Truyen3h.Co

giả thành thật

hiểu lầm

Kmjuhoon

Vào một buổi sáng như thường lệ, Juhoon ngủ dậy rồi xuống phòng khách xem tivi thì đột nhiên mẹ cậu đến chỗ cậu, ngồi xuống rồi hỏi với giọng hớn hở
  
   "Juhoon, con có người yêu rồi hả? Sao không dắt về đây cho mẹ xem mặt mũi như nào?"
    
Juhoon ngơ ngác, mặt cậu còn chưa cả tỉnh ngủ đã bị mẹ hỏi câu hỏi hốc búa rồi.
Người yêu gì chứ, chắc lại có người đồn bậy đến tai mẹ cậu rồi.

       "Mẹ, con không có, mẹ đừng nghe người ngoài đồn con như thế. Con còn bận học mà lấy đâu ra thời gian yêu đương?"
        "Đừng có giấu mẹ, mẹ biết hết đấy nhá. Con đang qua lại với thằng bé nào mẹ biết đấy, chỉ là chưa nhìn mặt thôi."

Rồi xong, mẹ cậu dồn vào đường cùng thế này thì làm sao giờ, chẳng lẽ giờ phải chấp nhận?

         "Con còn ngồi đơ ra đó làm gì, nhất định hôm nào con phải dắt thằng bé về nhà mình chơi để mẹ xem thế nào đã nhá."
        "Mẹ..con..."

Mẹ Juhoon vội vàng đứng dậy rồi chạy nhanh vào bếp bỏ mặc cậu với mớ hỗn độn chồng chất.
Ngày chủ nhật được nghỉ mà cũng không được yên nữa, giờ còn thêm đau đầu với cái vấn đề này nữa.

Ngày hôm sau, Juhoon ngồi trong lớp nhưng cứ ngủ gật nhiều lần vì thức cả đêm để suy nghĩ.
Martin ngồi cạnh thấy thế mà huých vai Juhoon một cái rồi nói giọng chế giễu.

       "Này, bình thường thì nhắc tôi ngủ nhiều mà giờ cậu cũng ngủ gật cơ à?"
       "Cậu đừng trêu tôi, tôi mệt, không có sức để đùa với cậu đâu."

Nói xong Juhoon gục luôn xuống bàn, Martin bị nói thế thì cũng im lặng cho cậu ngủ.
Tới tiết học cuối, Juhoon mới tỉnh táo hơn chút.

      "Tỉnh rồi đấy à, nay lạ thế"
      "Việc của cậu à? sao nói lắm thế"
      "Kệ tôi, tôi thích thế đấy, làm sao?"

Juhoon liếc một cái rồi liền quay mặt đi, chẳng thèm để tâm tới Martin nữa.
Thấy thế Martin mới rón rén đụng nhẹ vào vai Juhoon mà khẽ nói.

       "Này, cậu chỉ tôi học với, tôi muốn đậu tốt nghiệp, tôi muốn học."
       "Cái gì? cậu muốn học á? Cậu có biết dạy cậu còn khó hơn việc lên trời không?"
       "Tôi biết là khó nhưng đâu phải không thể đâu, giúp tôi đi, cô giáo xếp chỗ để cậu chỉ tôi học mà."

Juhoon bị Martin lay người năn nỉ tới mức không muốn phản kháng lại. Đột nhiên Juhoon nghĩ ra điều gì đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co