CHAP 16: SỚM MUỘN THÌ
Thời gian kể từ ngày Sea chuyển đến sống ở biệt thự nhà Jitaraphol đã trôi qua nhanh đến mức chính cậu đôi khi cũng phải giật mình. Sáu tháng – một khoảng thời gian đủ dài để mọi thói quen, mọi cảm xúc âm thầm thay đổi. Nhưng cũng đủ ngắn để mỗi buổi sáng thức dậy bên cạnh hai bố con Jimmy đều khiến cậu có cảm giác như mới hôm qua họ chỉ vừa quen nhau. Và tất cả, lại bắt đầu từ lời mời chân thành mà Sea từng kiên quyết từ chối.
Sea nhớ rất rõ hôm ấy. Bữa cơm tối vừa xong, Cean đang hí hoáy vẽ tranh bên góc phòng khách. Jimmy tự rót cho mình một ly rượu, còn cậu thì đang rửa bát trong bếp, cố gắng duy trì sự "độc lập" cuối cùng của mình.
Jimmy dựa vào quầy bếp đá hoa cương lạnh lẽo, nhưng ánh mắt anh lại cháy bỏng và kiên định đến lạ. Giọng anh bình thản, như đang nói về thời tiết, nhưng lại chứa đựng một quyết định không thể lay chuyển:
"Sea, chuyển về đây ở với anh và Cean đi."
Những giọt nước xà phòng trên tay Sea như đông cứng lại. Cậu quay sang nhìn anh, tim thoáng siết lại vì sự chân thành bất ngờ.
"Anh Jimmy... em không thể đâu." Sea lắp bắp, cố gắng giữ vững lập trường của mình. "Ở nhà người khác, không trả tiền thuê... em cảm giác rất ngại và bất tiện. Với lại... như vậy phiền anh và Cean lắm."
Jimmy bật cười nhẹ, nụ cười mà Sea biết là báo hiệu anh sắp nói chuyện không thể phản bác. Anh tiến lại gần Sea hơn, tựa người vào bồn rửa, ánh mắt cuốn hút khóa chặt lấy cậu.
"Phiền chỗ nào?" Jimmy hỏi ngược lại, giọng trầm ấm đầy mê hoặc. "Em ở đây thì anh càng tiện lợi hơn nhiều. Mỗi sáng anh không phải chạy nửa thành phố để đón em, đỡ lãng phí thời gian và nhiên liệu. Hơn nữa, anh cũng dễ chăm sóc em hơn."
"Chăm sóc... em?" Hai chữ ấy thốt ra từ miệng Jimmy khiến khuôn mặt Sea nóng bừng, cậu vội quay lại chậu bát, cảm giác như bát đĩa có thể cứu mình khỏi sự bối rối này.
Nhưng đúng lúc đó, chiến binh nhỏ của Jimmy xuất hiện.
Cean chạy ù vào, ôm chặt lấy chân Sea, nũng nịu đến mức khiến Sea mềm lòng: "Thầy Sea ơi, thầy ở chung nha. Con sợ thầy cực mỗi khi đến dạy con. Hơn nữa," cậu bé ngước đôi mắt long lanh lên, "Con thích ăn đồ thầy nấu nữa. Thầy ở đây đi..." Cậu bé ôm chân cậu, lắc qua lắc lại, sử dụng vũ khí đáng yêu nhất của mình.
Jimmy khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt "anh biết chắc con trai anh sẽ thắng", tự mãn đến phát ghét. Sea bị hai bố con Jitaraphol tấn công dồn dập, một người dùng lý lẽ không thể chối từ, một người dùng tình cảm ngây thơ không thể kháng cự.
Cuối cùng cậu khẽ thở dài, trong lòng là sự đầu hàng ngọt ngào.
"Được. Nhưng em có một điều kiện."
Jimmy nhướng mày, Cean thì ngẩng mặt mong chờ.
"Em sẽ ngủ chung phòng với Cean. Hoặc phòng khách."
Cean: "Yay!!! Thầy Sea ngủ với con!!!" – cậu bé ôm Sea như ôm chiến thắng vĩ đại.
Còn Jimmy...
Anh đứng đơ như cây cột điện bị sét đánh ngang tai. Biểu cảm từ sự tự mãn bỗng chuyển thành sự u ám, hụt hẫng đến tội nghiệp. Jimmy đã đầu tư cả chiến dịch thu phục người đẹp, vậy mà kết quả lại là người đẹp đòi ngủ chung với thằng oắt con của anh.
Sea nhìn anh cố nén cười, còn Cean thì chạy vòng vòng chọc quê ông bố:
"Con không cho bố ngủ chung với thầy Sea đâu nhen~"
Jimmy nhìn con trai với ánh mắt mà nếu ánh mắt giết người được thì Cean giờ chắc chắn đã thành cái nấm mồ nhỏ.
"Nhưng... phòng khách lạnh lắm, Cean thì đã lớn rồi," Jimmy lầm bầm, cố gắng dùng lý lẽ cuối cùng.
Sea cười nhẹ nhàng: "Không sao, em thích ở gần Cean hơn. Con nít ngủ say đáng yêu lắm."
Jimmy đành chấp nhận với khuôn mặt méo xệch, trong khi Cean cười khúc khích như một chiến thắng vang dội.
Thỏa thuận ban đầu là Sea ngủ cùng Cean. Nhưng thỏa thuận đó chỉ kéo dài được... vỏn vẹn hai tuần.
Vì một người nào đó – một con người to xác, độc chiếm, cai trị tuyệt đối phòng ngủ tầng hai – mỗi đêm, vào thời khắc Cean và Sea chìm sâu vào giấc ngủ, đều nhẹ nhàng bước vào. Anh bế Sea lên như đang rước một báu vật dễ vỡ, chậm rãi đem lên phòng ngủ của mình.
Sea đã thử phản đối. Đã thử nạt nhẹ Jimmy vào buổi sáng. Thử giả vờ ngủ mê để xem anh có dám bế không.
Nhưng kết quả vẫn như nhau: Sáng dậy là thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Jimmy, đầu gối vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người đàn ông. Cean thì đứng trước cửa phòng, khuôn mặt phồng mang trợn má, đình công và đòi kiện lên tòa án tối cao vì bố Jimmy chơi xấu.
"Bố Jimmy chơi xấu! Bố bắt thầy Sea của con!!!"
Jimmy chỉ đáp gọn gàng, khuôn mặt anh đầy sự hả hê và mãn nguyện: "Phân chia lại. Con trai, con phải tự lập."
Sea hoàn toàn cạn lời trước sự độc đoán ngọt ngào này. Cuối cùng cậu cũng chính thức... bỏ cuộc.
Từ ngày đó, Sea chấp nhận ngủ chung với Jimmy, đổi lấy sự bình yên và không bị làm phiền vào nửa đêm. Cean thì mặt mày cau có những ba hôm liền mới nguôi, còn Jimmy thì hả hê như kẻ vừa chiếm lại lãnh thổ bị mất.
Nhưng sống chung ba người lại bình yên đến lạ thường. Những chuyến du lịch ngắn nhân dịp Cean nghỉ hè, những buổi cuối tuần xem phim, buổi sáng ăn sáng chung, buổi tối Sea dạy Cean học... tất cả khiến căn biệt thự rộng lớn vốn lạnh lẽo giờ đây như được thắp sáng. Sea đôi lúc vẫn không tin được, cậu – người từng sống trong căn phòng trọ 20 mét vuông, giờ lại ở trong một cuộc sống ấm áp, trọn vẹn đến mức cậu sợ hãi việc đánh mất.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà Sea đã ở biệt thự Jitaraphol được trọn vẹn sáu tháng. Mọi thứ trở nên quen thuộc như lẽ tự nhiên. Sea bắt đầu học kỳ mới, Cean đi học lại và giờ thì mỗi tối đều được học kèm cùng thầy Sea. Jimmy thì bận rộn cho những dự án cuối năm.
Buổi tối đầu tháng 12, khi cả ba đang ăn tối, Jimmy vừa gắp thức ăn cho Sea vừa nói:
"Cuối tháng này có buổi tiệc Giáng Sinh kết hợp tiệc cuối năm của tập đoàn. Các đối tác, các tập đoàn lớn đều tham dự. Anh phải đi."
Cean lập tức sáng mắt: "Con có được đi không!!! Con muốn ăn bánh!!! Món bánh trứng của họ ngon lắm ba!"
Jimmy bật cười, xoa đầu con: "Dĩ nhiên rồi. Con trai của ba mà."
Sea đang đặt bát canh xuống thì nói nhẹ, theo thói quen muốn tránh né sự chú ý: "Vậy hôm đó... em sẽ hẹn bạn đi ăn tối. Không có em ở nhà thì sẽ đỡ làm phiền cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho em."
Chưa nói hết câu, Jimmy đã cắt ngang, giọng nói anh kiên quyết, không cho phép sự từ chối:
"Em cũng đi. Với anh và Cean."
Sea khựng lại, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên: "Em... đi cùng anh?"
Jimmy dựa lưng vào ghế, ánh mắt khoan dung nhưng sâu sắc, nhìn thẳng vào Sea. Anh không cần phải che giấu hay vòng vo nữa: "Sea, em không phải khách. Em là người quan trọng nhất anh muốn đem theo, muốn giới thiệu với tất cả mọi người."
Lời tuyên bố ấy, không chỉ là một lời mời, mà là một sự định vị, một lời xác nhận về vị trí của Sea trong cuộc đời Jimmy, khiến cậu hoàn toàn đứng hình. Hai má Sea đỏ bừng, một sự ngượng ngùng đáng yêu, nhẹ nhàng lan tỏa trên gương mặt thanh tú.
Cean gõ đũa hào hứng: "Thầy Sea đi! Con thích đi cùng thầy!"
Sea cúi xuống để giấu nụ cười đang nở rộ, nhưng đôi tai đỏ rực đã phản bội cảm xúc của cậu. Anh chỉ khẽ gật đầu, biết rằng mình không thể và cũng không muốn từ chối lời tuyên bố của Jimmy.
Buổi tối hôm ấy, biệt thự Jitaraphol sáng rực đèn, nhưng không rực rỡ bằng ba con người chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa đó.
Jimmy bước xuống phòng khách đầu tiên – bộ vest nhung đen tuyền được cắt may hoàn hảo, tôn lên thân hình cao lớn và bờ vai vững chắc. Cài áo kim cương trên ve áo lấp lánh như ngôi sao. Gương mặt anh lạnh lùng, sắc bén, là hiện thân hoàn hảo của sự quyền lực và phong thái tiêu soái, sắc lạnh của anh.
Rồi Cean bước ra trong chiếc áo khoác lông màu lông chuột, trông như một tiểu thiếu gia chính hiệu, quần tây đen và giày da bóng loáng. Cậu bé là một phiên bản nhỏ hoàn hảo của Jimmy: bảnh bao và đáng yêu.
Cả hai cha con đã đứng chờ dưới chân cầu thang, nhưng Jimmy vẫn không ngừng nhìn lên, ánh mắt đầy mong đợi.
Rồi, Sea bước xuống từ cầu thang...
Jimmy và Cean đồng loạt há hốc mồm.
Không phải là sự xa hoa hay cầu kỳ, mà là sự tinh tế đến kinh ngạc. Sea khoác lên mình một chiếc áo cổ lọ bằng len cashmere mỏng màu kem nhạt, mềm mại như mây. Bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dài cùng tông màu xám nhạt hoặc xanh ngọc bích mờ, dáng suông, tôn lên vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Mái tóc mềm rủ trước trán, đôi mắt sáng nhưng dịu dàng, khuôn mặt anh được trang điểm nhẹ nhàng, chỉ đủ để tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng hơn. Gương mặt Sea vốn đã mang một nét nhẹ nhàng, mềm mại, giờ đây, dưới ánh đèn chùm, mái tóc bồng bềnh cùng trang phục màu sắc trung tính càng khiến anh trông như một chàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.
Jimmy cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Vẻ đẹp của Sea không hề nam tính mạnh mẽ, mà là sự hòa quyện giữa nét kiều diễm, thoát tục. Anh đẹp đến mức khiến người đối diện phải nín thở, phải say đắm.
Cean thốt lên: "Thầy Sea đẹp như thiên thần luôn! Giáng sinh năm nay có thiên thần thật rồi!"
Jimmy thì... không thốt được câu nào. Anh chỉ tiến đến, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh khẽ chỉnh cổ áo Sea một chút, bàn tay vô tình vuốt nhẹ gò má cậu.
"Đẹp quá, Sea," giọng anh khàn, chân thật đến mức khiến Sea đỏ mặt. "Đẹp đến mức anh không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy."
Trước khi ra khỏi cửa, khi Sea vừa quay lưng bước đi, Jimmy cúi xuống, cánh tay vòng qua vai cậu kéo nhẹ về phía mình, lén đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng sâu đậm lên khóe môi Sea. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến Sea muốn chết đứng vì sự táo bạo bất ngờ này.
Đại sảnh của buổi tiệc cuối năm lộng lẫy và xa hoa đến choáng ngợp. Khi cánh cửa lớn mở ra, ba người bước vào đại sảnh của buổi tiệc, từng ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía họ. Ba người nhà Jitaraphol trở thành tâm điểm không thể tranh cãi.
Nếu như bình thường, chỉ riêng Jimmy với khí chất tiêu soái, gương mặt sắc lạnh cùng vẻ ngoài lịch lãm đã đủ để trở thành tâm điểm, thì lần này, bên cạnh anh còn có hai "món quà" tuyệt vời. Một phiên bản nhỏ đáng yêu của anh là Cean, và một chàng trai đẹp như hoa, với gương mặt dịu dàng, thanh khiết – Sea.
Phong cách của Jimmy và Sea đối lập hoàn toàn: một người mạnh mẽ, lạnh lùng như bức tượng điêu khắc, một người nhẹ nhàng, ấm áp như ánh trăng. Nhưng chính sự đối lập đó lại hòa quyện một cách hoàn hảo, tạo nên một bức tranh gia đình vừa quyền lực, vừa lãng mạn.
Sự xuất hiện này lập tức gây xôn xao. Jimmy là một trong "Big4" của giới kinh doanh Thái Lan, và việc anh đưa "gia đình" đến đã là một lời tuyên bố. Mọi người đều muốn lại gần bắt chuyện, ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ dán chặt vào Sea. Anh bỗng chốc trở thành nhân vật được săn đón nhất đêm.
Điều quan trọng hơn cả lời nói, là hành động của Jimmy. Việc Chủ tịch Jimmy – người không bao giờ để ai chạm gần mình – lại ôm chặt lấy eo một chàng trai trẻ tuổi, là một lời tuyên bố không cần lời nói, một sự xác nhận không thể chối cãi: "Đây là người của tôi. Vị trí của cậu ấy là không thể thay thế." Suốt buổi tiệc, bàn tay của vị chủ tịch quyền lực ấy luôn đặt chặt lên chiếc eo nhỏ của Sea, một cử chỉ đầy tính chiếm hữu, không thể nhầm lẫn.
Sea ngại đến mức mặt đỏ bừng, nhưng Jimmy càng thấy vậy càng siết eo cậu chặt hơn, khuôn mặt anh đầy vẻ kiêu hãnh và thỏa mãn khi thấy mọi người hiểu rõ vị thế của cậu. Cean thì cười toe toét, khoe thầy Sea với tất cả mọi người như khoe báu vật.
Nhưng giữa trăm ánh mắt ngưỡng mộ ấy...
Có một ánh nhìn tối sầm, lạnh lẽo, ẩn nhẫn trong góc khuất căn phòng.
Ánh mắt sắc như dao, dõi theo Jimmy – Sea – và Cean.
Ánh mắt không có sự ngưỡng mộ.
Không có thiện cảm.
Không có tôn trọng.
Chỉ có oán nộ.
Chỉ có thù hằn.
Chỉ có sự căm ghét đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.
Chỉ có... ý định phá nát sự bình yên mà ba người đang có.
Một cơn bão đang đến.
Một cơn bão mà không ai trong ba người biết rằng... Giáng Sinh năm nay sẽ không bình yên như họ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co