Truyen3h.Co

Giả Vờ Thích Anh

13

wazztik



Sau sự kiện ấy, mối quan hệ giữa Santa và Perth vẫn chưa có một cái tên cụ thể. Họ không phải người dưng, cũng chẳng phải người yêu. Nhưng giữa họ bắt đầu tồn tại những điều nhỏ nhặt đến mức khó lòng phủ nhận — sự hiện diện của Perth không còn là một sự xâm phạm, mà dần trở thành một thói quen mà Santa bắt đầu dung nạp.

Buổi sáng hôm đó, Santa đến lớp sớm hơn thường lệ. Cơn mưa đêm qua để lại không khí ẩm lạnh tràn vào từng ngóc ngách của giảng đường vắng lặng. Cậu co vai vì lạnh, định mở sách ra học thì cảm thấy một sức nặng ấm áp phủ nhẹ lên lưng ghế.

Santa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bình thản của Perth.

"Trời lạnh. Mặc đi." Anh nói, tông giọng không còn vẻ ra lệnh mà dịu đi rất nhiều.

"Tôi không cần, tôi ổn mà..." Santa theo bản năng định từ chối.

"Không phải cho, chỉ là mượn thôi." Perth ngắt lời, anh không đợi cậu phản ứng thêm mà quay lưng về chỗ ngồi phía sau.

Santa nhìn chiếc áo khoác vài giây rồi chậm rãi mặc vào. Chiếc áo vẫn mang mùi hương đặc trưng của Perth — mùi thuốc lá đã nhạt đi gần như mất hẳn, thay vào đó là mùi nước giặt thanh khiết, sạch sẽ.

Hơi ấm từ lớp vải len lỏi vào da thịt khiến nhịp đập trong lồng ngực Santa đột ngột lỗi một nhịp. Cậu cúi xuống trang sách, nhưng phải mất rất lâu mới có thể tập trung vào dòng chữ đầu tiên.

Giờ ăn trưa, Win nhìn Santa rồi nhướng mày dò xét:

"Ê... mày với anh Perth dạo này sao vậy? Tao thấy 'không khí' quanh hai đứa lạ lắm."

Santa nhai chậm rãi, đáp gọn lỏn: "Không là gì cả."

"Nhưng ảnh nhìn mày khác lắm đó." Win hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Kiểu như... nếu ảnh chớp mắt một cái thôi là mày sẽ biến mất lần nữa vậy. Sợ hãi và trân trọng."

Santa im lặng. Cậu không phủ nhận, vì chính cậu cũng cảm nhận được ánh mắt ấy luôn âm thầm dõi theo mình từ một khoảng cách an toàn.

Chiều hôm đó, mưa lại trút xuống. Khi Santa thu dọn xong sách vở ở thư viện thì nhận ra mình đã quên mang ô. Cậu đứng ở sảnh, định bụng chờ mưa ngớt thì một bóng người quen thuộc bước ra từ phía sau cột trụ.

"Ra đây đi." Perth đứng đó, tay cầm một chiếc ô lớn, bả vai anh đã ướt đẫm nước mưa lấm tấm.

"Anh theo tôi từ nãy giờ sao?" Santa hỏi, đôi mày hơi nhíu lại.

"Ừ." Perth gật đầu thẳng thắn. "Tao sợ mày bị ướt rồi lại đau ốm."

Santa đứng yên vài giây, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia rồi bước lại gần. Hai người cùng bước đi dưới tán ô nhỏ, bờ vai thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào nhau qua lớp áo. Khoảng cách gần đến mức Santa có thể nghe rõ nhịp thở đều đều của Perth giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh đầu.

"Anh không cần phải làm thế này mãi đâu." Santa nói khẽ, mắt nhìn về phía trước.

"Tao muốn làm." Perth đáp, giọng anh kiên định. "Không phải vì muốn chuộc lỗi, mà vì... tao thực sự quan tâm."

Santa không trả lời, nhưng lần này cậu không bước nhanh hơn để giữ khoảng cách như trước nữa.

Một tuần sau, Santa bị đau dạ dày ngay trong giờ học. Cậu cố chịu đựng, nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra sau gáy, gương mặt trắng bệch. Perth là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn ấy. Không đợi giáo viên hỏi, anh lập tức xin phép rồi kéo Santa ra ngoài hành lang.

"Ngồi xuống đây." Perth ra lệnh, giọng đầy vẻ lo lắng. "Mày không ổn chút nào."

"Tôi tự lo được..."

"Santa!" Perth quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt cậu, đôi tay anh giữ chặt vai cậu. "Lần này... cho phép tao lo cho mày được không?"

Câu hỏi ấy khiến Santa sững lại. Nó không phải là sự chiếm hữu, mà là một lời cầu khẩn chân thành. Cậu khẽ gật đầu.

Perth nhanh chóng đi mua thuốc, mua một bát cháo nóng rồi ngồi cạnh cậu cho đến khi sắc mặt cậu khá hơn. Anh không có những cử chỉ đụng chạm dư thừa, cũng không nói lời đường mật. Anh chỉ ở đó, như một bức tường vững chãi che chắn mọi sóng gió.

Giữa không gian yên tĩnh, Santa bỗng hỏi, giọng rất khẽ:

"Anh có biết vì sao trước đây tôi luôn sợ gặp lại anh không?"

Perth siết nhẹ ly nước ấm trong tay, cúi đầu: "Vì tao từng làm mày đau đến mức không thể chữa lành."

"Không hoàn toàn vậy." Santa lắc đầu, mắt nhìn vào hư không. "Vì tôi từng yêu anh đến mức không còn biết tự giữ lấy bản thân mình. Tôi sợ cái cảm giác đó quay lại."

Perth ngẩng lên, đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đựng sự hối hận tột cùng.

"Tao sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa." Anh nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh. "Dù có phải đứng ở ngoài rào chắn này bao lâu đi nữa, tao cũng sẽ đợi."

Santa nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu chủ động chạm vào mu bàn tay anh. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Perth sững người.

Anh đang làm tốt rồi." Santa nói. "Đừng vội vã quá."

Perth khẽ cười — một nụ cười đúng nghĩa đầu tiên, không còn sự cay nghiệt hay phòng bị. "Ừ, tao chờ được."

Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, Santa nằm trên giường, nhìn vào khung chat vẫn luôn im lặng bấy lâu nay. Sau một hồi đắn đo, cậu gõ một dòng tin.

Santa: Tôi không còn thấy anh là quá khứ nữa.

Thông báo tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức.

Perth: Vậy tao có thể hy vọng vào một tương lai không?

Santa nhìn màn hình, tim đập một nhịp chậm nhưng rất rõ ràng. Cậu mỉm cười, ngón tay lướt nhanh.

Santa: Có thể hoặc không, nhưng hãy từ từ

Bên kia màn hình, tại căn phòng của mình, Perth siết chặt chiếc điện thoại vào lồng ngực. Chỉ với dòng chữ đó thôi cũng đủ để anh biết rằng hành trình chuộc lại trái tim Santa cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường.

Từ hôm đó, Santa bắt đầu nhận ra một điều rất nguy hiểm.

Cậu không còn né Perth theo bản năng nữa.

Những buổi sáng đến lớp, Santa không còn giật mình khi thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở cuối hành lang. Có hôm, Perth chỉ đứng đó rất xa, không gọi, không tiến lại gần, chỉ gật đầu chào một cái thật khẽ — như thể đang nói "Tao ở đây, nhưng quyền lựa chọn vẫn là của mày." Và chính cái sự "không xâm lấn" ấy lại là thứ khiến phòng tuyến trong lòng Santa sụp đổ nhanh nhất.

Một buổi trưa, trời nắng gắt đến mức không khí như rung rinh. Santa trực nhật muộn nên xuống căn-tin sau cùng. Khi cậu vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp định thần thì một khay cơm đầy đặn đã được đẩy sát lại — kèm theo một hộp sữa dâu mát lạnh, đúng loại cậu thích.

Santa ngẩng lên. Perth đứng bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay còn cầm chai nước chưa mở.

"Dạ dày mày yếu. Đừng ăn khô quá." Anh nói, giọng thấp và trầm, nghe như một lời nhắc nhở hiển nhiên hơn là quan tâm quá mức.

"Tôi đâu có nhờ." Santa cau mày rất nhẹ, nhưng ngón tay cậu đã vô thức chạm vào thành hộp sữa lạnh buốt.

"Ừ." Perth gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Santa lâu hơn một chút so với bình thường. "Nên tao không đòi mày trả."

Anh đặt chai nước xuống, quay lưng đi thẳng, không một động tác thừa. Santa nhìn theo bóng lưng ấy, thấy anh hòa vào đám đông ồn ào nhưng vẫn nổi bật theo cách riêng. Cậu mở hộp sữa, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt lịm lan tỏa, làm dịu đi cái nóng hầm hập của buổi trưa.

Win ngồi đối diện, nheo mắt nhìn biểu cảm của bạn mình rồi tặc lưỡi:

"Ờ... tao không biết tụi mày đang là cái trò gì, nhưng nếu đây là 'không là gì' thì tiêu chuẩn của tao thấp quá rồi."

Santa lườm bạn một cái sắc lẹm: "Ăn đi."

Nhưng khi cúi xuống, khóe môi cậu lại khẽ cong lên, một nụ cười mỏng manh đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra.

Chiều hôm đó, Santa bị giáo viên gọi lên phòng bộ môn để bổ sung bài vở. Khi cậu quay xuống, sân trường đã thưa người, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Trời đột ngột chuyển âm u, gió nổi lên báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt của mùa này.

Vừa bước ra cổng, Santa đã thấy chiếc xe quen thuộc. Perth ngồi đó, không đội mũ bảo hiểm, áo khoác vắt hờ trên tay lái, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời xám xịt.

"Anh theo tôi hoài vậy không mệt à?" Santa bước lại gần, giọng cậu hòa vào tiếng gió.

Perth quay sang, nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt góc cạnh:

"Mệt chứ. Nhưng tao sợ mày quay đầu lại không thấy ai."

Câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cứng cỏi của Santa. Cậu đứng sững, cảm nhận nhịp tim mình đột ngột lỡ một nhịp. Hóa ra, điều Santa sợ nhất không phải là sự bám đuôi, mà là sự biến mất.

Cậu chậm rãi đội mũ, leo lên phía sau xe. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một nắm tay, nhưng Santa cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ tấm lưng của người phía trước. Không ai nói gì suốt quãng đường, chỉ có tiếng động cơ và tiếng gió rít bên tai. Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà, Santa không xuống ngay. Cậu bám chặt vào mép yên xe, hít một hơi thật sâu.

"Perth này."

"Hả?"

"Nếu một ngày tôi nói tôi chưa sẵn sàng..." Santa nói chậm, từng chữ như được vắt ra từ sâu trong lòng, "anh có biến mất không?"

Không gian như ngưng đọng. Perth im lặng rất lâu, lâu đến mức Santa tưởng như mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Rồi, anh tháo đôi găng tay da, xoay người lại, đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Không." Anh nói, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu vào tâm trí Santa. "Tao chỉ lùi lại một chút thôi. Nhưng tao vẫn ở đó, trong tầm mắt của mày."

Santa cúi đầu, để mặc cho cảm giác nghèn nghẹn dâng lên cổ họng. Đó không còn là nỗi đau của những vết thương cũ, cũng không hẳn là niềm vui vỡ òa. Đó là cảm giác của một mầm cây đang cố gắng tách lớp vỏ khô cằn để đón lấy giọt nước đầu tiên.

Đêm đó, thành phố đổ mưa. Santa nằm trên giường, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Điện thoại trên gối bỗng sáng lên.

Perth: Hôm nay mày ăn đủ chưa?

Santa nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, trái tim vốn đã bình lặng bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Cậu gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đi một từ.

Santa: Rồi.

Bên kia im lặng vài phút, như thể người đó cũng đang trân trọng từng con chữ phản hồi từ cậu.

Perth: Vậy tao ngủ được rồi. Ngủ ngon.

Santa khẽ bật cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng, cậu thấy việc nhắm mắt lại không còn là một thử thách. Cậu tắt đèn, quay mặt vào tường, trong bóng tối yên tĩnh, hình ảnh Perth với ánh mắt đầy bao dung hôm ở hành lang chợt hiện lên rõ ràng đến lạ.

Santa khẽ thì thầm, tiếng nói tan vào tiếng mưa ngoài kia:

"Có lẽ... tôi không còn sợ anh nữa rồi."

Phía sau cánh cửa đóng kín, có một trái tim đang học cách đập lại những nhịp điệu chân thành nhất. Và ở một góc khác của thành phố, có một người đang kiên nhẫn đợi chờ, không cần hồi đáp, chỉ cần biết người kia vẫn ổn.

Hóa ra, yêu lại từ đầu không phải là quên đi nỗi đau, mà là học cách cùng nhau bước qua nó.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co