CHAP 3: NHƯ TRỜI SAO TRONG ĐÊM ĐEN
Cơn mưa đêm vẫn còn rơi rả rích, để lại hơi ẩm lạnh len lỏi khắp các ngõ ngách của Bangkok. Đưa Sea về đến cổng nhà trọ nhỏ, Jimmy dừng xe lại. Sea luống cuống tháo dây an toàn, cúi đầu nói lời cảm ơn, giọng run nhẹ vì lạnh:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chắc... chắc là đã làm phiền anh mất rồi."
Jimmy nhìn gương mặt ướt mưa nhưng vẫn cố gắng tươi cười của cậu. Ánh đèn đường hắt vào, làm nổi bật những giọt nước còn vương trên tóc, khiến Sea trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến lạ. Trông cậu giờ đây nhìn giống như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trúu mưa vậy. Anh định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng gật đầu.
Sea vội vã chạy vào trong, dáng lưng gầy gò ấy biến mất sau cánh cửa. Jimmy ngồi trong xe thêm một lát, khẽ thở dài. Anh không hiểu sao trong lòng mình lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Cậu trai này... vừa khiến anh thấy phiền phức, vừa khiến anh thấy muốn để ý nhiều hơn.
"Đúng là dễ thương thật..." – Jimmy lẩm bẩm, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười hiếm hoi.
Dọc đường lái xe về, hình ảnh Sea cúi đầu rối rít cảm ơn rồi lẩn đi vẫn hiện rõ trong đầu Jimmy. Một người vừa kiêu hãnh vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mong manh đến mức khiến người khác muốn bảo vệ. Anh nhếch môi, lắc đầu nhẹ. Mình nghĩ gì thế này?
Ngày hôm sau, nắng đã lên, nhưng với Sea, một cơn choáng váng nặng nề đè nặng khắp cơ thể. Tối qua tắm rửa sơ sài rồi ngủ thiếp đi khi người còn ướt, sáng nay tỉnh dậy thì sốt hầm hập. Mắt đỏ hoe, toàn thân rã rời. Nhiệt độ cơ thể như bốc hỏa, nhưng cậu vẫn gắng gượng uống vội viên thuốc hạ sốt rẻ tiền, rồi tiếp tục đến quán cà phê nơi mình làm thêm, cậu phải gắng gượng để "bán mình cho tư bản" vì nếu cậu nghĩ thì sinh hoạt phí tháng này lấy đâu ra?
Ở quán cà phê, hương cà phê rang xộc lên nồng nàn. Khách ra vào tấp nập, tiếng gọi đồ uống xen lẫn tiếng máy xay đá. Sea mỉm cười chào khách, nhưng gương mặt tái nhợt đã khiến Book - đồng nghiệp trong quán cà phê của cậu phải hỏi khẽ:
"Sea, mày không sao đó chứ? Tao thấy mặt mày trắng bệch không còn miếng máu nào!"
"Tao không sao! Chỉ là thấy người hơi mệt xíu thôi!"
"Một xíu? Tao thấy mặt sắp xỉu đến nơi rồi, tao nghĩ mày nên về nghỉ ngơi thì hơn!"
"Tao mà nghỉ thì tiền học sắp tới lấy đâu ra đây, còn tiền sinh hoạt phí nữa..." – Sea mỉm cười với Book, tay thì vẫn cố gắng dọn dẹp bàn của khách ban nãy.
Mỗi bước đi đều nặng nề, đầu óc quay cuồng, nhưng Sea vẫn cố gắng phục vụ đến hết ca. Trong lòng cậu chỉ mong nhanh chóng đến giờ dạy Cean, bởi nếu nghỉ, chắc chắn Jimmy sẽ không cho cậu tiếp tục làm việc này nữa.
Buổi tối, cậu vẫn bắt xe đến nhà Jimmy để dạy Cean. Cơ thể nặng trịch, chân bước không còn vững, nhưng khi nhìn thấy Cean hớn hở chạy ra gọi "Thầy Sea!", cậu liền cố lấy tinh thần.
Trong suốt buổi học, Sea cố gắng giấu đi sự mệt mỏi. Cậu mỉm cười với Cean, giọng khàn khàn nhưng vẫn kiên nhẫn giảng từng bài toán. Dù thầy Sea đã cố gắng giấu đi nhưng mà bé Cean vẫn tinh ý nhận ra sự khác thường của thầy mình. Thầy Sea hôm nay nói chậm hơn, mắt đỏ hơn, và thỉnh thoảng lại khẽ ho.
"Thầy Sea, thầy có mệt không? Thầy ổn chứ ạ? Mặt thầy... đỏ quá ạ!" – Cean nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lo lắng.
Sea xoa đầu cậu bé, cố nở nụ cười hiền: "Thầy ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. Không sao đâu, Cean học tiếp nhé."
Cean không tin lắm, nhưng vẫn gật gù, ngoan ngoãn làm bài. Cậu bé tuy gật đầu là thế, nhưng trong lòng thấp thỏm, thỉnh thoảng lại lén nhìn thầy.
Ngồi trong khách để làm việc đối diện phòng học, Jimmy ngẩng lên khỏi laptop, ánh mắt anh khẽ hẹp lại. Từ khe cửa mở hé, anh thoáng thấy sắc mặt Sea không ổn. Gương mặt đỏ bừng không phải vì ngại ngùng, mà giống như sốt. Tim Jimmy thoáng nhói, nhưng anh im lặng quan sát.
Kết thúc buổi dạy, Sea đứng dậy chào Jimmy lúc đó vẫn đang ngồi làm việc trong phòng khách với laptop và một xấp tài liệu.
"Em chào anh, em về đây... Cảm ơn anh về chuyện hôm..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bỗng chao đảo, mắt tối sầm lại. Cơ thể mất thăng bằng, ngã gục xuống ngay trước mặt Jimmy.
"Sea!!!" – Jimmy hốt hoảng, lập tức lao tới đỡ lấy cậu vào lòng, giọng gần như gắt lên vì sợ hãi. "Dì Pong! Mau gọi bác sĩ đến ngay! Cậu ấy ngất rồi!"
Cô giúp việc tất tả chạy đi gọi điện, còn Jimmy ôm Sea bế bổng Sea lên, cảm nhận rõ rệt hơi nóng bất thường từ cơ thể cậu. Anh bế cậu lên thẳng phòng dành cho khách ở trên lầu 2, theo sau anh lúc này là đôi chân bé tí hon của Cean. Tim anh lúc này đập thình thịch, một cảm giác hoảng loạn mà anh chưa từng nghĩ sẽ dành cho một người ngoài gia đình.
Vừa đến trước cửa phòng, Cean ở phía sau lo lắng hỏi liên hồi: "Bố ơi! Thầy Sea sao thế?!"
"Thầy không sao, cứ để bố lo được. Con ở yên đó không được vào trong kẻo lại bị lây ôm từ thầy!" - Anh nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Mười lăm phút sau, bác sĩ đến, kiểm tra nhanh rồi lắc đầu: "Sốt cao, cơ thể suy nhược do làm việc quá sức và dầm mưa. Cậu ấy cần nghỉ ngơi ngay, tuyệt đối không được gắng sức."
Jimmy siết chặt nắm tay. Anh không hiểu tại sao trong lòng mình lại nổi lên cảm giác vừa tức giận vừa lo lắng đến vậy. Đêm hôm ấy, anh không giao cậu cho ai khác. Chính tay Jimmy ở lại chăm sóc. Anh thay khăn lạnh, lau mồ hôi trên trán Sea, ngồi lặng lẽ bên cạnh giường. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống, bóng dáng anh in dài, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng đầy dịu dàng mà ít ai có cơ hội nhìn thấy.
Thỉnh thoảng Sea mê man gọi vài tiếng không rõ, khiến anh cau mày, lòng nặng trĩu. Một giám đốc bận rộn như anh, vậy mà giờ đây chỉ chuyên tâm vào việc chăm sóc một chàng trai gầy yếu. Jimmy ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, thầm nghĩ: Sao lại bướng bỉnh đến mức này?
"Đúng là rắc rối... nhưng sao mình lại không thể bỏ mặc được chứ?" – anh tự thì thầm, tay nhẹ nhàng đặt lên trán Sea.
Sáng hôm sau, ánh nắng mờ mờ len vào. Sea chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng ít ra cơ thể đã đỡ mỏi hơn hôm qua . Cậu ngạc nhiên khi thấy một cánh tay rắn chắc đang gác hờ lên người mình. Quay sang, Sea thấy Jimmy ngồi gục trên ghế, vẫn mặc nguyên sơ mi hôm qua, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh, đôi hàng mi dài khẽ run, trông như đã thức trắng cả đêm.
Tim Sea bất giác loạn nhịp. Cậu ngắm anh, ngập ngừng, ánh mắt mềm đi. Không hề hay biết, Jimmy đã mở mắt từ lúc nào.
"Nhìn đủ chưa? Tôi biết là mình đẹp trai rồi không cần nhìn say đắm như vậy đâu!" – giọng anh khàn khàn vang lên nhưng gương mặt lại vô cùng cợt nhả.
Sea giật mình, đỏ mặt: "Ơ... em... em đâu có..."
Jimmy ngồi thẳng dậy, mắt hơi tối lại: "Lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân. Biết mình ốm mà còn cố đi làm. Em nghĩ nếu ngất ngay ngoài đường thì chuyện gì xảy ra?"
Sea mím môi, nhỏ giọng cãi:
"Em... em biết cơ thể mình không khỏe... nhưng... nếu em nghỉ thì sao? Anh nói rồi, nếu em không đi dạy thì sẽ đuổi việc em còn gì."
Jimmy khựng lại, không ngờ Sea lại để tâm đến câu nói hôm trước của anh đến vậy. Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại cố chấp của cậu, bất giác bật cười nhẹ.
"Đúng là ngốc..."
Sea nhăn mặt: "Anh nói gì?"
"Không có gì." Jimmy đứng dậy, giọng nhỏ hơn hẳn. "Em nghỉ ngơi đi. Chuyện dạy Cean...không cần phải lo lắng... nếu không là em thì Cean chẳng chịu học ai khác đâu. Và tôi cũng vậy". - Câu cuối anh nói nhỏ như chỉ cho chính bản thân mình nghe thôi.
Sea im lặng. Trong lòng cậu vừa ấm áp, vừa hoang mang. Người đàn ông này thật khó hiểu, vừa cứng nhắc đến mức nghẹt thở, vừa dịu dàng đến mức làm tim người khác rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co