAP 14: HƠN LÀ BẠN

tinatawinan__

Ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng qua khe rèm cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Tia nắng tinh nghịch ấy nhẹ nhàng chạm vào gò má Sea, nhưng không đủ sức xua tan cảm giác uể oải, nặng nề đang đè nặng lên mọi giác quan.

Cậu khẽ cựa mình, nhíu mày. Đầu đau như búa bổ, cảm giác quay cuồng khiến cậu phải nhắm chặt mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác nhức nhối nơi thái dương thì quá rõ ràng, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cơn say tối qua.

"Chết tiệt..." Sea khẽ rên, tay ôm lấy trán, giọng khàn khàn như vừa trải qua một trận ốm.

"Cái thằng Book chết tiệt, ai bảo rủ người ta đi uống cho bằng được... Bây giờ đầu muốn nổ tung luôn đây nè."

Cậu lồm cồm ngồi dậy, mái tóc đen mềm rối bù sau giấc ngủ, chiếc áo phông nhàu nát. Ánh mắt cậu lơ mơ, nhìn chằm chằm vào khoảng không, giống như một chú mèo con vừa bị đánh thức.

Đầu óc cậu quay cuồng, và trong một giây phút vô thức tìm kiếm sự quen thuộc, cậu quay sang bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, Sea khựng lại.

Giường bên cạnh trống không. Chỉ còn lại vết lõm nhạt trên ga trải giường và mùi nước hoa quen thuộc phảng phất đâu đây, mùi gỗ trầm ấm, dịu nhẹ nhưng lại ám ảnh và vương vấn đến lạ lùng.

Sea khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả sự hụt hẫng không tên. Tim cậu đập loạn nhịp không hiểu lý do.

"Tối qua mình say thật rồi... Còn mơ thấy Jimmy nữa chứ. Thật là..." Cậu tự cười khổ, vừa nói vừa vò đầu bứt tóc, khuôn mặt nóng ran lên vì xấu hổ với chính những suy nghĩ lộn xộn của mình.

"Trời ơi Sea ơi, sao lại mơ mấy thứ kỳ cục như vậy không biết... Mày điên thật rồi!"

Cậu vẫn đang cằn nhằn một mình, chìm đắm trong sự hối hận và xấu hổ, thì tiếng cửa mở nhẹ vang lên. Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc và đầy ý cười, vang lên ngay phía sau lưng cậu:

"Em không tính đi xuống đánh răng, rửa mặt đi mà còn ngồi đó làm gì thế hả bé? Hay là đang tìm anh hả?"

Sea đang chìm trong mớ hỗn độn của mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc sát bên tai thì giật mình nảy người. Cậu ngẩng phắt đầu lên. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bỗng chốc rút ngắn đến mức không tưởng. Hơi thở ấm nóng của Jimmy phả nhẹ vào trán Sea.

Ở cửa, Jimmy đang bước vào, dáng người cao lớn đĩnh đạc dưới ánh sáng dịu dàng. Tay anh cầm một khay đồ ăn sáng đơn giản nhưng được chuẩn bị tinh tế: bánh mì nướng, trứng ốp-la rắc chút tiêu đen và ly sữa nóng còn bốc khói. Ánh nắng sớm chiếu qua vai anh, khiến cả người anh như được phủ một lớp vàng dịu dàng, mang theo hơi ấm của buổi sáng.

"Anh... anh làm gì ở đây vậy? Sao... sao anh lại ở trong phòng em?!" – Sea lắp bắp, ngón tay run run chỉ vào Jimmy, mắt tròn xoe đầy vẻ hoảng hốt.

Jimmy khẽ cười, nụ cười rạng rỡ làm tan chảy sự lạnh lẽo của căn phòng. Anh đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ, rồi thong thả tiến lại gần, ánh mắt trìu mến khóa chặt vào khuôn mặt đang đỏ dần của Sea.

"Nè, Sea! Câu đó phải để anh hỏi em chứ? Chơi đùa với người ta xong rồi giờ lại hỏi câu đó hả? Tối qua tình tứ biết bao nhiêu, giờ sáng ra là muốn phủi tay trách nhiệm à? Em đúng là tồi thật đó!"

Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tỉnh táo mong manh của Sea. Toàn bộ khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như gấc chín, hơi nóng tỏa ra từ gáy lên đến tai. Những mảnh ký ức mơ hồ của đêm qua như một thước phim quay chậm lướt qua tâm trí. Cậu vội vã đưa hai tay bịt lấy miệng Jimmy, siết chặt:

"Anh này! Anh không thấy ngại hay sao mà nói to như vậy hả? Lỡ người làm nghe thấy thì sao! Anh... anh đừng có nói bậy nữa!"

Jimmy diễn vẻ hờn dỗi vô cùng chuyên nghiệp. Đôi mắt anh long lanh như đứa trẻ bị trách oan, anh nhẹ nhàng kéo tay Sea xuống khỏi môi mình, thì thầm:

"Nè, người ta đã vất vả chiều em, chăm sóc em cả đêm, giờ bị em mắng là 'xấu tính' với 'biến thái'. Em đúng là vô tâm thật đấy."

Sea bị câu nói 'chăm sóc cả đêm' làm cho choáng váng, mọi lời phản bác đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu dỗi, quay mặt đi, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy vẻ nũng nịu:

"Không thèm nói chuyện với anh nữa! Anh đi ra đi! Em đi rửa mặt đây. Đúng là đồ biến thái mà!!!"

Sea định bụng bước xuống giường thật nhanh, chạy thẳng vào nhà tắm để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt, ám muội này. Thế nhưng, khi vừa đặt chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, kèm theo cảm giác rã rời của đôi chân sau một đêm nồng cháy. Cậu mất thăng bằng, thân hình loạng choạng đổ nhào về phía trước.

Không cần suy nghĩ, Jimmy đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Sea, kéo cậu vào lòng mình. Sea ngã trọn vào vòng tay rộng lớn, vững chãi của anh. Hai chân cậu giờ đây dường như chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sea cảm nhận được hơi thở nóng rực từ ngực anh phả vào da mình. Mùi hương gỗ trầm ấm của Jimmy bỗng chốc trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

"Cẩn thận chứ, bé con." – Jimmy khẽ cười, giọng nói tràn ngập sự cưng chiều. – "Đã yếu mà còn cứng miệng. Để anh bế vào nhà tắm nhé?"

Sea đỏ bừng mặt, lý trí hoàn toàn bị lấn át bởi sự ngượng ngùng và mùi hương quyến rũ của anh. Cậu lắp bắp: "Không... không cần, em tự đi được mà."

Nhưng chưa kịp dứt lời, Jimmy đã cúi xuống, bế bổng cậu lên một cách dễ dàng, như thể cậu chỉ là một chiếc lông hồng. Giọng anh lém lỉnh:

"Cũng nhẹ thật đấy, bế cái một là xong. Giờ thì đừng vùng vẫy nữa."

"Jimmy! Anh... thả em xuống đi! Đồ... đồ biến thái!" – Sea hét lên, khuôn mặt đỏ đến mang tai, nhưng vòng tay bám víu lấy cổ anh lại vô cùng chặt chẽ.

Vừa đến cửa phòng tắm, Jimmy cẩn thận đặt Sea xuống, để cậu đứng tựa vào cánh cửa. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm với giọng điệu cực kỳ "gợi đòn", khiến Sea cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng:

"Có cần anh tắm cho em luôn không? Anh sẵn lòng phục vụ."

Sea nghe đến đây, mặt cậu chính thức bốc cháy như ngọn đuốc. Cậu dùng hết sức bình sinh, đáp lại bằng một tông giọng cá heo cao vút, kèm theo cái đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh, như thể muốn tách biệt mình khỏi thế giới biến thái bên ngoài:

RẦM!

"KHÔNG CẦN! Anh đúng là cái đồ biến thái mà! Cút ra ngoài ngay!"

Jimmy bật cười sảng khoái, tiếng cười ấm áp vang vọng trong căn phòng. Anh đứng ngoài cửa khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn chưa tắt.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân, Sea bước ra từ phòng tắm. Cậu đã thay một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short. Tóc cậu còn hơi ẩm, cậu vừa đi vừa dùng khăn bông lau khô.

Thấy cậu bước ra, Jimmy đang đứng tựa vào bàn khẽ mỉm cười. Anh kéo Sea lại, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống mép giường. Chiếc khay đồ ăn sáng đã được đặt cẩn thận trên một chiếc bàn con di động để vừa trên giường. Jimmy lấy chiếc máy sấy tóc, bật công tắc và bắt đầu chăm sóc cho cậu..

"Ngồi yên. Ăn sáng đi. Anh sấy tóc cho, không lại cảm lạnh bây giờ." Jimmy nói, giọng nói không cho phép sự từ chối, nhưng lại đầy sự quan tâm không thể cưỡng lại. Mùi hương nam tính từ người anh bao bọc lấy Sea, khiến cậu cảm thấy thật bình yên.

Sea ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi ngập ngừng: "Anh... không cần làm đâu, em tự—"

"Im nào." – Jimmy dịu giọng, ánh mắt anh kiên định. Anh đặt ngón trỏ lên môi cậu, ngăn lời nói tiếp theo. – "Anh muốn chăm sóc em."

Lời nói này, không phải trách nhiệm, không phải xã giao, mà là một lời thú nhận nhỏ bé về tình cảm, khiến tim Sea rung lên. Cậu khẽ cúi đầu, không nói thêm.

Trong không khí tĩnh lặng của buổi sáng, một người thì đứng sấy tóc một cách tỉ mỉ, luồn tay vào từng lọn tóc mềm mại của người kia, còn người kia thì ngồi ăn sáng ngon lành. Cả hai không ngừng trò chuyện.

Sea vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh qua gương, mặt vẫn còn ửng hồng. Bữa sáng này dường như là bữa sáng ngon nhất mà cậu từng có, bởi nó được đi kèm bởi sự chăm sóc tận tâm của người cậu thầm ngưỡng mộ.

Sau một lúc, cả hai bắt đầu trò chuyện. Sea hỏi về chuyến công tác đột xuất ở Việt Nam. Jimmy kể lại bằng giọng hào hứng: về phố cổ Hội An cổ kính, về hương vị nồng nàn của cà phê sữa đá ở Sài Gòn, và về những buổi chiều ngắm hoàng hôn nên thơ bên sông Hàn.

"Nghe anh kể mà em cũng muốn đi quá." – Sea mỉm cười, ánh mắt sáng lên khao khát.

Jimmy dừng sấy, nhìn cậu qua gương, ánh mắt anh sâu thẳm và hứa hẹn:

"Lần sau anh dẫn em đi. Không phải công tác, mà là du lịch."

Sea chỉ kịp đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng, tim cậu đập nhanh hơn nhịp điệu thường ngày.

Đang trò chuyện vui vẻ, Sea uống nốt ngụm sữa cuối cùng. Một điều quan trọng chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu đặt hộp sữa xuống, quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jimmy, nét mặt hơi chùng xuống:

"À... anh ở đây từ tối qua đến giờ... vậy Cean thì sao? Anh chưa về gặp thằng bé à?"

Jimmy bật cười, ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay vừa buông hộp sữa của Sea.

"Ừ, giờ anh cũng chuẩn bị về đây. Hay em về cùng anh đi, chắc lâu rồi Cean chưa gặp em, thằng bé mà thấy chắc mừng lắm."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Sea có phần gượng gạo. Cậu cúi mặt xuống, nhìn vào chiếc khay rỗng:

"Hôm qua em gặp Cean rồi..."

"Gặp rồi?" – Jimmy nhướng mày ngạc nhiên.

Sea gật đầu, kể chậm rãi, giọng nói có phần nặng trĩu:

"Chỉ một chút thôi, nhưng sau đó... Nene - vợ anh, đã đến và đưa thằng bé về rồi."

Jimmy sững người một thoáng. Cơn sóng ngầm của sự tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng. Anh khẽ hít một hơi sâu, sau đó cúi thấp xuống, nâng cằm Sea lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve má cậu, rồi hôn nhẹ lên khóe môi Sea, một nụ hôn vừa như lời khẳng định chủ quyền, vừa như một lời trấn an.

"Vợ Cũ nhớ chưa hả bé! Cô ta nói gì với em hả?" Jimmy nhấn mạnh hai từ "Vợ Cũ", ánh mắt sắc lạnh.

Sea gật đầu, kể hết mọi chuyện đã diễn ra, dĩ nhiên là chỉ những gì cậu biết về thái độ và lời nói của người phụ nữ đó, những lời cay nghiệt Nene nói về cậu, về mối quan hệ của cậu với Cean, và cả ánh mắt lạnh lùng của cô ta với chính con trai mình. Jimmy nghe xong, khóe môi anh giật giật, gân xanh bắt đầu nổi lên đầy trán. Sự phẫn nộbảo vệ dành cho Sea khiến anh không thể ngồi yên.

Anh đứng phắt dậy, mặc vội chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên ghế, lấy chìa khóa xe. Anh cúi xuống, hôn thật sâu lên má Sea, như muốn truyền đi sự kiên định của mình.

"Giờ anh phải về đây. Anh có chuyện cần giải quyết. Có gì anh sẽ gọi cho em nhé."

Khi Jimmy chuẩn bị quay lưng rời đi, Sea bất ngờ níu tay anh lại. Bàn tay cậu ấm áp, nhưng có một lực nắm cương quyết không ngờ. Jimmy dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Sea nhìn thẳng vào Jimmy, đôi mắt cậu đã không còn vẻ ngượng ngùng hay sợ hãi nữa. Thay vào đó là một ánh nhìn kiên định và đầy quyết tâm.

"Em cũng muốn đi với anh!" Sea nói, giọng nói không hề có sự do dự. Cậu muốn ở bên anh, muốn chứng kiến và cùng anh đối mặt với mọi chuyện.

Jimmy sững sờ một chút, sau đó anh bật cười, nụ cười rạng rỡhạnh phúc. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, gật đầu:

"Được thôi, bảo bối. Thay đồ đi, chúng ta cùng về nhà."

Khoảng mười phút sau, Sea đã thay xong trang phục. Cậu và Jimmy bước ra khỏi căn hộ, cùng nhau lên chiếc xe quen thuộc.

Chiếc xe của Jimmy lăn bánh êm ái trên đường. Không khí trong xe lúc này không hề căng thẳng, mà chỉ có sự tập trung và thấu hiểu giữa hai người. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của một bản ballad cũ vang lên, như làm dịu đi những cảm xúc hỗn độn.

Jimmy lái xe bằng một tay, tay còn lại tìm kiếm và nắm lấy tay Sea. Ban đầu Sea hơi giật mình, nhưng rồi cậu không rút tay ra, mà để bàn tay mình hoàn toàn nằm gọn trong tay anh. Bàn tay anh ấm áp, rắn rỏi mang theo hơi thở của người đàn ông trưởng thành, nhưng cách anh siết lấy tay cậu lại dịu dàng đến lạ. Đó là sự nuông chiều và che chở không cần lời nói.

Giữa hai người, không cần bất kỳ lời nói nào. Sự im lặng lúc này có sức mạnh hơn vạn lời thề non hẹn biển. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, đó là lời khẳng định rõ ràng nhất: Từ khoảnh khắc này, họ đã gắn kết hơn, không chỉ là tình bạn, mà là một mối quan hệ sâu sắc và kiên cố hơn rất nhiều. Sea nghiêng đầu, nhìn ra cửa kính, thấy hình bóng hai bàn tay đan vào nhau phản chiếu mờ nhạt. Cậu mỉm cười khẽ, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa ấm áp vì được Jimmy bảo vệ, vừa lo lắng cho những gì đang chờ đợi ở phía trước.

Jimmy khẽ siết tay cậu, như đọc được suy nghĩ của cậu. Anh quay sang nhìn Sea một giây ngắn ngủi, ánh mắt anh tràn đầy trấn an. Bởi vì họ đều biết: Con đường về biệt thự Jitaraphol hôm nay, với cái nắm tay không rời này, sẽ không còn là một cuộc trở về bình thường nữa, mà là bước chân đầu tiên của họ cùng nhau trên con đường bảo vệ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co