miss mmc
xem kĩ warning trước khi đọc, nhân vật trong fic đều đã đủ tuổi, mọi tình tiết đều là hư cấu.
"úp úp mở mở cái gì, đưa đây tao xem."
hoàng giật phắt điện thoại từ tay con bé em gái đang ngồi thu rạp người trên ghế sofa, con bé tí tuổi đầu mà cứ ôm khư khư cái máy, mắt sáng rực lên xong chốc chốc lại che miệng cười tủm tỉm, nhìn bộ dạng mờ ám không chịu được. hoàng tưởng nó đang nhắn tin yêu đương nhăng cuội với thằng nhóc nào cùng lớp, định bụng lấy tư cách làm anh trai ra để chấn chỉnh giáo huấn một trận. ai dè lúc màn hình xoay ngược lại phía em, đập vào mắt hoàng lại là một trang truyện tranh với nét vẽ sặc mùi mỹ nam. hai nhân vật nam chính đang đè nhau ra hôn rồi còn thêm bối cảnh thì đầy hoa hồng bay phấp phới. hoàng đứng hình mất vài giây, chớp chớp mắt nhìn em gái.
"gì đây?"
"tưởng ghê gớm lắm, thì ra là truyện hai thằng đàn ông yêu nhau à?"
nhỏ em cố gắng làm xong hết bài tập hè mới có thời gian đọc thứ nó ấp ủ từ cả năm học ai ngờ bị ông anh trai phát hiện, bí mật quốc gia của con gái đấy nhé, trai thẳng như anh hoàng chả biết cái chi mô. con bé em bị giật máy thì mặt đỏ bừng, không chịu được mà giật lại, chu mỏ cãi lại.
"anh thì biết cái gì, đây là boylove, là nghệ thuật đó, hiểu không!"
"anh đừng có mà đi mách mẹ..em dỗi anh cho xem."
"mày dỗi đi, tao đi mách mẹ."
"dăm ba mấy truyện gay gì đấy, tao đốt hết bây giờ."
hoàng hứ một tiếng rồi khoanh tay quay lưng đi vào bếp rót nước, để mặc nhỏ em đang nghĩ kế hoạch đá ông anh dở dở ương ương ra ngoài càng sớm, nói thì cứng thế thôi chứ sơn hoàng giấu như mèo giấu cứt cái bí mật động trời. thì thật ra hoàng cũng không giấu gì mọi người, em cũng thích đọc thể loại này chết đi được. gu đọc truyện hoàng khá tạp, vẫn khoái nhất là mấy bộ gương vỡ lại lành.
thỉnh thoảng nổi hứng còn lôi mấy bộ ngược lên tự hành hạ bản thân, giam cầm chút cũng được, ngoài ra hoàng có thiện cảm đặc biệt với niên hạ, chắc vì thế mà gu đọc truyện cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. em là bisexual mà, miễn hợp gu thì trai hay gái cũng được hết, nhỏ tuổi hơn hoàng nữa là được. có điều em là gia sư, mang tiếng là người đưa đò, người đi uốn nắn tác phong học tập cho mấy đứa nhóc mới lớn, ai lại để người ta biết mình có sở thích ngắm đàn ông yêu nhau bao giờ.
sơn hoàng thề luôn giờ em mà có tiền, không cần làm nghề gia sư này là tủ sách em chứa cả tủ mấy bộ truyện boylove, gì chứ hoàng nhanh lắm đã để ở trong giỏ hàng shoppe lẫn tiktok rồi đấy nhưng chỉ mua được vài bộ đếm ở đầu ngón tay thôi, đã vậy lúc mua xong phải giấu cho con em mình không biết để tránh nhiều trường hợp bất đắc dĩ, thế đấy em mệt lắm, cũng mệt với nghề gia sư nhưng không đi làm thì không có truyện để đọc.
no love, no problem.
no money and boylove, big problem.
tối đến sau khi kết thúc khóa dạy cho một thằng nhóc học trò lớp chín đang sắp thi vào tuyển sinh tên khoa, cái thằng học rõ giỏi còn thông minh, thông suốt cơ mà lười thây lay, đều có lý do của nó hết, khoa vừa chia tay người yêu xong rồi suy sụp, ý là mấy tình yêu hồng thơ ngây ngô nên đến và kết thúc vào đúng thời điểm còn hơn, đằng này va phải khoa đang chăm học rồi nghe tin em ghệ đòi chia tay thì tụt dốc, phụ huynh khoa phải nhờ đến thầy hoàng.
yên tâm, nghiêm sơn hoàng này chưa biết ngán bố con thằng nào hết nhưng đúng là khoa còn lụy người yêu cũ thật và thường mấy đứa lụy new york city thường rất lì, hoàng phải dùng đủ mọi biện pháp từ dụ dỗ đến đe dọa, bày đủ trò thì nó mới chịu nghiêm túc học để rồi phát ra quả điểm thi gần như tuyệt đối, điểm thằng quỷ này đủ điểm vào chuyên lê hồng phong luôn, còn mừng hơn là nhờ có thầy hoàng, khoa cũng move on được, má em cũng méo hiểu nhưng mà thấy học trò vậy em cũng mừng.
hoàng cảm thấy tự hào trong lòng mình dâng cao ngùn ngụt, để tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày stress vì đi dạy, em chốt cửa phòng rồi leo lên giường bật tab ẩn danh rồi mở lại bộ truyện đang đọc dang dở. bộ này hoàng phải drop mấy lần rồi đấy chứ, không phải vì cốt truyện dở hay nét vẽ không hợp gu chi mô, mà là vì em đọc mà thấy thằng top trong truyện giống hệt như thằng mập mờ cũ của em, đèo má thề luôn là nó siêu giống.
chưa xét về tạo hình tóc tai bảnh tỏn, chỉ riêng tính cách của nhân vật đấy thôi là đã đúc từ một khuôn với khánh huy ra rồi. nết thì dễ dỗi, tính trẻ con, thích bám người, chúa tể ghen tuông rồi còn chưa kể cái thói láo toét, không ưa cái gì là lại xị mặt ra, đòi cho bằng được mới thôi. cứ đọc tới đoạn thằng top nhõng nhẽo đòi hôn là hoàng lại vô thức nhớ tới khánh huy, nhớ lúc thằng nhóc đấy cứ níu lấy tay em đòi cho hôn em xíu, xjn một phút thôi nhưng thấy em không chịu thì tung chiêu nước mắt nó rưng rưng, đầu dụi hẳn vào vai mà ngọ nguậy chứ lúc hôn là em bị hôn cho ná thở luôn.
hồi đó hai đứa chỉ mới mập mờ thôi đấy nhé, hoàng ban đầu còn thấy dễ thương nên nhịn được, về sau nết kiểm soát với còn hay ghen của thằng nhỏ ngày càng leo thang, hoàng chịu không nổi nữa liền thẳng tay cho slot biến khỏi cuộc đời em luôn. tính hoàng một khi đã quyết định thì không ai có thể đổi ý được, dứt là dứt luôn, em chỉ nhớ cái đêm khánh huy khóc đỏ hết cả mắt, hai tay níu chặt lấy tay hoàng mà cầu xin em đừng bỏ nó nhưng đến cuối em vẫn say bye hồng hài nhi.
tới tận bây giờ hoàng vẫn nhớ nó, ý là em không còn lụy đâu, vả lại em còn đang khép chặt con tim lại không cho ai chen vào nữa nhưng hữu duyên đọc trúng bộ truyện giống hệt mập mờ cũ thì bảo sao lòng không dậy sóng. đã vậy khánh huy gần đây cũng mới mở block zalo của em lại nữa chứ, hoàng biết là vì lúc trưa em mất ngủ rồi mới vô tình bấm vào khung chat của cả hai rồi lỡ tay lướt từ đầu đến cuối.
ngặt cái là zalo nếu người ta mở block mà mình vào đọc lại lịch sử chat là bên kia nó sẽ có thông báo ngầm hoặc hiện gì đó hoặc ít nhất là hoàng tự suy diễn thế nên chột dạ. hoàng ngồi đọc lại từng dòng tin nhắn từ hồi hai đứa còn làm quen rồi làm thân, tiếp đến là mập mờ và cuối cùng là kết thúc trong êm đẹp hoặc không. vừa đọc mà hoàng vừa cười tủm tỉm một mình, nể phục bản thân lúc đấy ghê, hai đứa nhắn tin trông giống yêu nhau chứ mập mờ cái nỗi gì, có khi là mập rõ.
thường thì mấy mối tình lâu năm hay yêu thật lòng là em dễ quên lắm chứ thứ tình cảm bọ xít với thằng nhóc hồng hài nhi lần đầu gặp này, cố quên cũng đéo quên nổi. hoàng nhớ nó, hoàng muốn nhắn tin hỏi thăm một câu xem dạo này ra sao nhưng hoàng sĩ, hoàng không cho phép hoàng yếu thế, hoàng tắt khung chat, hoàng tiếp tục mở truyện gay lên đọc tiếp cho lóng. đang đọc thì trên hội nhóm gia sư gò vấp có thông báo mới. hoàng lướt qua, đập vào mắt là một bài đăng tuyển gia sư gấp.
"cần tìm gia sư dạy kèm một thằng nhóc mới vào lớp năm nhưng đang trong tình trạng lười học, tên bi, thằng bé đang trong độ tuổi nổi loạn nên còn lì, cần người có kinh nghiệm trị, ai dạy được 1,5 triệu/buổi, từ 16h30 đến 20h00."
hoàng nhìn vào mức lương ghi ở cuối bài mà mắt em suýt thì rớt ra ngoài, đù má cao dữ vậy má, hoàng còn đắn đo suy nghĩ tại kiểu thường lương cao thế này là học sinh phải thuộc dạng phá làng phá xóm hoặc phụ huynh khó tính kinh khủng nhưng hoàng tự tin lắm, mấy thằng nhóc làm loạn kiểu này đưa vào tay hoàng trị thì dễ ẹt, em đi dạy bao nhiêu năm nay có ngán đứa nào mô. gì chứ nghiêm sơn hoàng hồi xưa còn nổi loạn hơn mấy thằng nhóc hít mũi chưa sạch hiện tại đấy nhé, để bố của bướng trị các em, đã vậy địa chỉ hiển thị lại còn ở ngay quận gò vấp, sát rạt nhà hoàng luôn, đường sá quen thuộc, chạy vèo cái là tới. kèo thơm thế này không húp lại tiếc, cúng cho đứa khác thì phí cả thanh xuân.
hoàng bật dậy, nhanh tay bấm ứng tuyển vội. với quả profile uy tín tốt nghiệp loại giỏi ngành ngôn ngữ anh của trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, sở hữu chứng chỉ ielts 8.5 và đã có vài năm nhận dạy kèm bên ngoài. từ học sinh lười học, mất gốc cho tới mấy đứa cứng đầu, em đều từng gặp qua, nhờ vậy mà cái tên thầy hoàng cũng được không ít phụ huynh truyền tai nhau trong khu vực. hoàng nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ phụ huynh thằng bi, em hí hửng chuẩn bị tập vở, lòng thầm nghĩ quả này vừa có tiền tiêu xài vừa chứng minh được năng lực vô song của thầy hoàng húi.
ngày đầu tiên đi dạy, hoàng xách balo tìm đến địa chỉ được gửi từ trước, vừa bước vào con hẻm lớn ở gò vấp, em đã ấn tượng với căn nhà ba tầng khang trang nằm ngay góc đường, nhìn là biết gia đình có điều kiện. ba mẹ thằng bi ra mở cửa, đón tiếp hoàng cực kỳ nồng hậu rồi hai bác cứ cảm ơn rối rít, bảo là thằng bé dạo này lì lợm quá, học hành sa sút thấy rõ nên hết cách đành lên mạng giúp mà vớ sao được thầy hoàng.
đây cũng là lần đầu tiên hoàng nhận kèm một học sinh tiểu học theo kiểu toàn diện, vừa toán, vừa luyện đọc hiểu tiếng việt, vừa tiếng anh, theo lời phụ huynh kể, bi thật ra không phải học sinh yếu. thằng bé làm toán khá nhanh, tư duy cũng lanh lợi chỉ là quá lười ngồi vào bàn học. còn tiếng anh thì gần như bắt đầu từ con số không, từ vựng nhớ trước quên sau, phát âm đọc theo cảm hứng, gặp đoạn đọc hiểu dài hơn nửa trang giấy là tìm cách trốn. vì vậy nên hai bác mới quyết định tìm gia sư riêng để kéo nó về đúng quỹ đạo trước khi lên cấp hai.
hoàng cười gật đầu, nghĩ bụng chắc cũng chỉ là thêm một thằng nhóc lớp năm ham chơi hơn ham học một chút thôi, trị vài bữa là vào nếp ngay ấy mà. em bước lên cầu thang rồi đi đến tầng hai theo chỉ dẫn của mẹ bi, đẩy cửa bước vào và trước mắt em là cảnh một thằng nhóc đầu tóc bù xù đang ngồi dính chặt mông trên ghế máy tính, hai tay bấm bàn phím và con chuột kêu lạch cạch liên hồi, trên màn hình là giao diện game freefire sáng choang.
"hư thế không biết."
hoàng thầm đánh giá trong bụng, em bước lại gần, lịch sự gõ gõ vài phát vào mặt bàn gỗ để thằng nhóc biết là có người mới vào phòng. thế mà thằng nhóc khăng khăng không chịu nghe cơ, đầu nó không thèm nhúc nhích lấy một phân mà tay vẫn bấm con chuột không nghỉ, miệng thì lẩm bẩm gì đó đầy căng thẳng.
hoàng bực lắm rồi đấy nhé, ngày đầu đi dạy mà đã bị học sinh xem như không khí thế này thì còn đâu uy nghiêm của thầy nữa. em liền bước tới rồi một tay giữ lấy thành ghế xoay của nó, xoay mạnh một phát ngược lại phía mình.
"này em, đến giờ học-"
lời chưa nói hết câu, hoàng đã đứng hình. đập vào mắt em là cảnh thằng bi đang khóc mếu máo, nước mắt nước mũi đầm đìa hai bên má phúng phính. đôi mắt nó đỏ hoe, nhìn hoàng bằng vẻ mặt uất ức, người ngoài nhìn vào còn em tưởng em là hung thủ nữa cơ, thế là em lật đật cúi người xuống, lấy ngón tay vụng về lau lau nước mắt cho nhỏ.
"ơ kìa..thầy đã mắng gì đâu mà khóc nhè ra thế này?"
"nhạn s-số ba ca ét kiu nủa bi..hức..bi nhong hích.."
tại số ba ks kill của bi..bi hông thích..
hoàng nghe xong câu trả lời thì suýt nữa là bật cười thành tiếng, hóa ra là trẻ trâu cay cú vì bị cướp kill trong game nên khóc nhưng mà giờ không dỗ nó thì làm sao mà học được, tiền lương là tính bằng sáu chữ số không một buổi chứ đâu phải đùa. thế là hoàng đành phải hạ cái tôi xuống, ra sức dỗ dành thằng bé, em ôm nhẹ lấy cái thân hình mầm mầm của nhỏ, vỗ vỗ lưng nó như dỗ trẻ mẫu giáo. được ôm một hồi, thằng bi vài phút sau cũng nín dần, nó quẹt ngang mũi, hai má phúng phính đỏ đỏ nhìn cứ đáng yêu thế nào ấy. cơ mà hoàng cứ nhìn chăm chằm vào mặt nó, tự dưng trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc, nét mặt này, dáng mắt này nhìn cứ quen quen sao ấy, giống như em đã từng nhìn thấy ở đâu đó rất nhiều lần rồi, đang mải suy nghĩ thì nhỏ ngước mắt lên, hỏi ngược lại em một câu tỉnh bơ.
"chú là ai?"
chú?
chú nào cơ?
hoàng nghe xong mà nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, em mới tròn trĩnh hai mươi sáu tuổi thôi đó trời, mặt mũi vẫn còn sáng lạng, ra đường người ta vẫn nói là anh giống sinh viên năm cuối thế mà thằng nhóc lớp năm này mở mồm ra là gán cho em một chữ chú già chát. hoàng đau trong lòng nhưng bề ngoài vẫn phải ngậm ngùi nghiến răng trả lời câu hỏi.
"không được gọi bằng chú, gọi là thầy hoàng nghe chưa?"
"dạ chú hoàng."
thằng bi chớp chớp mắt nhìn em rồi gật đầu cái rụp, đèo mẹ xem láo khiếp chưa, cái nết này chắc chắn là cần phải dạy dỗ lại từ đầu thật kỹ đây.
ngày đầu tiên dạy thằng bi phải nói là stress kinh, thằng nhỏ không thèm lo học, đầu óc cứ để ý tới cái màn hình máy tính chơi freefire dang dở kia. hoàng giảng bài đằng trước, nó quay bút đằng sau rồi lúc hoàng không để ý, xoay người đi lấy chai nước để uống một ngụm cho đỡ rát họng thì thằng nhỏ ở đằng sau đã nhanh tay lẹ mắt quẹt một quả shit to đùng bằng bút mực lên ngay giữa trang tập đang viết. hoàng quay lại nhìn trang tập, dây thần kinh trên trán giật lên, em nhịn hết nổi rồi nhé.
"bi, em làm cái trò gì đấy hả?"
"thầy đi dạy chứ không phải đi chơi với em, có chịu học tử tế không thì bảo!?"
hoàng gắt lên một tiếng làm căn phòng im bặt, kết quả là thằng bi bị mắng bất ngờ, nó đơ ra hai giây rồi khóc bù lu bù loa còn hơn lúc nãy, nó đẩy cái ghế ra, chạy tót lên giường rồi úp mặt vào gối khóc tu tu, vừa khóc vừa nói đớt giọng con nít nghe không rõ chữ.
"nhú goàn pắng bi.."
"ước nì ó nhan nhuy ở nây..ể ị nú noàng..huhu.."
chú hoàng mắng bi..
ước gì có anh huy ở đây..để trị chú hoàng..huhu..
hoàng bất lực không nói nên lời, em nhìn đồng hồ trên tường, sắp hết giờ ra về rồi mà chưa dạy được chữ nào ra hồn, trong lòng vừa sốt ruột mà vừa thấy tội nghiệp thằng nhỏ, em thở dài một hơi rồi đi lại phía chiếc giường, cúi người xuống cố gắng hạ giọng dịu dàng hết mức có thể để dỗ tiếp.
"thầy xin lỗi, học đi bi-"
cạch.
"anh huy về rồi nè bi húi ơi, có mua bánh tráng cho-"
đù má tình huống đéo gì vậy trời, hoàng giật nảy mình mà theo phản xạ quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa phòng vừa được mở toang. trước mắt em là bóng dáng của một thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo thun local brand rộng, một tay đang cầm thanh kéo của cái vali du lịch to đùng, tay kia xách túi bánh tráng, gần như mọi thứ đều trở nên quen thuộc khi nhìn vào người đứng ngay cạnh cửa, là qn khánh huy mà em nhớ ngày nhớ đêm trước đây mà.
cả hai đứa đứng im như phao câu, chôn chân tại chỗ nhìn trân trân vào nhau, hoàng tưởng mình đang nằm mơ vì đọc truyện gay quá ba tiếng, còn huy thì ngơ đến cả túi bánh tráng trên tay suýt thì rớt xuống đất. chỉ có thằng bi là đứa duy nhất phá vỡ bầu không khí kỳ dị này, nó thấy anh trai nó về thì như bắt được phao cứu sinh, lao thẳng từ trên giường xuống, chạy đến ôm chầm lấy ngang hông huy, mếu máo kể tội.
"anh huy ơi, nhú coàn nhắng em..h-hung dữ nắm..cứu bi húi.."
"bi húi ra ngoài phòng khách ăn bánh đi, để anh nói chuyện với người này một chút."
thằng bi nghe thế thì nghĩ bụng trúng mánh rồi cúp được buổi học đầu tiên một cách hợp pháp, nó mừng rỡ quẹt nước mắt, cầm lấy túi bánh tráng trên tay anh nó rồi chạy biến ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại.
cánh cửa phòng vừa sập lại một cái rầm, hoàng đứng bên cạnh bàn học, tay vẫn còn cầm cây bút máy, đầu óc em rối bời đến mức không nghĩ nổi nên làm gì tiếp theo trong cái tình huống chết tịt này. thôi thì giờ coi như chưa thấy gì đi ha, hoàng hít một hơi thật sâu, quyết định xin khiếu về trước mà dù sao cũng sắp đến giờ ra về rồi, coi như hai đứa là người lạ chưa từng quen biết, đường ai nấy đi cho rảnh nợ.
em nhanh gom hết bút thước bỏ vào balo, kéo khóa lại rồi xách balo bước đi với vẻ mặt bình thản nhất có thể, xem như không có chuyện gì xảy ra. thế nhưng đến lúc em định bước qua để mở cửa phòng bước ra ngoài, khánh huy đã nhanh hơn một bước mà lách người sang, đem nguyên cái thân hình vạm người đứng chặn đứng ngay trước ổ khóa cửa, hoàng cau mày nhìn nó.
"em còn chuyện gì nữa không?"
"né ra cho tôi về, hết giờ rồi."
khánh huy đứng khoanh tay trước ngực, tấm lưng dựa hờ vào cánh cửa gỗ, nó nhìn người trước mặt hôm nay ăn mặc phẳng phiu, ra dáng một ông thầy giáo nghiêm túc thì trong mắt cũng thoáng qua bất ngờ.
"thầy là gia sư mới của bi à?"
"ừ mẹ em thuê tôi, nếu không còn việc gì thì tôi về đây."
em định giơ tay đẩy vai nó ra để vặn chốt cửa nhưng huy không nhúc nhích lấy một phân, nó lườm hoàng bằng nửa con mắt, môi hơi chu ra đúng điệu đang dỗi hệt như hồi trước.
"thầy định nghỉ à?"
"liên quan em?"
"liên quan chứ.."
"..bi hiếm khi chịu ngồi học với người lạ, mấy người trước vào chưa đầy mười phút đã bị nó quậy cho chạy mất dép rồi."
"thằng bé vừa khóc với tôi xong đấy thôi."
"vậy là hơn mấy người trước rồi."
huy tiến lại gần thêm vàu bước, khoảng cách quá gần làm hoàng ngửi thấy cả mùi nước xả vải quen thuộc trên áo nó, huy nhìn chằm chằm vào mắt hoàng.
"anh trốn kỹ gớm nhỉ, hồi đó nhớ dứt khoát lắm mà sao giờ lại mò tận vào phòng em trai em để kiếm tiền cơ đấy?"
"trưa nay không phải có người giả vờ bấm nhầm vào xem lại tin nhắn cũ từ của hai đứa mình từ đầu đến cuối à?"
"tài khoản em có thông báo tài khoản xem lại lịch sử chat đấy nhé, thầy hoàng."
hoàng nghe xong câu đó thì cả người cứng đờ mất một nhịp, mặt vừa rồi còn hùng hổ giờ đỏ bừng lên thấy rõ, từ tai cho tới tận cổ, đâu có ngờ bị bắt quả tang sớm tới vậy đâu, càng nghĩ càng bực rồi trong đầu hoàng lúc này chỉ còn hai lựa chọn, chửi thằng nhóc trước mặt một trận cho hả giận hoặc là quay đầu bỏ về rồi chuyển sang nghề khác luôn cho đỡ nhục. thế mà nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của khánh huy, như thể nó đã đứng xem em tự đào hố chôn mình từ nãy tới giờ, hoàng lại càng tức hơn. em nghiến răng, nắm chặt balo trong tay mà cố giữ chút sĩ diện còn sót lại, đáng tiếc là đôi tai đỏ lựng đã phản chủ từ lâu rồi.
"bấm nhầm thôi, né ra, tôi không rảnh đôi co với con nít."
hoàng dùng lực đẩy mạnh vào vai huy để lách qua nhưng thằng nhóc này khỏe như trâu, nó cứ đứng lỳ ra đó chặn lối đi, mắt gườm gườm nhìn em đầy thách thức. thấy hoàng cáu bẳn ra mặt, huy cuối cùng cũng chịu chột dạ mà nhích người nhường chỗ, hoàng liền quay ngoắt người đi thẳng xuống lầu dắt xe về, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn nó lấy một cái.
về tới nhà là em nằm ườn ra giường mà đầu óc rối như tơ vò, sơn hoàng lôi điện thoại ra rồi lại tự thưởng cho bản thân vài chap boylove cho nóng máu để hạ giận. đừng nói tại sao em lại không đi ngủ hay đi nấu gì đó đi để giải stress nhanh hơn, em ứ thích đấy, chỉ thích đọc truyện gay ngắm nhìn hai người đàn ông yêu nhau thôi, ai mà ngờ đâu là đang đọc tới đoạn cao trào thì drama kéo tới, thằng top trong truyện vì sai lầm quá khứ mà phải hạ mình khóc lóc níu kéo em bot đủ đường, hoàng nhìn màn hình mà tặc lưỡi, truyện đéo gì sao mà đọc tới đâu cũng thấy bóng dáng thằng hồng hài nhi kia thế không biết. đang mất hứng đọc thì tinh tinh, điện thoại hiện lên tin nhắn từ phụ huynh thằng bi gửi tới.
"nãy cháu bi nó hỏi khi nào thầy quay lại dạy tiếp, cháu nó bảo thầy hoàng hung dữ nhưng mà ôm ấm lắm."
"tuần sau nếu được thì mong thầy dạy tiếp được bi nhà tôi, cảm ơn thầy hoàng rất nhiều ạ."
thật ra em cũng đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục dạy học hay không vì thằng bi có quậy thì hoàng vẫn chịu được, tính hoàng còn quậy và nổi loạn hơn thằng bi nhiều, chẳng qua vì danh xưng người thầy nên chưa có cơ hội bộc phát thôi. cái em ngại nhất chính là khánh huy, cứ nghĩ tới việc mỗi lần đi dạy là phải chạm mặt thằng mập mờ cũ kia là hoàng lại thấy nhức nhức cái đầu.
nhưng rồi cuối cùng em lại suy nghĩ tới tiền lương ở đây cao vãi, lại ngay gần nhà, bỏ đi thì đúng là có lỗi với ví tiền. thôi thì kệ mẹ nó, dù gì bây giờ hai đứa cũng đang là người lạ của nhau, mắc gì hoàng phải quan tâm rồi tự làm khổ mình. đi dạy kiếm tiền chứ có phải đi hẹn hò đâu mà sợ, rồi sẽ có ngày hoàng được thả xích khỏi gia đình đó, chắc chắn hoàng sẽ innovar với nhóc mập mờ cũ hư hỏng kia để dạy cho một trận vì làm em nhớ nó, thế là em nhắn tin đồng ý dạy tiếp.
ngày thứ hai tiếp tục dạy, hoàng công nhận thằng bi ngoan ngoãn hẳn thật, nếu chịu ngồi yên lắng nghe thì thằng bé tiếp thu bài rất nhanh, thông minh y hệt ông anh nó. đặc biệt là hôm nay hoàng không thấy khánh huy đâu cả, thằng bi thấy hoàng dáo dác nhìn quanh liền tinh ranh mở miệng.
"anh huy đi học nhóm trên trường rồi chú hoàng ơi, hôm nay không có nhà đâu."
lòng hoàng mừng thầm như mở hội, thở phào nhẹ nhõm rồi học được một lúc, thằng bi nổi hứng bắt đầu kể chuyện hồi xưa, chủ yếu là flex anh trai nó vừa tài vừa tày.
"chú hoàng biết không, anh huy giỏi toán lắm cơ mà khó tính như quỷ, hồi trước em đòi mua cá viên chiên, ảnh mua thiệt nhưng trước khi ăn phải giải được hết mười đề toán anh ấy ra thì mới cho ăn.."
"cả đời bi chả nể ai..em tức quá em ngồi làm luôn, thế là được ăn no nuôn hì hì."
thằng nhóc vừa kể vừa cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng tự hào về anh trai mình rồi đến buổi dạy ngày thứ tư, trong giờ giải lao mười phút, thằng bi hí hửng lôi trong cặp ra một máy ảnh nhỏ, cho hoàng xem mấy tấm ảnh linh tinh nó chụp. toàn là ảnh phong cảnh, ảnh đồ ăn rồi bỗng lướt qua một tấm ảnh chụp một thằng nhóc nào nhìn rất giống hoàng nhưng là phiên bản mini tầm tuổi thằng bi, tóc chứng khoán và tấm nào cũng bị rụng răng, thằng bi chỉ vào màn hình, nhanh nhảu khoe.
"đây là bạn chíp cùng lớp em á chú hoàng."
"em thích chíp lắm, em đang bảo vệ chíp khỏi mấy người xấu xa xung quanh nè."
hoàng buồn cười nhìn cái vẻ mặt cụ non của nó, định trêu vài câu thì thằng bi đã lướt tay qua tấm tiếp theo, lần này tấm ảnh hiện lên làm nụ cười trên môi hoàng tắt ngụm, đó là một tấm ảnh cũ, chụp lén từ góc nghiêng. trong ảnh là hoàng của một năm trước, đang ngồi trong quán cà phê, ánh nắng chiều chiếu lên góc nghiêng, gương mặt em lúc đó đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. góc chụp này rõ là hoàng nhận ra ngay lập tức, đây là tấm ảnh khánh huy chụp lén em hồi hai đứa còn đi chơi chung. thằng bi không để ý đến biểu cảm sượng của hoàng, nó hồn nhiên còn kể lại.
"hồi trước em thấy anh huy suốt ngày cài tấm ảnh này làm hình nền máy tính xong cứ nhìn rồi cười một mình."
"lúc đó em còn tưởng anh này là anh rể em không á."
đêm hôm đó về nhà, nguyên một đêm hoàng chẳng ngủ được, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại câu nói của thằng bi lúc chiều. chỉ là một câu trẻ con buột miệng nói ra thôi vậy mà càng nghĩ càng thấy khó chịu, em không biết khánh huy đã từng kể gì với gia đình, cũng không biết thằng bi kia hiểu lầm từ lúc nào, nó đã từng nghiêm túc nghĩ về em nhiều đến thế và chỉ có em là chưa từng đang hoàng với huy lần nào. em tự an ủi chuyện cũ thì cũng đừng để phân tâm, qua rồi thì kệ nên em chỉ tạm thời gác qua.
cho đến một hôm khác, hoàng vừa bước vào phòng học quen thuộc thì đã thấy thằng bi đang nằm ngủ gục ngon lành trên bàn, nước miếng còn hơi rướm ra khóe môi. bên cạnh nó là một quyển sổ tay bìa da màu xanh đã hơi sờn cũ, trên bìa có dòng chữ IELTS target 8.0, có vẻ như thằng bi học mệt quá nên mượn sổ cũ của anh trai để tra từ vựng rồi ngủ quên luôn.
hoàng nhìn thằng học trò nhỏ, thở dài lắc đầu, em định bụng đi tới đóng quyển sổ lại rồi bế nó lên giường nằm ngủ cho hẳn hoi nhưng lúc em vừa cầm quyển sổ lên, trang giấy đang mở ra lại thu hút sự chú ý của em. đầu trang là đống từ vựng học thuật của viết bằng nét chữ của khánh huy, hoàng cũng đọc vài bức thư tay mà cậu gửi nên em nhớ rõ nét chữ. hoàng cũng đang bứt rứt, em biết đọc nhật ký hay sổ tay của người khác là xâm phạm quyền riêng tư, không đúng tác phong sư phạm tí nào nhưng tính tò mò cộng với việc muốn hiểu thêm về học trò của mình và có thể là cả anh trai học trò nữa đã chiến thắng thế là hoàng tự nhủ.
"chắc không sao đâu, mình chỉ xem nó học hành thế nào thôi."
em lật qua vài trang nữa, lúc này hoàng mới chợt để ý thấy ở góc dưới cùng của mỗi trang giấy, đều có vài hàng chữ nhỏ xíu, viết bằng nét mực nhạt hơn, giống như người viết chỉ vô tình ghi lại trong những phút lơ đãng khi đang học bài. hoàng nín thở, ghé sát mắt đọc từng dòng.
"nay anh trả lời chậm ba giây năm bốn phút."
"hết thưn huy òi."
"nay mình được ảnh xoa đầu."
"nhớ mùi nước hoa của anh hoàng."
"ước gì ngày nào cũng được ôm anh."
"anh bảo nhớ mình."
"không biết đùa hay thật nhưng mà huy nhớ hoàng."
"lần đầu được anh hoàng ôm."
"thích những người có má lúm."
"ủa mình gay hả."
"iwywh."
i wish you were here.
hoàng lật tiếp sang trang sau, nét chữ bắt đầu có sự chuyển biến, khoảng cách giữa các dòng chữ thưa dần, nét mực cũng hằn sâu hơn như thể người viết đang nén nhịn rất nhiều cảm xúc.
"dạo này ảnh bận quá"
"chả thấy nhắn gì cả."
"thôi không nghĩ về anh hoàng nữa."
"nay mình được chị kia khen xinh trai."
"trai mà xinh gì chứ anh hoàng mới xinh kìa."
"anh hoàng đáng ghét."
"bị ăn block luôn rồi."
"huy buồn, huy nhớ hoàng."
"chắc phải buông thôi."
"lần đầu mình biết khóc về một người."
lồng ngực hoàng tự nhiên thắt lại một cái rõ đau, một cảm giác chua xót lan tràn khắp các mạch máu, hóa ra cái thằng nhóc trẻ trâu bấy lâu nay trong mắt em lại từng có những khoảng thời gian dốc hết lòng dạ ra để thích em đến như vậy, những dòng chữ nhỏ nhoi nằm khiêm tốn dưới góc trang sách ielts khô khan giống như một lời tự tình bí mật mà huy chưa từng có cơ hội gửi đến em.
hoàng bần thần lật tiếp đến mấy trang cuối cùng của cuốn sổ, từ đoạn này trở đi, nét chữ thanh mảnh của huy biến mất thay vào đó là nét chữ nghệch ngoạc, to đùng của thằng bi. có vẻ như thằng anh đã bỏ xó cuốn sổ này sau khi bị chặn thằng em đã tận dụng nó để viết nhảm.
"sau này lớn lên bi sẽ cưới chíp."
"nay bạn chíp mượn gôm bi."
"chắc chíp cũng thích bi."
"hôm nay chíp dỗi bi."
"bi khóc òi, chíp dỗ bi đi chứ."
"anh huy nói phải học dỏi mới cưới được chíp."
"bi ghét học." (bị gạch)
"bi sẽ cố."
"hôm nay bi được điểm 10 tón."
"chíp khen bi dỏi."
"bi vui."
"10 - 1= 9."
"không có chíp điểm 10 cũng thíu một."
hoàng nhìn những dòng chữ của hai anh em nhà này mà vừa buồn cười vừa thấy cay cay sống mũi. cả hai thằng nhóc, một thằng lớn một thằng nhỏ, đều có cái tính bướng và thích đòi cho bằng được hệt như nhau. ngay lúc hoàng đang đứng thẫn thờ ôm cuốn sổ vào lòng, thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. không phải phụ huynh cũng chẳng phải thằng bi tỉnh dậy người bước vào là khánh huy. trên tay nó đang cầm một ly nước cam, chắc là định mang vào cho thằng em trai uống giải khát trong giờ học nhưng khi vừa bước qua cửa, trước mắt huy là cảnh tượng thầy hoàng đang đứng chết trân bên bàn học, hai tay đang ôm khư khư cuốn sổ ielts cũ của nó, ngón tay cái vẫn còn đặt ngay cái trang giấy có dòng chữ huy buồn, huy nhớ hoàng.
vẻ mặt nó thoáng trống rỗng vài giây như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi vành tai bắt đầu đỏ lên thấy rõ. huy lập tức bước tới, đặt mạnh ly nước xuống bàn một cái cạch. tiếng động làm thằng bi đang ngủ gục khẽ cựa mình nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
huy nhanh tay giật lấy cuốn sổ trên tay hoàng, đóng sập lại rồi nhét luôn vào ngăn kéo bàn học gần đó, nó đứng chắn ngay trước bàn học như sợ em lao tới cướp lại rồi còn kèm thêm chóp mũi đỏ lựng, hai bên tai cũng đỏ theo, ánh mắt tránh đi chỗ khác được vài giây rồi lại quay về nhìn hoàng, môi mím lại vẻ mặt khó coi thấy rõ.
"a-ai cho anh tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác vậy?"
"thầy giáo kiểu gì mà tò mò chuyện riêng tư của học sinh thế?"
"tôi..tôi thấy thằng bi gục trên bàn nên tính cất cuốn sổ hộ nó cho đỡ vướng thôi.."
"ai mượn em viết mấy thứ nhảm này vào sổ học của nó làm gì."
hồng hài nhi nghe xong câu đó thì mặt mà tối sầm lại rồi nó bước tới, còn hoàng theo phản xạ lùi về sau. tới lúc bắp chân chạm vào cạnh thành giường cấn vào chân, em mới khựng lại, khánh huy đứng trước mặt, hai tay chống hông, cúi xuống nhìn em.
"em viết đấy thì sao, chuyện từ thời nào rồi.."
"giờ anh đọc được rồi tính cười vào mặt em đúng không?"
"tôi không có cười em."
"thế anh đòi lục lọi đống đồ cũ này ra xem để làm gì nữa?"
"nhỏ tiếng thôi, thằng bi nó đang ngủ."
"anh lại tránh em, em đang hỏi anh cơ mà!"
"huy, nghe tôi nói đi-"
"em không nghe! anh tuyệt tình em cả năm trời, giờ tự dưng còn quay lại đây làm gì?"
hoàng lại liếc nhìn về phía bàn học, tim đập thình thịch vì sợ tiếng động lớn làm thằng nhỏ tỉnh giấc, em gắt nhẹ.
"tôi đến dạy thằng bi! em đừng có làm loạn lên nữa, nó mà thức dậy nhìn thấy thì ra thể thống gì."
"dạy học hay là để trêu tức em?"
"em bớt nói sảng đi khánh huy, bỏ cái tay ra."
"không thích, em nói cho anh biết, hôm nay anh không thoát được đâu."
chẳng nể nang việc em trai còn đang nằm ngủ gục trên bàn, hoàng bị ngã ngửa ra giường sau khi bị huy đẩy xuống, chưa kịp ú ớ gì thì thân hình của huy đã đè phủ kín lấy em, huy cúi sấp mặt vào hõm cổ hoàng mà hít ngửi mùi hương sữa thoang thoảng xen lẫn mùi da thịt ấm mà nó thèm khát bấy lâu nay, hít hà đã đời cho thỏa nỗi nhớ, đầu lưỡi huy bắt đầu liếm láp dọc theo đường gân cổ đang giật mạnh của em, lựa ngay chỗ da thịt mẫn cảm nhất mà há miệng cắn mạnh một phát.
"ưm!"
hoàng giật nảy người, một dòng điện tê dại kèm theo cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não. em phải cắn chặt môi đến mức rỉ máu để tiếng rên không bật ra ngoài, sợ thằng học trò nhỏ đang ngủ gục trên bàn bị thức giấc, đối mặt với thằng anh điên ở trên rồi còn thằng nhỏ nằm ngay ở bên bàn khiến em bất lực, hoàng dùng hai tay ra sức đẩy cái đầu đang rúc vào cổ mình ra nhưng không tài nào lay chuyển nổi sức lực của thằng nhóc này, hoàng cố hạ nhẹ giọng, tiếng thì thào cầu xin.
"bỏ ra, thằng bi nó thức bây giờ..dừng lại!"
"anh đừng có lo."
thằng bi ngủ vào là ngủ say như mê nên vài tiếng động hay tiếng rên cũng chẳng làm bé bi tỉnh được nhưng chỉ có huy biết thôi chứ hoàng có biết gì đâu, tay chân hoàng ra sức giãy dụa, cố hất cái thân hình to lớn đang ghim chặt mình xuống sàn ra nhưng phản kháng yếu ớt đó chả khác gì đang làm trò hề cho mập mờ cũ xem. hoàng bất lực lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng nheo nhóc vì nhục lẫn xấu hổ, cậu nhìn người dưới thân bày ra bộ dạng đó thì không đành lòng chút nào thế là quyết định thừa cơ hội mà chọn chỗ kế tiếp nó muốn hạ thủ.
huy dời lên phía trên, hoàng cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả lên chỗ gần nhất là ở đôi môi mình, em biết ý đồ xấu xa của nó nên đã cố mím chặt môi lại, không cho nó hôn nhưng mà làm sao thầy hoàng thoát được em hồng hài nhi cũ của mình được chứ. tay huy luồn xuống dưới eo em, lần mò tìm đến điểm nhạy cảm nằm ở hai bên lườn sát thắt lưng, chỗ này hồi trước hai đứa mập mờ nó từng sờ rồi nên nó biết rõ nên nhanh sau đó, ngón tay cậu chạm vào rồi bóp mạnh một phát vào vùng eo mềm mại của hoàng khiến em không kìm được mà giật nảy người, tính bướng thắng em hoàn toàn lần này.
hoàng vẫn cứng đầu chưa chịu hé mở răng môi, huy nhướng mày nhưng nó còn cách khác mà nên không được ở eo thì nó tiến tới phần mông, chả hiểu sao đến cả cái quần tây của hoàng hôm nay cũng phản chủ, thường ngày nó quấn chặt lưng bụng lắm mà tới tay huy thô bạo kéo một phát thì lại dễ dàng luồn vào, những ngón tay ấm nóng trực tiếp chạm vào phần mông mềm mại của em mà nắn bóp. cảm giác kích thích quá đỗi chân thật từ phía dưới khiến hoàng run bắn, thà bị hôn tới ná thở còn hơn là để nó đụng chạm kiểu này ngay trong phòng thằng em. em hết cách, đành phải mở hí miệng ra để cho huy thuận tiện tiến vào.
chỉ chờ có thế huy như con thú dữ xổng chuồng mà ngậm lấy bờ môi em, lưỡi của nó lách qua kẽ răng rồi tìm đến chiếc lưỡi ngắn của em mà quấn lấy không rời. khoang miệng hoàng phút chốc bị lưỡi nó càn quét, thu hết sạch mật ngọt hòa vào vị tanh của dòng máu nhỏ rỉ ra từ vết cắn lúc nãy. cậu thành công trong việc em tự động bỏ hai tay che mặt xuống mà tìm vào vai nó mà đập loạn để tìm dưỡng khí.
trong khi não bộ của hoàng bị kích thích ở hai chỗ liên tục, sau khi huy chịu rời tay khỏi vùng eo và mông, tay nó lại luồn ngược lên phía trên vạt áo đã bị đẩy cao lên tận ngực, hai bàn tay to lớn của thằng nhóc chộp lấy vùng hai đầu ti mẫm còn đang nhạy cảm của hoàng mà ra sức vê vê, gẩy nhẹ. thằng điên này đúng là nhớ dai thật, nó biết thừa từng điểm yếu trên người em.
nước mắt sinh lý được đà tuôn rơi ở khóe mắt hoàng, em bị hôn đến mức mờ mắt, đầu óc quay cuồng trong khoái cảm và sau khi chịu rời ra khỏi đôi môi sưng đỏ của em, huy rướn người lên mà dịu dàng liếm đi giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt hoàng.
"thầy hoàng đừng khóc nữa mà, em xót."
"bỏ anh ra-ứm!"
miệng nói câu an ủi thì hành động của nó lại hoàn toàn ngược lại, huy cúi xuống lần mò tìm bả vai hoàng rồi cắm răng cắn thêm một phát rõ đau nữa. hai tay bấu chặt vào bả vai vững chắc của mập mờ cũ, áo em lúc này đã bị huy vén lên hết cỡ, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng mấy điểm mẫn cảm đang đỏ ửng. hoàng cũng không còn sức để phản kháng lại thằng anh lớn này nữa, em chỉ biết ngậm ngùi khóc nhè mặc cho người ở trên vẫn tiếp tục hành vi hư hỏng của mình.
huy dời nụ hôn xuống, bắt đầu liếm láp hai đầu ti mẫm của em. vừa chạm đầu lưỡi vào một phát là cả cơ thể hoàng đã giật nảy trên giường, tiếp đến hai hạt đậu nhỏ của em liên tục chào đón chiếc lưỡi hư hỏng vừa hành hạ vừa vuốt ve, liếm láp xung quanh rồi lại ngậm chặt mút mát làm phát ra những tiếng chùn chụt ái muội. hoàng lại khóc thêm lần nữa, em vừa thấy ngứa ngáy vừa rân rân vì khoái cảm cuộn trào khiến đầu óc chả nghĩ ngợi được gì.
tha cho hai đầu ti đã sưng đỏ, huy trượt dần nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì, đầu lưỡi ấm nóng lượn một vòng quanh vùng rốn nhạy cảm của hoàng, thọc sâu đầu lưỡi vào trêu đùa làm em co rúm cả người lại vì nhột và tê dại. sau một hồi dày vò cơ thể em đến mức mềm nhũn, huy mới chịu chống tay ngồi dậy, kéo lại vạt áo cho hoàng, nó nhìn thầy giáo đang nằm thở hồng hộc dưới giường, đôi mắt ngập nước đầy uất ức nhìn huy mà nó thì chỉ cười toe toét, đưa ngón tay quẹt ngang khóe môi mình.
"mai nhớ qua đúng giờ, dạy dỗ thằng bi nhà em đàng hoàng."
"không em lại phạt tiếp như này đấy, thầy hoàng."
tiếng thằng bi sột soạt xoay người bên bàn học làm hoàng giật bắn mình, em sợ đến mức nín bặt cả thở, hai tay cố gắng đẩy mạnh vào ngực huy thúc giục nó tránh ra nhưng thằng ranh này gan to tày trời, nó chẳng những không buông mà còn lợi dụng lúc hoàng đang hoảng còn cúi rạp người xuống gặm chặt lấy bờ môi đang hé mở của em.
em còn chưa định hình được thì đã bị đôi môi của keonho chặn đứng lại, cả khoang miệng một lần nữa phải thụ động tiếp nhận đầu lưỡi đối phương luồn lách vào trong, quấn quýt lấy lưỡi em rồi mút mát đầy vồ vập. tay còn lại của nó ôm ghì lấy eo, kéo sát người hoàng vào lòng nó.
tai em nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của thằng bi cách đó vài bước, trong khi miệng thì bị nụ hôn khóa chặt, chỉ có tiếng nước mút dâm và tiếng thở dốc nghẹn hộc ra từ mũi em. huy vừa hôn vừa mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh chực khóc vì uất ức của hoàng, nó cố tình dùng đầu gối của mình chen vào giữa hai đùi em, chà xát vào phần da thịt non mềm bên trong qua lớp vải quần tây, không cho em có cơ hội kháng cự.
chưa dừng lại ở đó, bàn tay đang khóa chặt eo hoàng bất ngờ di chuyển, trượt xuống dưới hông em. huy gập một bên đầu gối lại để cố định hai chân hoàng, kéo cọng dây nịt quần tây của em ra. tiếng lách cách của khóa kim loại vang lên làm tim hoàng suýt ngừng đập, bàn tay nó luồn thẳng vào trong cạp quần, luồn qua lớp quần lót rồi áp chặt vào mông hoàng, bóp mạnh một phát.
"hức..ah!"
một luồng điện tê dại xộc thẳng lên tâm trí làm cả người em giật nảy, huy tạm thời dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, lòng bàn tay to bản bịt chặt lấy miệng em. nó ghé sát môi vào vành tai đã đỏ bừng vì xấu hổ của hoàng rồi há miệng ngậm chặt lấy thùy tai mềm, dùng răng day nhẹ đầy xấu xa. cú cắn mang theo luồng khí nóng làm hoàng run bắn, hồi sau huy mới chịu nhả ra, cợt nhả phả hơi thở mập mờ vào hốc tai em.
"thầy hoàng ngoan nào, đừng quậy em nữa."
"em đè thầy thế này, thầy thấy sướng không?"
những lời lưu manh vạch trần tất cả sự nhục nhã khiến hoàng tức đến ứa nước mắt, năm ngón tay huy bấy giờ lại tiếp tục ranh mãnh miết dọc theo khe mông nhạy cảm, sau đó dùng cả lòng bàn tay xoa nắn, nhào nặn hai múi mông mềm mại của em đến biến hình. cảm giác bị sờ soạng trực tiếp vào da thịt trần trụi giữa lúc lén lút thế này làm hoàng sợ đến điếng người. em không thể trốn, miệng lại bị bịt chặt, chỉ biết uốn cong thắt lưng, bất lực hứng chịu bàn tay đang không ngừng chà xát, mơn trớn vòng ba của em ngay cách chỗ đứa học trò đang ngủ say chưa tới vài bước chân.
lúc trước đọc mấy cảnh này trên màn hình điện thoại thì thấy kích thích, thấy phấn khích là thế, vậy mà giờ đây khi bản thân chính là nhân vật chính bị đặt vào thực tế, hoàng mới thấm thía cảm giác bất lực của mấy bé bot là như nào. đầu óc rối tung, tim đập liên hồi, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì chặn ngang, phản kháng không lại mấy thằng top, đúng là nhìn chỉ muốn vả vài phát.
suy cho cùng, thằng bi vẫn ngủ ngon lành hì hì.
"ơ chú hoàng bị con gì cắn ở cổ vậy?"
"k-không có, bi lo học còn cưới chíp nữa."
"sao chú hoàng bít.."
"tại anh huy kể mò."
"ủa gì dọ, anh huy với chú hoàng là gì của nhau thế."
"..."
từng là mập mờ.
Bongg_ngoc tặng quà sinh nhật cho nàng này nhé, sinh nhật vui vẻ ạ.
nhắc lần nữa là đừng ai can xồ tui nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co