4.
Hết buổi học, sân trường lại ồn lên theo một kiểu rất quen thuộc
Học sinh ùa ra từ các dãy lớp, người gọi nhau, người kéo cặp, tiếng cười nói trộn lẫn với âm thanh xe cộ ngoài cổng. Santa và Win đi song song, rẽ về phía điểm chờ xe bus như mọi ngày.
"Đói chưa?" Win hỏi.
"Đói," Santa đáp gọn. "Chiều nay tao còn học Hóa nữa."
"Đúng là đời học sinh cấp 3" Win thở dài.
Cả hai vừa bước xuống sân thì Santa nhìn thấy Perth.
Anh đi cùng một nhóm bạn — toàn mấy đứa to con, cao lớn, chiếm gần hết lối đi. Không hiểu vô tình hay cố ý, nhưng cả đám nói chuyện rất to, cười rất lớn, tiếng vang át cả xung quanh.
Santa chỉ nhìn một lần rồi quay đi.
Không phải vì Perth.
Mà vì đám bạn của anh.
Ồn.
Vô duyên.
Cảm nhận đầu tiên bật ra trong đầu Santa là vậy.
Trong đám đó, có một thằng khiến Santa chú ý ngay lập tức. Cao gần gấp đôi cậu, vai ngang, người thô, giọng nói ồm ồm. Nó vừa đi vừa chê bai mấy người xung quanh, cười hô hố như thể cả sân trường là của mình.
"Thằng đó là Som," Win nghiêng đầu nói nhỏ. "Cùng lớp học thêm Toán với tao."
Santa liếc sang.
"Ghét" cậu nói thẳng.
Win gật đầu mạnh.
"Tao cũng ghét. Nói chuyện vô duyên, tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Nó suốt ngày lấy đồ ăn của tao,tay nó to như cái mâm ý mày đánh tao đau vcl. Xong nó còn hay phát ra mấy cái tiếng dị dị trong lớp học nữa mày ơi, nói chung là khủng bố lắm..."
Càng đi gần, Santa càng nghe rõ mấy câu Som buông ra — chê người khác thấp, chê áo người ta xấu, chê cả cách người khác đi đứng. Không nhằm vào ai cụ thể, nhưng đủ để khiến người nghe khó chịu.
Santa nhíu mày.
Và rồi... cậu ngứa mồm.
Khi đi ngang qua Som, Santa nói bằng giọng điệu bình thường như để kháy Som,và có thể người đi cạnh cũng có thể nghe thấy cậu nói gì:
" Cái thể loại đéo gì mà to như bố tao ấy mày ơi."
Win khựng lại nửa giây — rồi suýt bật cười.
Nhưng người đáp lại Santa...
không phải là Som.
"Gì cơ?"
Giọng nói vang lên ngay phía sau.
Santa chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh quét qua mình. Perth dừng bước, quay hẳn người lại, ánh nhìn lườm thẳng về phía Santa.
Không gay gắt.
Nhưng đủ gắt để người đối diện phải nhận ra.
Santa thì không.
Cậu vẫn tiếp tục đi, đầu óc chỉ nghĩ đến cái bụng đang réo lên từng hồi và lịch học buổi chiều đang chờ phía trước.
Win thì thấy tất cả.
Win quay đầu lại đúng lúc ánh mắt Perth còn chưa rời khỏi Santa.
"Ê," Win vỗ vai Santa, cười cười. "Thằng Perth nó vừa lườm mày đó."
Santa "hả?" một tiếng, rồi nhún vai.
"Kệ," cậu đáp. "Đói quá, tao không rảnh để quan tâm nó đâu mày."
Win nhìn Santa, rồi nhìn lại phía sau. Perth đã quay đi, tiếp tục bước cùng đám bạn, gương mặt không biểu cảm.
"Thật sự là m không để tâm luôn hả?" Win hỏi.
Santa gật đầu.
"Ừ. Chiều nay tao còn học, lườm hay không cũng đâu làm tao no hơn đâu."
Win bật cười.
"Đúng là mày mà..."
Cả hai tiếp tục đi về phía điểm chờ xe bus. Phía sau, tiếng cười nói ồn ào của đám Perth dần nhỏ lại.
Santa không biết rằng, trong khoảnh khắc bị gọi lại ấy, Perth đã nghe rất rõ câu nói kia.
Và cũng không hiểu vì sao, giữa cả đám người ồn ào đó ...
chỉ có giọng nói của Santa là khiến anh quay lại.
Lịch học Hóa của Santa luôn rơi vào khung giờ chiều muộn. Đó là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày của cậu. Sau khi tan học sáng, Santa có thể thong dong về nhà, thưởng thức một bữa trưa tử tế rồi vùi mình vào giấc ngủ ngắn. Cậu luôn tận dụng triệt để những phút giây ấy — nằm dài trên giường, mi mắt khép hờ, để mặc cho đầu óc trôi lững lờ trong sự tĩnh lặng trước khi bước vào ca học tiếp theo.
Perth thì hoàn toàn ngược lại.
Chiều nào anh cũng bị vây khốn trong lớp Toán tăng cường trước khi nối thẳng sang tiết Hóa. Không nghỉ ngơi, không khoảng trống để thở. Sau khi quăng chiếc cặp nặng trịch vào góc bàn, Perth ngồi xuống, chống cằm nhìn lên bảng. Đôi mắt anh dán vào những con số, nhưng tâm trí đã sớm vượt khỏi bức tường lớp học.
Chẳng hiểu vì sao, những hình ảnh của buổi sáng cứ như một thước phim hỏng, lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Câu nói bâng quơ ấy.
Chút âm sắc nhỏ bé, trầm đục.
Và dáng vẻ hoàn toàn hững hờ của người kia.
"Ê!" một tiếng gọi thô bạo kéo anh về thực tại.
Perth nghe thấy, nhưng anh vẫn bất động vì biết cái tên được gọi không phải mình. Đó là Kun — cậu nhóc ngồi cạnh Santa ở trên lớp học. Kun đang xoay người lại, hào hứng bắt chuyện với Win (đang ngồi trên Perth 2 bàn).
"Mày chơi thân với Santa đúng không?" Kun hỏi.
Win không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho lời xác nhận.
"Thằng đó nhìn mặt lạnh vậy thôi chứ tốt tính lắm," Kun hạ thấp giọng, sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt. "Sáng nay kiểm tra Toán, tao bí câu cuối, chính nó đã chỉ cho tao đấy."
Win mỉm cười, đáp lại bằng chất giọng đều đều: "Ừ, nó ít nói chứ không chảnh đâu. Ai thực lòng nhờ là nó giúp hết."
Perth chợt khựng lại.
Anh cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn trong tay, rồi chậm rãi nhét sâu nó vào ngăn bàn. Sự chán chường của bài học vẫn bủa vây, nhưng những lời vừa rồi về Santa lại như một cái móc, khều nhẹ vào sự chú ý của anh. Lần đầu tiên trong buổi chiều dài dằng dặc, Perth ngẩng đầu lên, nhìn về phía khoảng không vô định và thầm gọi cái tên ấy trong đầu.
Một cái tên vốn dĩ chỉ là lời đồn, giờ đây bắt đầu có chút sức nặng.
Hết giờ Toán, Perth không vào lớp Hóa ngay. Anh cần một thứ gì đó để xua đi sự nặng nề, và đôi chân anh tự dẫn lối ra quán U — tụ điểm quen thuộc của hội nhóm anh chơi cùng.
Som và đám bạn đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Mùi thuốc lá nồng nặc quyện trong tiếng cười nói ồn ã. Perth ngồi xuống, đón lấy điếu thuốc từ tay Som như một thói quen.
"Chán vãi," Som rít một hơi dài, nhả khói lên trần nhà. "Học hành cái đếch gì tầm này."
Perth không đáp, chỉ im lặng hút. Một điếu, hai điếu... rồi đến điếu thứ ba, một cảm giác khác lạ bắt đầu ập đến. Đầu óc anh bỗng chốc quay cuồng, một cơn choáng váng dữ dội như muốn xé toạc sự tỉnh táo cuối cùng.
"Ê..." Perth chống tay lên mặt bàn gỗ loang lổ. "Tao hơi..."
Chưa kịp dứt câu, tay chân anh bỗng rụng rời, cả người đổ sụp về phía trước. Bà chủ quán hốt hoảng hét lên: "Trời ơi! Đưa nó lên ghế nhanh lên!"
Som và mấy đứa bạn luống cuống đỡ lấy anh, nhưng Perth không còn chút sức lực nào để đứng vững. Mắt anh mờ đi, thực tại nhòe nhẹt như một bức tranh loang màu. Anh trượt khỏi những cánh tay đang níu giữ, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mọi thứ trước mắt mờ dần. Nước mắt không biết từ đâu trào ra, đọng lại nơi khóe mi. Đó không phải là giọt nước mắt của sự đau đớn, mà là sự uất ức khi cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, Santa đi ngang qua quán U.
Cậu vừa bước xuống xe bus, đang rảo bước đến lớp Hóa thì vô thức liếc nhìn vào quán. Và rồi, cậu sững người.
Bên trong cái không gian đầy khói thuốc ấy, không phải là một Perth ngạo nghễ, bất cần mà cậu vẫn thấy. Đó là một Perth đang nằm dưới sàn, đôi mắt lờ đờ vô lực, bờ môi tái nhợt và ánh nhìn tan vỡ.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một giây định mệnh.
Giữa khoảng không ngắn ngủi ấy, tất cả những lớp vỏ bọc mà Perth dày công dựng lên — sự cọc cằn, vẻ lạnh nhạt, sự kiêu ngạo — đều sụp đổ hoàn toàn trước mặt Santa.
Santa vẫn đi tiếp vì cậu biết nếu cậu đứng lại xem thì không hay. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác rất lạ. Không phải là sự thương hại, càng không phải ghét bỏ hay quan tâm thái quá. Nó là một thứ gì đó không thể gọi tên, một sự chấn động nhẹ nơi lồng ngực khi chứng kiến phần yếu đuối nhất của một kẻ vốn luôn gồng mình mạnh mẽ.
Cứ ngỡ Perth sẽ phải bỏ cuộc và đi chuyển thẳng đến trạm y tế, nhưng một lúc sau, nhờ ly nước đường của bà chủ quán, anh dần tỉnh táo lại. Đám bạn của anh đã tản mát từ lúc nào — đứa thì đi theo người yêu, đứa thì có việc riêng, chẳng một ai thực sự ở lại đến cuối cùng.
Xui xẻo thay, khi Perth lảo đảo bước vào lớp Hóa muộn, cả phòng học đông đúc chỉ còn đúng một chỗ trống duy nhất.
Ngay cạnh Santa.
Perth đứng khựng lại nơi cửa lớp một giây. Santa cũng ngừng bút, đôi mắt khẽ dao động.
Anh kéo ghế ngồi xuống, từng động tác đều chậm chạp và nặng nề hơn bình thường. Cả hai chìm vào một sự im lặng đặc quánh. Không ai nhìn ai, nhưng cả hai đều cảm nhận được hơi thở của người kia ở khoảng cách quá gần.
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy góc bàn. Santa lén liếc sang, thấy gương mặt Perth vẫn còn trắng bệch, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên đôi mắt sâu.
Hình ảnh lúc nãy ở quán U cứ ám ảnh khiến cậu không thể tập trung vào bài giảng.
Sau một hồi lưỡng lự, Santa mở khóa balo, rút ra một thanh kẹo chocolate nhỏ.
Cậu đặt nhẹ nó lên mặt bàn, dùng ngón tay đẩy khẽ sang phía Perth.
"Ăn đi, tao nghĩ mày cần nó đấy," Santa nói rất nhỏ, đủ để hai người nghe. "Chống tụt đường huyết."
Perth ngước lên, sững sờ. Lần này, ánh mắt anh không còn sự sắc lẹm hay xua đuổi. Nó chứa đựng sự bất ngờ, và một chút gì đó rất sâu, rất dịu lại.
"...Cảm ơn" anh đáp, giọng khàn đặc.
Santa nhanh chóng quay mặt đi, nhìn chăm chằm lên bảng đen, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Cậu chợt nhận ra, từ khoảnh khắc này, người ngồi cạnh mình không còn là một cái tên hay một lời đồn thổi xa xôi nữa.
Đó là một con người bằng xương bằng thịt, với những vết nứt mà chỉ mình cậu vô tình nhìn thấy.
End chap 4
Tình hình là tui vừa ra fic mới, cả lò chạy sang ủng hộ tui nha 💗💋🫦🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co