Truyen3h.Co

Gia tộc Potter

CHƯƠNG 9. BẮT NẠT

peapha

.20-01-2021.

{Lucifer mà mi nói... có nhiều bạn không?}

Remus tự nhiên rất tò mò về cuộc sống những Người Sói đồng lứa.

Lucifer trong miệng Lovell Nhỏ là một người quang minh lỗi lạc. Hắn không che giấu thân phận Người Sói khi vào học Dumstrang. Hắn tham gia vào Đội Quidditch, trở thành Truy Thủ nổi bật. Hắn có rất nhiều người hâm mộ vây quanh. Hắn còn rất mạnh, trong trường không ai dám đắc tội với hắn.

Remus say sưa lắng nghe. Cuộc đời tràn ngập dương quang của Lucifer giống như một giấc mơ quá mức tốt đẹp. Đẹp đến không thực. Nhưng dễ làm người khác ước ao.

So với cậu, Lucifer sống vui vẻ hơn nhiều.

Nếu như... cậu chỉ nghĩ nếu như, có một ngày cậu thoát khỏi thân phận Người Sói, phải chăng cậu sẽ có được tự do hằng mơ ước?

...

Trở lại Lớp Cổ Ngữ Runes.

Emm ngồi thổi tóc, chốc chốc lại nghịch ngợm dùng lông ngỗng ngoáy tai Golye, không cho cậu ta giấc ngủ an lành.

Lovell Nhỏ đã đi được một khoảng thời gian.

Không biết nó có làm tốt nhiệm vụ cô giao không? Tiêm nhiễm một ý tưởng thôi, việc này nên để con rắn mực xảo quyệt làm, hay vẫn để con sói nhỏ lanh lợi thực hiện nhỉ?

Bước tiếp theo, chờ Basil tỉnh lại rồi tính tiếp...

Quay lại với Lovell Nhỏ.

Nó quá hăng hái kể chuyện, đến khi ca ngợi thần tượng xong, thân thể nó đã mờ đi một nửa. Điều này khiến nó lăng xăng hốt hoảng, mông nhỏ xoay vòng, tru lên cầu cứu.

{Mi làm sao vậy? Hết Ma Lực à?} Remus bấy giờ mới phát hiện điều dị thường, cậu lo lắng hỏi thăm.

{Tôi cần thêm mực...} Một dòng chữ ngắn hiện ra, Sói Nhỏ lại mờ đi một tí.

Remus nhanh trí lục lọi trong túi, lấy ra bình mực dự phòng.

{Ta cứ trực tiếp đổ xuống nhé?}

Sói Nhỏ hối hả gật đầu, một tiếng ư ử cũng không dám kêu. Remus hoang mang làm theo, đang lúc cậu sợ mực tràn ra bàn thì Sói Nhỏ đã há to mỏm nuốt hết số mực cậu dốc xuống. Màu sắc nó đậm dần lên.

"Lupin? Cậu đang làm gì?!" Tiếng hô nhỏ của con gái vang lên làm tay cậu giật mình trật đi một li. Mực đen hoang phí tràn ra bàn, Sói Nhỏ đỏ mắt nhìn thức ăn đến miệng còn biến mất.

Lily buồn bực nhìn trang giấy loang lổ mực nước, sau đó chỉ tay vào hình vẽ kì quái khiển trách Remus, "Sao cậu có thể phá Sách Giáo Khoa? Cậu chẳng biết quý trọng vật phẩm Tri thức gì cả!"

Sói Nhỏ no lửng bụng, đã có khí lực để xù lông với Lily - kẻ dám to gan mắng người của chủ nhân.

Xem đây!

"Á! Mặt tớ!" Lily hết hồn khi mực đen bỗng dưng vẩy lên trán, một giọt nhỏ vào mắt cay xót. Cô uỷ khuất ôm mặt.

"Cậu có sao không Lily?" James vụng về kéo tay cô, lộ ra đôi mắt xanh hoen đỏ. Cậu càng ra sức chà lau, càng khiến chúng tệ hơn.

Sói Nhỏ thắng lợi vẫy đuôi với Remus cầu khen ngợi. Remus biết thằng nhóc nhà mình lại gây hoạ, vừa định dạy dỗ thì đã có người giành trước.

"Khốn khiếp, ngươi chính là tay sai của White?" James liếc mắt một cái liền nhận ra con sói này, "Về báo với White, Lupin không chào đón ngươi và cô ta. Biến đi!"

Sói Nhỏ nhìn miệng James chuyển động liên tục, nó nghiêng đầu dỏng tai lắng nghe.

Hắn nói cái gì? Nghe không hiểu. Nhưng bộ lông đen xù trên đầu hắn có chút giống bộ dạng chưa chỉnh chu của chủ nhân nó lúc rời giường.

Thấy Sói Nhỏ lắc đuôi hưng phấn nhìn mình, James càng phát hoả, "Ngươi còn không đi?!"

Coi thường lời nói người khác, chủ nào vật nấy!

James cầm bút lên, trước khi Remus kịp ngăn cản, đã dùng ngòi bút nhọn rạch xé trang sách.

"Ôi Merlin! James cậu vừa làm gì? Đó là sách học của Remus!" Lily phẫn nộ vì hành động xấu của James.

Remus thì tái mặt nhìn thân hình nho nhỏ đứt đôi, mực như máu chảy lênh láng tờ giấy, thấm xuống những tờ bên dưới.

"Lovell Nhỏ, ngươi không sao chứ?" Cậu hốt hoảng dùng tay chặn mực, nhưng Sói Nhỏ suy yếu nhìn cậu, thân hình càng ngày càng nhạt.

{Lupin đại nhân... nếu có kiếp sau... hẹn ngày... tái... ngộ. Khụ khụ.} Để lại một ánh mắt bi thiết, Sói Nhỏ biến mất giữa vũng mực loang lổ.

"Chỉ là một hình vẽ xấu xí." Vai-ác-James dửng dưng nói, "Tớ đền cậu quyển mới là được."

"Vấn đề không phải ở quyển sách!" Remus có chút giận, cậu không thèm nhìn James, chỉ phất tay bảo không cần rồi dùng bùa lau dọn mớ hỗn độn.

"Remus hằn học cái gì chứ?" James hoàn toàn không hiểu hắn làm sai ở đâu.

Lily thất vọng quay mặt đi. Sách của Remus đã hỏng, hoàn toàn nhờ James làm hỏng. Hắn vẫn như cũ là kẻ phá hoại!

"Sách... sách cậu kìa, Gạc-Nai!" Peter hoảng sợ ngó sang, lắp bắp đẩy vai James.

Bình mực các học sinh xung quanh lắc lư đổ xuống, nhuộm ướt sách vở trên bàn. Vũng mực chảy xuôi theo một lộ tuyến quỷ dị, tập trung lại quyển sách trước mặt James.

Trên sách bỗng dưng xuất hiện hai bộ nanh sắc nhọn nhô lên từ hai mép sách. Sau một tiếng "phập" ngắn ngủi, hàm răng đã nuốt trọn nội dung trên sách.

Hiệu ứng hình ảnh thập phần kinh dị.

Peter nhìn con rắn mực đang phồng mang trợn mắt trên giấy, cậu ta sợ đến chết khiếp, đầu đập xuống bàn - mất ý thức.

Rắn mực dữ tợn, dải mắt dọc của loài Bò Sát chăm chú nhìn James, đầu nó lắc lư qua lại trên trang sách, sống động như thật. Khiến James có cảm tưởng nó sẽ lập tức xổ ra khỏi trang sách bất kì lúc nào, nuốt chửng luôn cả hắn.

Sau một khắc chấn động, James rút đũa phép chĩa vào nó, miệng chần chừ không biết nên niệm Thần Chú gì. Làm gì có Pháp Thuật nào đấu với một hình vẽ đáng sợ?

Rắn Mực mắt hiện sự khinh bỉ rõ rệt, nó lắc người một cái, liền biến mất vô tung tích, đem nội dung trên sách James xoá hết sạch sẽ, chỉ để lại một dòng chữ viết tay xinh đẹp.

{Ngươi không phải người đầu tiên bắt nạt con sói ngu ngốc. Nhưng sai lầm của ngươi nằm ở chỗ: con sói ngu ngốc đó là thuộc hạ của chủ nhân, đồng thời là đàn em của ta, chỉ ta mới có quyền gây khó dễ hắn. Ta cảnh cáo ngươi: đừng động tới Lovell Nhỏ. Nếu không đừng trách ta động tới đồ vật quan trọng của ngươi.}

"Trời ạ, cậu đã làm gì đắc tội với ai à?" Một học sinh Gryffindor tò mò quay xuống đọc thông điệp trên sách James, vuốt ngực hỏi.

"Lần đầu thấy James cũng bị đùa dai nha!" Một tên cười trên nỗi đau kẻ khác, "Cảm giác thế nào?"

James: "Im đi Finnigan."

"Ai đụng vào Nhà Vô Địch của tôi? Ai? Ai?" Tên nhóc giảo hoạt miệng thì bênh vực James, tay lại lanh lẹ lôi máy ảnh ra chụp mấy tấm.

"Bỏ cái đó xuống ngay!"

"Ai đó dọn cái đống này giùm..." Charlotte mạnh tay chà vết mực trên gấu váy, "Tất cả bắt nguồn từ cậu đấy Remus. Làm Huynh trưởng mà để chuyện này xảy ra hả?"

"Này, đừng có nói chuyện với Remus như thế!" James lườm Charlotte một cách lạnh lùng.

"Tôi chỉ nói sự thật!"

Remus ngăn cản hai người cãi nhau, cậu đứng ra nhận trách nhiệm, "Quả thật là lỗi của tôi..."

"Cậu biết ai làm không?" Lily vẩy đũa giúp họ thu dọn mớ bừa bộn trước khi Thầy Vector phát hiện.

"Ai dám! Tớ nhất định trả đũa cho cậu!" Vừa tỉnh ngủ - Sirius hưng chí bừng bừng đập bàn.

"White, chỉ có cô ta!" James khẳng định nói.

Vừa nghe tên người nọ, cô gái tóc đỏ lập tức nhíu mày.

Sirius và James đánh mắt ngầm, họ nhe răng cười quỷ dị. Ngoài đấu với Snivellus, White cũng là một đối thủ xứng tầm, kì nghỉ Đông đã chứng minh điều đó. Remus bên cạnh giữ im lặng không phát biểu ý kiến. Hai bên đều là bạn cậu, cậu không biết nghiêng về phe ai.

...

Lớp Cổ Ngữ học Runes.

Cô Babbling lảm nhảm nói gì đó bằng tiếng cổ Runes không ai nghe hiểu ngoại trừ những đứa chịu học như Snape, hay Diggory.

Zabini chỉ thấy nó nghe như tiếng tụng kinh của mấy nhà sư cô nàng gặp trong một lần ghé thăm phương Đông.

Crabbe buồn chán quay mặt ra sau thì thấy anh bạn Golye lỗ mũi lỗ tai đều nhét đầy lông ngỗng. Cậu ôm miệng phụt cười, bị cô nàng da nâu bên cạnh nhéo hông bắt giữ im lặng.

Emm nhiều lần muốn gửi Hạc Giấy đến chỗ Snape, nhưng đầu tiết học cô đã bị cảnh cáo nên không dám tìm hắn làm phiền. Cô bức rứt cắn bút nhiều lần nhìn xuống cuối lớp, khiến mi mắt thiếu niên không yên ổn giật giật.

Không cần mềm lòng, không thể để White được nước lấn tới! Snape cúi thấp đầu làm ngơ ánh mắt đáng thương bắn tới, bỏ qua xúc động muốn thoái nhượng.

{Chủ nhân, ngài lại lười biếng đọc sách, cứ đi chọc ghẹo đại nhân Snape.} Một con rắn đen bò ra từ góc sách, phê bình Emm.

Emm lấy bút lông ngỗng của Golye viết chữ, bút của cô trong lúc nhàm chán đã bị bức cho trụi lông, {Ngươi đã trở về. Lovell Nhỏ thế nào?}

{Bị lũ xấu xa bắt nạt, ngay dưới mí mắt tôi!} Nhắc tới Sói Nhỏ, Rắn Mực hung ác rung đuôi, tiếng chuông réo rắt vang lên. Học sinh khác tò mò nhìn dáo dác xung quanh, tiếng chuông từ đâu tới?

Emm nhướn mày, {Ngươi giải quyết là được.}

Cô là chủ nhân còn không dám khinh thường nó. Còn ai dám? So sánh với Basil dài dòng uỷ mị, phong cách làm việc của con rắn Mực này phải nói là ngắn gọn dứt khoát.

{Nếu không phải tên Người Sói chủ nhân coi trọng ở đó, tôi đã có thể làm 'tốt hơn'.}

Nó cúi đầu phát ra những âm thanh ghê rợn. Golye ngủ một bên nghe thấy vô thức rùng mình. Tưởng thằng nhóc to xác bị lạnh, Emm lấy áo chùng vắt sau ghế khoác lên lưng cậu ta.

Thời gian còn cả buổi chiều, đám Sủng Vật của cô vừa hù doạ Nhóm Đạo Tặc một trận, Emm từ bỏ ý định tìm Remus tán dóc. Vì thế quá nửa tiết học, các học sinh đều có thể nhận ra số lượng lông vũ cắm trên người Golye tăng vọt. Thật là cảnh tượng đặc sắc!

"Mulciber, cậu không muốn học có thể lên đó ngồi cắm lông với White." Snape ghi chép liên tục, đầu không thèm ngẩng lên nói với người đang cầm đuôi bút chọt má hắn.

"Cái môn này chán khủng khiếp." Mulciber than vãn, "Mà đâu chỉ có tớ nghĩ vậy, mọi người đều đang đếm xem trên người Golye có thể cắm tối đa bao nhiêu cọng lông ngỗng."

Avory bên cạnh nghiêm túc đếm, "...15,16,17. Cô ấy dừng lại? Á, hình như White dùng hết bút lông ngỗng trên bàn rồi."

Avory vừa dứt lời thì đã có một cậu nhóc xung phong đưa cho Emm tổ hợp bút lông ngỗng đủ màu sắc thu thập được từ nhóm Hufflepuff. Bọn họ đang đặt cược, cho đến khi có người đoán đúng số, Emm không thể dừng lại giữa chừng!

Xem ra trong lớp không chỉ có một người chán tới hoảng.

"Hưm!" Tiếng thở hắt đau đớn nhẹ tới mức người bình thường không nghe được, vành tai Emm giật giật.

Cô đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, chân ghế ma sát mặt sàn kêu két một tiếng chói tai. Giáo Sư ngừng giảng quay xuống, Golye giật mình ngẩng phắt đầu, đám học sinh đã chú ý cô sẵn, nay càng trắng trợn nhìn sang đây chằm chằm.

Emm bước xuống cuối dãy bàn Hufflepuff, kéo cánh tay một nữ sinh đang ôm bụng ngồi co ro qua vai, sau đó đỡ cô nàng dậy.

"Thưa giáo sư, bạn học này bị đau bụng, có biểu hiện của viêm dạ dày. Em xung phong đưa bạn tới Bệnh Xá."

Cô Babbling nhìn nữ sinh Hufflepuff mặt mày tái xanh, cả người vô lực tựa vào cô gái tóc đen.

"Được được! Em nhanh đưa trò ấy đi!"

"Thưa Giáo Sư, để em giúp họ. Anna cũng là bạn em." Một nam sinh đứng lên xung phong. Mulciber nhận ra nam sinh nọ chính là Diggory rất được hoan nghênh Nhà Hufflepuff.

Babbling gật đầu mở cửa.

Thấy họ đã đi khỏi, mấy nữ sinh Hufflepuff tụm lại bàn tán.

"White quen Anna khi nào vậy?"

"Tớ ngồi cạnh còn không phát hiện Anna đau bụng."

"..."

Đến khi cửa đóng, mọi người vẫn còn nghi vấn. Như việc Emm ngồi bàn đầu, Anna ngồi bàn cuối, họ cách nhau cả lớp học, làm cách nào Emm phát hiện Anna có vấn đề trước cả bọn họ?!

Diggory đỡ cánh tay còn lại của nữ sinh, cùng Emm đi xuống lầu.

Đến đoạn hành lang khuất khỏi tầm mắt người khác, Emm liền giao nữ sinh trong tay cho Diggory khiến cậu ta nhìn cô khó hiểu.

"Nhanh đưa cô ấy đi đi. Chậm nữa cô ấy sẽ đau ngất." Emm đi về hướng ngược lại, không định quay về lớp học.

Diggory trợn mắt nhìn cô ung dung rời khỏi, gọi với theo, "Tôi tưởng cậu định giúp Anna tới Bệnh Xá. Này! Cậu đi đâu vậy?"

Emm không hề dừng lại, tay trái giơ lên phẩy phẩy, "Tôi chỉ tìm một cái cớ chính đáng để trốn học thôi. Bạn cậu có cậu là đủ rồi. Cậu cứ đi làm người tốt của cậu, tôi làm việc của tôi, không liên quan đến nhau, nhé?"

"Cậu... Này! White!" Có lẽ chưa gặp qua thành phần nào như vậy, chàng trai Hufflepuff không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Đến khi Anna thật sự ngất, Diggory mới hối hả bế xốc cô bạn lên chạy đi tìm bà Pomfrey.

...

Ngày hôm sau, danh khí tốt của White lan truyền trong Hufflepuff. Người duy nhất nắm rõ nội tình - bạn học Diggory chính trực thẳng thắn - lại không hề lên tiếng thanh minh. Cậu ta còn đang bận suy ngẫm nhân sinh.

Vì thế không có người thứ ba biết chuyện, bao gồm cả Anna đã hôn mê bất tỉnh. Cô nàng ở Bệnh Xá còn trùng hợp gặp phải Peter - người cũng đang bất tỉnh do hoảng sợ tột độ.

Hiểu lầm cứ thế biến thành sự thật trong miệng người khác. Mà đương sự đã quẳng chuyện này sau đầu từ lâu.

"Cô thật giàu lòng nhân ái nha. Trước kia tôi không biết đấy?" Elizabeth ngồi trên bàn ăn châm chọc.

"Là cậu không nhìn kĩ tôi." Emm không hiểu gì cũng hùa theo Elizabeth nói hươu nói vượn, "Giờ thấy rõ rồi chứ? Tôi thực chất là người vô cùng tốt đẹp, giàu lòng vị tha."

Elizabeth bị ghê tởm sặc.

Greengrass tươi cười nói, "Nghe bảo nữ sinh đó sức khoẻ luôn không tốt. Đồng thời là một... Máu Bùn."

Narcissa nghe vậy nhíu mi không lên tiếng. Cô nàng biết Greengrass đang giúp bạn gái đả kích White vì đã giúp đỡ một Phù Thủy Muggle thấp kém. Nhưng cô nàng không cách nào đứng ra biện hộ Emm, vì đây là sự thật.

"Thịt hươu hôm nay rất ngon." Emm lẩm bẩm nói, rõ ràng không theo kịp nội dung đối thoại.

Đôi bách hợp: "..."

Avory bỗng đứng ra thông báo, phá vỡ tình thế khó xử, "Giáo sư Babbling đã tặng Nhà chúng ta mười điểm vì giúp đỡ bạn học. Vấn đề này không cần tiếp tục truy cứu đi?"

Snape lườm hai nữ sinh kia bằng cặp mắt lạnh, hắn không nặng không nhẹ nói, "Thay vì dành thời gian bới móc, không bằng tự mình cố gắng tiến bộ. Tiết Cổ ngữ Runes đã lâu không có học trò được cộng điểm, hôm nay Đồng Hồ Cát tăng lượng Ngọc Lục Bảo, các người nên thấy vui vẻ."

(Ngọc Lục Bảo - Đá quý trong Đồng hồ cát đặt ở Tiền sảnh đại điện điểm số Nhà Slytherin)

Bộ môn Cổ ngữ học Runes vô cùng khó nên cơ hội được Giáo Sư Babbling cộng điểm ít đến đáng thương. Vì thế điểm cộng môn này có giá hơn so với những môn khác, giá trị nằm ở độ hiếm của nó.

Golye một bên mơ hồ nghe, cậu ta ngủ gần hết tiết, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tương tự còn có Crabbe, cậu ta dù có tỉnh cũng nghe chẳng hiểu trận đấu khẩu này.

"Ăn tiếp đi Golye, Crabbe. Các cậu không cần cố lý giải những chuyện quá phức tạp với bộ não mình đâu." Zabini lên tiếng, không nỡ nhìn hai thằng bạn to béo nhịn cơn thèm ăn chỉ để đợi mọi người thảo luận.

Narcissa chú ý thấy Bellatrix luôn nhìn Emm một cách âm hiểm. Trong mấy chị em, Bellatrix luôn là người khiến Narcissa sợ hãi nhất, chị ta có sự điên cuồng cực đoan mỗi khi nhắc tới Lord.

Ánh mắt Bellatrix gợi lên một đoạn kí ức của Narcissa...

...

<<Dòng hồi tưởng của Narcissa>>

Đó là vào một buổi chiều ở Thư Viện...

Anh em Weasley bất chợt nói một câu khó hiểu, "Cậu là một Slytherin khác biệt, Cissy."

Thấy Narcissa nhướn mày nghi vấn, cặp song sinh giải thích, "Cậu tốt đẹp hơn người nhà Black. Cậu hiền thục, dịu dàng, đối xử với ai cũng đều nhã nhặn, không như những quý tộc khác khinh thường nhà Weasley."

Narcissa lúc ấy đã nhìn họ như nhìn hai đứa trẻ khờ dại, "Weasley nhà các cậu chẳng bao giờ nghĩ đến ý đồ sau hành động của kẻ khác, nên mới lưu lạc đến tình cảnh bây giờ."

Gia Tộc Weasley đã từng nằm trong hàng ngũ Quý Tộc Máu Trong giới Phù Thuỷ. Nhưng theo thời gian, Gia Tộc Weasley bắt đầu sa sút, tính cách ngay thẳng không thích hợp với kinh doanh, càng không hợp đối phó với mưu mô nham hiểm của đối thủ cạnh tranh. Đến thế hệ Carl và Jack, Gia Tộc Weasley chỉ còn là cái vỏ rỗng.

Cô nàng thở dài hỏi, "Có nghĩ ra vì sao tôi đối tốt với hai tên Gryffindor và Hufflepuff các cậu không?"

Jack và Carl nhìn nhau, sau đó do dự lắc đầu.

Narcissa giống trưởng bối dạy cho hai đứa nhỏ trong gia đình những khúc khuỷu lòng người, "Đối xử tốt với các cậu vì nhà Weasley dù đã sa sút tới mức phải nhờ cậy Phù Thuỷ Muggle, nhưng các cậu vẫn là Phù Thuỷ Thuần Huyết." Quý Tộc đánh giá cao Huyết Thống thuần khiết, họ sẽ dành cho những hậu duệ Máu Trong sự tôn trọng tối thiểu.

Carl và Jack sửng sốt, có lẽ không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời thẳng thắn như vậy.

Cô nàng bỏ qua vẻ mặt kinh dị của Weasley, nói tiếp, "Tôi yêu Nghệ Thuật Hắc Ám, chán ghét Muggle. Hơn nữa tôi còn rất vinh dự được thừa kế dòng máu Thuần Chủng. Điên cuồng và chấp nhất mà các cậu miêu tả về người nhà Black ẩn sâu trong đây." Cô nàng chỉ vào lồng ngực mình, đôi mắt nhạt màu lấp lánh kiêu ngạo, "Không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài. Nhưng tôi muốn nói để các cậu biết."

Nhìn bọn họ ngây thơ như vậy, Narcissa thật sự thấy thương hại. Hi vọng bọn họ sẽ học được bài học kinh nghiệm từ sai lầm của tổ tiên - tránh bị lừa gạt bởi sự thân thiện giả dối.

"Tụi này nói sai rồi." Carl bối rối chà mũi.

"Đừng để bụng nhé, Cissy." Jack lúng túng vò tung mái tóc đỏ.

Nếu Narcissa không quan tâm Weasley, cô nàng đã để mặc họ vô tư tin tưởng mình. Thay vào đó cô nàng tự lấy mình ra làm ví dụ, nói cho họ biết: biểu hiện bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc, khi chưa hiểu biết đối phương cặn kẽ, ngươi luôn phải mang lòng đề phòng. Đó là thứ đến cả cha mẹ cũng chưa từng dạy.

"Không sao. Tôi biết các cậu không có ý xấu." Narcissa mỉm cười rộng lượng.

...

Chuyện học sinh Slytherin giúp đỡ một Máu Bùn Hufflepuff vẫn khiến vài Quý Tộc không hài lòng. Thủ tịch Malfoy không tỏ thái độ gì - như mọi khi, chẳng ai đọc được gì từ nụ cười nửa miệng của hắn.

Về phần White, cô vẫn không ý thức được Máu Bùn, Máu Lai, và Máu Trong khác nhau chỗ nào. Nhiều kẻ muốn lôi kéo đến dò hỏi cô về vấn đề này, nhưng đều bị thái độ xa cách của cô đẩy ngược trở về.

Ở thời điểm hiện tại, họ đều cho rằng cô thuộc Phe Trung Lập.

Nếu nhóm Quý Tộc chịu hỏi rõ ràng mà không phải cứ vong vo mãi, có lẽ Emm đã cho họ câu trả lời thành thật.

Tin đồn có hai mặt - tốt và xấu, Emm cuối cùng cũng mòn mỏi chờ được chỗ tốt: trong Slytherin cô có tiếng là được Dumbledore bọc hậu, còn có quan hệ tốt với Gia Tộc Black, nên những thành phần tép riu không còn chọc đến cô.

Nhờ thế mà mấy trò con nít như vứt rác vào hộc bàn, đổ mực vào giày, nhét côn trùng vào cặp... đều thuyên giảm. Nói là thuyên giảm mà không phải chấm dứt vì tên mù dở Nhà Gryffindor vẫn kiên trì chơi những trò này.

Sau giờ học, Emm đổi lộ trình lên Tháp Cú nhận bưu kiện.

Bên ngoài bưu kiện đóng mác ghi:

{1. Không chết người
2. Có thể lập tức sử dụng
Ký gửi: Hyun}

So với cái thứ nhất, cô càng quan tâm đến cái thứ hai hơn...

Đúng lúc Emm đang suy tư, một người ở đối diện tiến lại bắt lấy bả vai cô.

"Tốt quá White!" Mulciber có vẻ vừa vội chạy đến đây, hắn thở hồng hộc nói, "Snape đang tìm cô."

"Tìm tôi?" Nhìn cánh tay quàng qua vai mình, Emm kiềm nén vẻ ghét bỏ.

Cho ngươi ba giây thu hồi móng heo của ngươi...

Emm mặt không đổi sắc trả lời, "Đợi về Phòng Sinh Hoạt Chung rồi nói."

"Không. Snape muốn gặp cô ngay." Nắm tay đặt trên vai cô siết chặt, nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ, "Cậu ấy nhờ tôi dẫn cô đến một nơi."

Hắn bổ sung, "Nhanh thôi. Hướng này."

Không đợi Emm trả lời, Mulciber đã mang cô rẽ sang hướng khác, đi về nơi ít người hơn.

Trên đường Mulciber bâng quơ hỏi, "Cô đã là một thành viên Slytherin, có dự định gia nhập Cộng Đồng Phù Thủy Hắc Ám Anh không?"

"Không, tôi không tham gia hoạt động tập thể ngoài giờ học."

Nếu để đám bạn biết cô tham gia câu lạc bộ, Weasley sẽ lôi kéo cô vào CLB Quidditch, Philius sẽ đề nghị cô vào CLB Sách, Narcissa sẽ đăng kí cô vào CLB Trà... Emm vuốt mồ hôi, nghĩ thôi đã thấy mệt người.

Mulciber biểu tình thoáng trở nên bất thiện, "Cô từ chối ngay tức khắc là vì không nể phục Lord sao?"

"Lord?" Là ai?

Nhớ ra Emm xuất thân từ Đức, Mulciber kiên nhẫn giải thích, "Là Chúa Tể Hắc Ám."

Cô gái tóc đen vẻ mặt bừng tỉnh, trong mắt dấy lên sự cuồng nhiệt khác hẳn bình thường, "Cậu nói đến Chúa Tể Hắc Ám Gellert Grindelwald?"

"Tôi rất cảm kích Lord coi trọng tôi... Nhưng như trước tôi đã nói, tôi sẽ không gia nhập vào hàng ngũ Thánh Đồ." Thứ cô muốn là cái ghế hắn ngồi kìa.

Mulciber vốn định đính chính lại danh tự chủ nhân mình là Voldemort, nhưng bị tin tức trong miệng Emm làm chấn kinh.

Hắn vừa nghe được cái gì? Chúa Tể Hắc Ám Grindelwald từng chiêu mộ Emm White vào vị trí 12 Thánh Đồ của ông ta? Lỗ tai hắn có vấn đề hay White bị hoang tưởng, chỉ với bảng điểm một loạt P, D, T của cô ta!?

(Poor =Dở, Dreadful =Tệ, Troll =Bét)

Nếu tiêu chuẩn thấp thế kia, hắn tình nguyện đi một chuyến sang Đức thử vận may.

"Cái kia... bên Thánh Đồ có còn tuyển người không?"

"Cậu muốn thần phục Grindelwald đại nhân?"

Về mặt khách quan, Grindelwald không có khả năng thu nhận Mulciber. Vị Pháp Sư Hắc Ám người Đức kia luôn chú trọng chất lượng mà không phải số lượng, nên cả đời ông ta chỉ có 12 môn đồ tâm đắc.

"Ách, quên đi... ý tôi là..." Chết tiệt! Hắn vừa nói bậy cái gì?! Voldemort mà biết thuộc hạ mình đứng núi này trông núi nọ thì hắn phải chết một trăm lần mới hết tội.

"Nhìn xem, chúng ta đến nơi rồi." Mulciber miễn cưỡng kéo khoé miệng cười cười, tiến lên mở cửa.

Ở một khắc hắn xoay người, không nhìn thấy gương mặt chìm trong bóng tối của cô gái tóc đen.

Bên trong có giọng nam cằn nhằn, "Mulciber thật chậm chạp... Chẳng lẽ chưa tìm thấy người?"

Một giọng khác khàn khàn nói, "Tan học cô ta đều đi đường này trở về. Sẽ không sai."

"Chỉ một con nhóc, phí thời gian chúng ta chờ đến giờ."

"Mày cứ việc chơi trước." Kẻ nọ cười kệch cỡm.

"Sao cũng được."

Dứt lời, một loạt thanh âm xé vải và đồ vật đổ vỡ vang lên, tiếp theo là tiếng nức nở văng vẳng.

"Cốp!"

Tiếng vang từ cửa khiến động tác người bên trong đình chỉ.

"Mulciber? Là mày hả?" Có kẻ dè dặt hỏi, đề phòng người đến là Giáo Sư.

Chờ một hồi... không có tiếng đáp lại.

"Đệt, mày ra xem thử."

"Nhanh lên!"

Nam sinh vội vàng chạy ra trước cửa, nhìn qua Mắt Mèo.

(Mắt Mèo/ Mắt Thần: gắn ở cửa để chủ nhà kiểm tra người bên ngoài.)

Bên ngoài là một cô gái tóc dài chấm váy, vóc dáng nhỏ nhắn đứng quay lưng với họ.

"Ha ha, đến đúng lúc lắm. Mọi người, Mulciber mang 'đồ chơi' tới rồi!" Nam sinh lên tiếng xác nhận với đồng bọn.

Gã có giọng mũi cười hềnh hệch, hối thúc, "Vào đây! Vào đây!"

Nam sinh vừa mở cửa chợt sững lại, dáo dát tìm quanh, "Chờ chút... Mulciber đâu?"

Emm đứng ngoài cửa, tay phải giữ lấy vật thể có hình dạng giống xúc tua của một con bạch tuộc, tay trái cầm một thứ có kích cỡ như một cây bút chì.

"Nếu biết trước ngươi là Máu Lai..."

Emm thất vọng lầu bầu.

"... Ta sẽ không lãng phí một giọt thuốc."

Quay ngược về ít phút trước.

Mulciber vừa xoay người đi mở cửa thì cánh tay hắn đã bị bắt lấy bẻ ngoặt về phía sau, tiếng khớp xương giòn giã vang lên, tay thoát lực rũ xuống.

Emm không chờ Mulciber phản ứng đã lấy ống tiêm đâm vào tay hắn.

Quá trình biến đổi luôn đau đớn, Mulciber giãy dụa quá kịch liệt, bất cẩn đập đầu vào cửa ngất xỉu.

Thấy Mulciber đã hoàn toàn mất ý thức, Emm thả tay, thiếu niên hư thoát trượt xuống sàn, miệng sùi bọt mép, máu từ miệng và mũi chảy ra... là hiện tượng sốc thuốc.

Sẽ 'Không chết người' đi?

Emm nhíu mày chà vết máu bắn lên áo len. Bẩn rồi.

Mulciber trước lúc nhắm mắt còn không biết... ngay từ lúc tiếp cận Emm, hắn đã tự mở cho mình cánh cửa vào Địa Ngục.

Nam sinh ở cửa tìm khắp một vòng mới phát hiện hồ bằng cẩu hữu đang thoi thóp nằm dưới chân, "Mày làm gì Mulciber rồi?"

Emm làm chuyện xấu bị phát hiện, vẻ mặt đường đường chính chính, "Tôi có thể làm gì?"

Tác phong làm người của Emm dù có cẩu thả, nhưng tác phong ăn mặc luôn kín đáo, áo phải cài đến cúc trên cùng không thiếu một cái, dây giày phải thắt đều không lệch một ly, tất luôn chọn loại cao hơn đầu gối, còn phải màu trắng thuần...

Quy tắc trang phục của cô nghiêm túc đến thái quá, hoàn toàn mâu thuẫn với tính cách không chịu bó buộc. James mỗi lần gặp đều mắng một câu: 'ra vẻ đạo mạo'.

Bất quá vẻ ngoài 'đạo mạo' này vẫn giúp chủ nhân nó lừa được khối người. Điển hình là nam sinh đối diện.

Một 'học sinh ngoan' tay không cầm đũa phép, hắn cũng không tin cô ta có thể dùng tay không hạ gục Mulciber.

Căn phòng ồn ào cắt ngang nam sinh định hỏi thêm.

Khoé mắt Emm vô thức đảo qua phòng, thấy một cô gái thân hình thô tráng khóc nức nở túm chặt chiếc váy rách nát, một thằng nhóc béo phì mặt mũi sưng húp thành đầu heo đang quỳ trên mặt sàn bẩn thỉu. Trong góc phòng ngồi co cụm mấy đứa nhóc bị dọa sợ, vài tên thiếu niên ngả ngớn dựa tường hút thuốc.

Khói thuốc trộn lẫn làm không khí bốc mùi mục ruỗng.

Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, huống chi Emm đã ăn tổng cộng 378 con heo trong suốt những năm tháng thanh xuân. Cô nhìn một cái là biết chuyện gì xảy ra.

Emm muốn nói: xin cứ tiếp tục, tôi không làm phiền các người mổ heo.

Nhưng có chuyện quan trọng nhất định phải hỏi, "Snape có ở trong không?"

"Ai? Snape?"

"Mulciber nói Snape muốn dẫn tôi đến đây." Emm nghiêng đầu nhìn quanh, không tìm thấy bóng dáng thiếu niên, "Chẳng lẽ không phải?"

"Hắn viện cái cớ này?" Nam sinh khịt mũi coi thường, "Nếu là tao đã dùng Lời Nguyền Độc Đoán cho lẹ."

Emm nheo mắt nhìn xuống Mulciber.

Hắn dám đem Snape ra nói dối?

Lẽ ra nên châm hắn ba mũi mới đúng.

'Xác chết' nằm dưới đất bỗng run lên.

"Vậy tôi đi trước."

Ngay khi xác định Snape không có ở đây, Emm chẳng còn lý do gì ở lại. Cô còn phải tranh thủ làm đơn trả hàng.

Về phần những nạn nhân đáng thương bên trong? Emm chỉ có thể nhắn một câu 'bảo trọng'.

Nhưng có người kiên quyết không để cô rời đi.

"Đừng đi vội chứ." Chúng chặn đường cửa trước, đằng sau cũng bị bao vây.

"Chúng tao đã chuẩn bị sẵn trò 'kích thích', chỉ thiếu mỗi mày với Mulciber tham gia." Giờ thì Emm đã xác định bọn chúng là đồng bọn với Mulciber.

"Chưa gì đã bỏ đi là không phải phép, Gia Tộc Archer không dạy mày lễ nghi à?"

Một hậu nhân thiếu giáo dưỡng sẽ hạ thấp thanh danh của Gia Tộc trong giới thượng lưu. Đó là lý do nhóm Tiểu Quý Tộc luôn phải giữ tác phong đúng mực khi đối ngoại, tránh bị người khác soi mói bắt bẻ.

Nếu Emm thật sự là hậu duệ Nhà Archer, chắc chắn sẽ vì Gia Tộc bị xúc phạm mà tức giận.

Tiếc là cô không phải.

Một tên dùng đũa phép chọc vào đầu Emm, "Hay phải nói một đứa 'phế vật' như mày bị Gia Tộc vứt bỏ rồi mới một mình chạy sang Anh?"

"Còn cậy vào Dumbledore để vào Slytherin, mày cũng đủ mặt mũi nhỉ?"

Người của Slytherin mà đi nhờ cậy Lão Hiệu Trưởng có xuất thân Gryffindor chẳng khác nào sự phản bội trắng trợn. Cái danh 'Phản Đồ' này Emm thật sự không dám nhận hai lần.

"Tiếp theo mày định cậy nhờ ai đây? Tên Máu Lai thấp kém hay đứa con gái nhu nhược nhà Black?"

Nghe bạn bè bị kéo vào, Emm trong lòng âm thầm ghi sổ, kiên nhẫn chờ chúng nói hết.

"Đáng tiếc bọn chúng không có ở đây... mà dù có cũng không dám ra mặt che chở mày." Bọn chúng đẩy mạnh Emm, khiến cô ngã xuống đất, vừa vặn đặt mông lên đệm-hình-người-Mulciber.

"Đừng lại gần tôi." Emm cúi gằm mặt, thừa lúc xô xát lặng lẽ xỏ tay vào túi ẩn.

Sáu chiếc đũa phép chĩa vào đầu cô, ý tứ uy hiếp nói, "Bây giờ mày muốn tự vào hay để tụi tao ép mày vào?"

Bọn chúng còn định nói thêm mấy lời đe doạ thì Emm đã cực kì thức thời đứng dậy theo vào. Không nói trả, không giãy dụa, không sợ hãi... ngoan ngoãn vượt quá mức tưởng tượng.

Bọn chúng nãy giờ nói nhiều như vậy mà thần sắc White chẳng đả động tí nào, nên nói cô định lực tốt hay bị điếc đây?

Gã nam sinh cằm nhọn đến cạnh Emm thì thầm, hơi thở ô uế phả vào mặt cô, "Tao đã chơi qua nhiều người, nhưng vâng lời như mày vẫn là lần đầu tiên gặp được."

Nếu quan sát ở khoảng cách gần, sẽ phát hiện làn da của cô rất đẹp, tế nộn như da trẻ con, tìm đỏ mắt cũng không thấy một nốt mụn hay đốm tàn nhang.

Gã ta chính là liếc qua một cái liền không thể dời mắt, cứ thở phì phì bên tai làm phiền Emm, thành công thu được phản ứng của cô.

Emm bất chợt nghiêng mặt sang, mũi cách gã ta chưa đầy một lóng tay, làm gã gian nan nuốt ngược hơi thở vào.

"Các người biết không... đây không phải là lần đầu tôi gặp chuyện này..."

Bị đôi mắt đen giống đáy vực nhìn chằm chằm, cơ thể gã nam sinh bất giác lùi vài bước.

"... Vì thế tôi luôn đến có chuẩn bị."

Emm giơ nắm tay lên trước, lần lượt mở năm ngón tay ra, vụn thuỷ tinh rào rạt rơi xuống, kèm theo máu loãng và khói tím tản ra từ kẽ tay.

"Cô ta dùng tay bóp vỡ Bình Độc Dược!"

"Mau! Ngăn cô ta lại!"

"Che mũi! Đừng hít vào."

"Khục khục!"

Những kẻ đứng gần hít vào nhiều rất nhanh ngấm thuốc, ôm ngực khuỵu gối, ho khù khụ như sặc khói, chưa ho được mấy tiếng đã im bặt, há miệng không phát ra tiếng.

Những người còn lại trong phòng thấy tình trạng kì lạ của sáu kẻ bắt nạt đều sợ hãi kinh hô.

Emm nghe người khác hô to gọi nhỏ đến phiền, ra lệnh đuổi người, "Cho các người một phút, rời khỏi đây."

Bọn họ như được lệnh đặc xá, cuống quýt xô đẩy nhau bỏ chạy, ra đến cửa không cần thận vấp phải Mulciber đang nằm giữa sàn, thấy cánh tay biến dị của hắn thiếu điều hét toáng lên.

Nữ sinh váy rách đỡ nam sinh còi cọc lên, nấn ná trong phòng chưa chịu đi.

"Cậu làm vậy chỉ khiến họ trả thù ác liệt hơn, tụi này cũng phải chịu tội theo. Trước khi hành động cậu đáng lẽ nên suy nghĩ cho người khác chứ."

"Đồng học tớ cũng có người kiêu ngạo như cậu, nghe đồn bị bọn chúng chặn trong phòng vệ sinh nhúng nước bồn cầu."

"Chúng ta đều là kẻ yếu, phải biết nhẫn nhục mới bảo toàn được bản thân."

"Lần này thì hay rồi. Lần tới bọn chúng tìm tôi trút giận thì biết làm thế nào?"

Bọn họ giảng đạo lý, nói đến thiên kinh địa nghĩa.

(*thiên kinh địa nghĩa: cái đúng không thể nghi ngờ.)

Emm xoa tai, Độc Dược cô dùng đều có công năng làm người ta im miệng, mục đích là để bảo trì thanh tĩnh. Thế mà vẫn phải nghe tiếng heo kêu.

Trong đời Emm có ba chuyện kiêng kỵ nhất, thứ nhất là dây dưa với những kẻ không thú vị, thứ hai là nhận ánh mắt đồng tình của kẻ yếu, thứ ba là nghe kẻ khác ồn ào.

"Các người còn ba giây.

Ba...

Hai..."

Nữ sinh ý thức được người trước mặt không nói đùa, cô nàng mau chóng dìu kéo nam sinh ra ngoài, vừa lúc cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

"Thái độ của cô ta bị gì vậy?"

"Thật khinh người quá đáng!"

"Uổng công chúng ta có quan tâm nhắc nhở cô ta."

Bao nhiêu cảm kích đều bị thái độ không nhân nhượng của Emm quét sạch. Bình thường những hạng người kém cỏi như họ đều tự động kết bạn với nhau. Emm có gì để làm cao chứ, ngại họ không xứng với cô ta sao?

"Kệ cô ta đi. Đến lúc chúng tìm White trả thù, xem cô ta còn kênh kiệu với ai." Cô gái cao to ác ý nguyền rủa.

"Loại người như White chỉ thích hợp chơi chung với bọn quái đản như Snape với LoveGood thôi." Thằng nhóc béo phì bắt đầu bới móc.

Bọn họ không dám chửi rủa những kẻ bắt nạt, đành đổ hết mọi oán hận lên Emm - một kẻ bị bắt nạt giống họ.

Trong hư không chợt truyền tới tiếng hừ lạnh.

"Ai đó?"

Đáp lại câu hỏi là hai tia sáng phóng tới, nhanh tới nỗi họ không thể tránh, lập tức bị Bùa Chú đánh trúng.

Thằng nhóc béo phì mọc ra cái mũi lợn, phát ra tiếng khụt khịt. Cô gái cao to mọc ra cái mỏ quạ, kêu tiếng chói tai. Bọn họ hoảng hốt sờ mặt, thấy bộ mặt khiếp đảng trong mắt đối phương.

Xung quanh trống trải không một bóng người. Vậy Thần Chú từ đâu tới?

Cách một cánh cửa, động tĩnh lớn bên ngoài không lọt được vào trong, đồng thời âm thanh bên trong cũng không truyền được ra ngoài. Đây là lý do lũ bắt nạt chọn nơi đây làm hang ổ.

Ở trong cùng không gian kín với một con Sói đội lớp Cừu làm sáu nam sinh cảm thấy vô cùng áp lực. Nhất là trong tình huống 'dao thớt' và 'thịt cá' bị đảo lộn.

(*Cá nằm trên thớt)

Thứ không ngờ tới là... Emm vừa vào phòng liền bắt đầu cởi đồ.

Cô treo áo chùng lên giá, xếp áo sơ mi và váy sang một bên, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

Không có đồng phục che chắn, vân da mỏng dưới ánh sáng hôn ám trở nên cực kì trong suốt, có thể lờ mờ thấy mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới da, tóc đen xoã tung phủ lên tấm lưng trần, trắng đen đối lập tạo ra mỹ cảm yêu dị.

Cô gái sát khuẩn đầu ống thuốc bằng bông cồn, tay trái thuần phục rút thuốc vào bơm tiêm.

Trong phòng vang lên tiếng nói vô cảm xúc hệt như máy móc.

"Độc Sói không phải thứ duy nhất biến đổi thể chất con người.

Có nơi đã nghiên cứu ra loại Độc Tố gây biến dị mới.

Mà Thuần Huyết phản ứng với thuốc tốt nhất."

Hiểu được cô định làm gì, nhiệt độ trong người chúng lập tức hạ xuống âm độ.

White không phải đang nhìn chúng với tư cách là con người.

Đó là ánh mắt khi nhìn con ếch trên bàn giải phẫu, nhìn con heo ở lò mổ, nhìn con chó trong nồi lẩu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co