Truyen3h.Co

Gia tộc Ác Ma

Chương 5: Hôn ước

Kieji_Sukai

Đứng trước mặt cậu, đó là một người đàn ông cao lớn và chững chạc. Mái tóc vàng dài được thắt lại bằng một chiếc ruy băng đỏ, dùng một ánh mắt sắc nét nhìn thẳng vào Jeremiah. Cậu và tay quản gia đều lo lắng, không biết có việc gì mà Hầu tước Steven lại đến đây vội như thế. Đầu tóc cậu rối xù vì không kịp chuẩn bị, nhưng trong khi cúi chào, cậu đã vội vuốt tóc lên.

"Chào Jeremiah! Lâu rồi ta không gặp con, con khỏe chứ?" - Hầu tước cất giọng hỏi, rồi sau đó bước vào trong

"Cháu khỏe! Cám ơn Ngài vì đã quan tâm" - Jeremiah trả lời với một giọng nhẹ dịu

Hầu tước Steven là em rể của phu nhân Heathcote, còn phu nhân Steven chính là em gái của Người. Giữa gia đình Heathcote và Steven có một mối quan hệ với nhau rất tốt, trái ngược lại với tình cảnh bây giờ của Clifford. Tuy Helen là con gái của Tử tước Jared, nhưng không vì một lý do nào cậu lại cấm cản việc Cath và Ali quan hệ giao lưu với Helen, vả lại hai người lại rất yêu quý cô ấy. Điều đó là thực sự không thể.

"Jeremiah!..." - một giọng người phụ nữ vang lên "Tại sao cháu không hỏi thăm về ta?"

Hầu tước phu nhân nở một nụ cười, đến bên cạnh Jeremiah. Tuy rằng, nhìn bà ấy trông "có vẻ" nghiêm túc như thế nhưng thật ra bà cư xử như một người phụ nữ đang ở độ tuổi thanh xuân. Bà rất yêu thương gia đình mình đang có, cũng như chính bà dành một tình yêu thương như thế cho Jeremiah. Từ chính giây phút ngày hôm ấy - khi bà đứng bên cạnh hai chiếc quan tài cổ kính tráng lệ, nhìn hai con người đẹp đẽ ấy mà lòng bà quặn thắt. Tim bà như muốn giằng xé, đau đớn tột cùng khi người chị gái và người anh rể mà bà yêu quý bấy lâu - nay đã rời xa tầm với, không thể chạm đến nơi của hai người. Rồi bà quay sang nhìn ba đứa trẻ, còn nhỏ nhưng đã phải cam chịu cảnh mồ côi, thật chua xót cho số phận của ba đứa trẻ đáng thương ấy. Giờ đây, bà xem như chúng là một gia đình - một gia đình như chính trước kia, chị của bà đã gây dựng nên gia tộc Heathcote này.

"Xin thứ lỗi cho cháu, dì Christina" - Jeremiah cúi đầu, nói với một chất giọng cởi mở hơn "Tuy vậy, nhưng cháu vẫn mong gia đình Dì luôn vẫn khỏe"

"Thật là... Cháu làm ta hơi buồn đấy!" - Bà nói giỡn cợt, rồi sau đó gật đầu, phì cười.

Edward thấy cậu trông có vẻ đã vui lên được một tí, rồi kính cẩng mời Hầu tước và Hầu tước phu nhân bước vào trong. Đó chỉ là một cuộc thăm hỏi lịch sự, nhưng không như gia đình của Tử tước Clifford, cậu cởi mở và gần gũi hơn. Edward cùng mọi người bước vào phòng khách, mời họ ngồi rồi nhanh chóng làm vài tách trà cho buổi trò chuyện này.

"Có vẻ như hai người họ đã quên mất một điều quan trọng rồi thì phải..." Edward đưa tay lên cằm, suy nghĩ về một việc gì đó rồi cười khì.

"Dường như cháu đang tự hỏi vì sao chúng ta lại đến đây vội như vậy" Hầu tước Steven nói, nhìn Jeremiah trong khi Edward đặt chiếc ấm cùng ba tách sứ rỗng lên bàn, rót trà mời ba người.

Mùi thơm của loại trà xanh vừa được rót vào tách, trải dài một hương thơm nhẹ dịu tỏa khắp bầu không khí xung quanh. Sau khi làm xong việc của một người quản gia, Edward đẩy chiếc khay về phía sau, cúi đầu, nở một nụ cười điềm đãm rồi bước ra ngoài phòng.

"Này, cậu quản gia..." Hầu tước lên tiếng "Cậu nên chăm sóc Alice thì hơn, đừng lãng phí thời gian của mình"

"Vâng".

Cánh cửa phòng bật mở, đâu đó chút ánh sáng lại chiếu vào, xuất hiện một thân hình mảnh mai với bộ váy màu magenta sẫm. Dường như ánh sáng đó chiếu vào chỉ dành cho riêng mình cô, sáng rực như một đóa hoa giữa bầu trời sậm tối.

Hãy nghĩ thử xem, phải mất trong bao lâu thì Alice mới xuất hiện? Sắc đỏ ấy thật đẹp, hòa quyện với một chút ánh sáng nhợt nhạt trong một không gian lớn như thế, càng ánh lên những đường nét sắc sảo của chiếc váy cô đang vận trên người. Jeremiah chỉ im lặng, nhìn cô và không nói nên một lời nào.

"Ta nghĩ con nên có một quyết định của mình chứ nhỉ, cháu trai!?" - Hai tay của phu nhân Steven đan vào nhau, nhìn và nở nụ cười với cậu.

Không khí lại chìm vào tĩnh mịch, lại im ắng như ru. Chỉ có thể nghe thấy tiếng của Alicia và Catherine đang vui đùa ở khuôn viên, còn lại thì chẳng có gì cả. Mặc dù cậu được đặt một câu hỏi  như vậy song Jeremiah vẫn không nghĩ ngợi gì, chỉ nhìn vào tách trà xanh vẫn còn tỏa một làn khói trắng. Hầu tước nhíu mày, quan sát cậu và cô con gái của mình được một lúc rồi. Ông đã phải kiên nhẫn và nghĩ xem Jeremiah sẽ đáp lời của gia đình mình như thế nào, chấp nhận hay khước từ? Vẻ mặt cậu vẫn không thể hiện gì ngoài sắc thái giản dị, ngay cả Edward cũng không thể đoán được.

Có một hơi thở dài, xuất hiện rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ.

"Sao em lại đứng đấy? Vẫn còn chỗ trống đây mà." - Jeremiah nhìn Alice rồi nhìn sang chiếc ghế trống đặt bên cạnh mình, cùng với chiếc tách rỗng chưa được Edward rót vào. Alice có vẻ bối rối, nhưng bước chân dần dần tiến về phía bốn người, nhẹ nhàng thanh tao.

Một nụ cười xuất hiện, ấm áp tựa như ánh mặt trời, đủ để làm tan chảy cõi lòng lạnh giá, khiến người khác yên lòng.

Bầu không khí tĩnh mịch lúc này dần được hóa giải, những cuộc đối thoại vui vẻ giữa hai gia tộc đã mở màn như tạo nên những âm hưởng sâu lắng chứa trong từng giai điệu bài hát gợi lên không khí cổ kính, tráng lệ. Vị hầu tước phu nhân ấy đã lặng lẽ nhìn con gái mình rồi nở một nụ cười đôn hậu, bên cạnh là người chồng đáng kính và mẫu mực trong lòng bà. Nhìn cả hai người ai nấy đều hạnh phúc là bà đã đủ mãn nguyện rồi.

Không xa mấy nơi những tiếng cười nói được cất lên là hai đứa trẻ tinh nghịch Catherine và Alicia. Lũ trẻ đang ngồi cười đùa ở trong khuôn viên của gia tộc, âm thanh khi chúng đùa cùng nhau vọng lên đến tai của Jeremiah khiến cho cậu cảm thấy đau nửa đầu bên phải. Cậu không phiền nếu chúng cứ vui chơi thỏa thích, làm những điều đúng đắn nhưng như thế này thật không phải hành động của chúng lúc bình thường. Cảm thấy có chút gì đó khả nghi, Jeremiah bèn ra lệnh cho Edward đến khuôn viên để xem bọn trẻ đang làm gì. Anh liền tuân theo lệnh của cậu đưa ra.

Jeremiah thở dài, đưa ánh mắt nhìn xuống khuôn viên, dõi theo bóng dáng của hai người em gái tinh ranh, sắc mặt đơn giản rồi tiếp tục trò chuyện với gia đình Steven.

*****

"Jeremiah, về chuyện hôn ước... cháu nghĩ gì về điều này?"

"Tùy ý của Dì thôi, cứ theo những gì mà Dì muốn".

Lần này cậu đã không đắn đo suy nghĩ mà trả lời một cách dứt khoát. Mặc dù chuyện đính hôn này cậu chưa từng được nghe bố mẹ mình nói đến, vả lại càng không hề biết rõ được hình dáng và khuôn mặt của vị hôn thê mình ra sao nhưng cậu tôn trọng quyết định của Dì cũng giống như cậu tôn trọng bố mẹ mình. Jeremiah không có ý kiến cá nhân, cậu chỉ chấp nhận làm theo quyết định của họ mà thôi.

Chẳng có tình cảm gì, lại là một người con gái chưa từng gặp mặt. Thứ tình cảm như thế này, trông chúng thật kì lạ, thật méo mó.

"Cháu trai, cháu không có ý kiến gì thật à?" Hầu tước nhướng mày nhìn Jeremiah, và ông trông thấy có điều gì đó lạ lẫm nhưng không thể diễn tả bằng lời.

Làn khói trắng bốc lên từ những chiếc tách bắt đầu chuyển mờ dần, bay hòa vào không gian. Một chút ánh sáng lẻ loi xuyên qua những đám khói, len lỏi giữa chúng như để tìm kiếm sự hy vọng. Cậu hy vọng về điều gì khi ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Hạnh phúc sao? Nó có trở thành sự thật không hay chỉ lại mang đến sự thất vọng? Hy vọng càng lớn rồi thất vọng càng sâu, chi bằng đừng đặt niềm tin vào ai mới có thể kìm hãm nỗi đau đớn này.

Alice... cô có thể mang đến cho tôi được kỳ tích nào sao?.

Jeremiah cười trong vô thức rồi đáp lại lời của Ngài "Dượng à, cháu tin Dượng mà" rồi bất giác xoay người sang người con gái có màu tóc caramel dài trên eo "Em cũng nên bàn đến vấn đề này chứ, phải không Alice?".

Alice bỗng giật mình khi Jeremiah cất tiếng hỏi mình, do có vẻ không quen với bầu không khí ở đây nên cô cứ cảm thấy lạ. Cô đã nghe bố mẹ mình nhắc đến người này rất nhiều nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt nhau. Nhưng anh ta trông có vẻ là một con người kỳ lạ, lại rất tiết kiệm lời lẽ của mình,  thậm chí vẫn duy trì bộ mặt "tông đơ" từng phút ngay cả khi bố mẹ cô tiếp chuyện với cậu. Có khi nào hai người chọn nhầm phải vị hôn phu bị liệt dây thần kinh mặt không?

"À... vâng... em..."

Những tách trà xanh trên bàn đã nguội hẳn nhưng chất lỏng bên trong mỗi tách vẫn còn đấy. Gió khẽ đưa nhẹ mang theo âm thanh rì rào trong vòm lá, ánh mặt trời lại lên cao. Căn phòng bỗng sáng lên, mang theo những niềm vui và sự hạnh phúc ngập tràn trong lòng họ. Khác hẳn với cái sáng của đêm tối, chiếc váy magenta lại một lần nữa được tô điểm bởi ánh nắng bên ngoài, đẹp đẽ đến lạ thường.

Đôi khi, sự xuất hiện của một điều kỳ lạ nào đó, nó lại khiến tôi không thể rời mắt được. Trông chúng có gì đó thật thân quen, gần gũi. Tôi mong muốn có thể được thấy điều ấy thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co