Truyen3h.Co

Giả vờ thôi e ơi

𓏵𓏵𓏵

xinhgaikosoai



Hồ Đông Quan xuất hiện trong buổi tiệc cuối năm của công ty với một cánh tay đặt nhẹ lên vai một cậu trai trẻ măng, tóc còn chưa kịp mọc đủ ba phân đã bị ép vào keo vuốt ra sau. Cậu trai ngẩng mặt nhìn gã, cười ngây dại như thể tất cả hào quang của thành phố này chỉ cần một ánh nhìn của gã để bật sáng.

"Thằng nhóc đó là ai vậy?"

"Intern đợt này. Nghe nói tên Phúc Nguyên. Mới hai mấy thôi. Mà nghe đồn..."

"Đừng nói nữa. Tao biết cái đồn mày sắp nói rồi."

Và đúng vậy thật. Cái tin đồn Hồ Đông Quan - kẻ từng quen cả hoa hậu lẫn CEO, từng có một danh sách tình sử dài đến nỗi máy in công ty không đủ giấy để in hết - giờ lại... sống tử tế, đi làm đều, không thả thính ai khác ngoài cái nhóc mới vào ngành.

Nghe đâu sáng nào cũng mua cà phê đúng gu thằng bé.Nghe đâu dạy nó làm báo cáo, sửa từng dòng code như một mentor tận tâm.Nghe đâu... gã còn từ chối một nữ giám đốc nhân sự nổi tiếng vì đã "có người trong lòng rồi".

Thành phố rúng động.

Văn phòng không ai làm việc nổi.

Ai cũng đồn thằng bé đó chắc phải là hồ ly tinh đội lốt nhân viên tập sự.

Hoặc... là một kế hoạch gài bẫy tinh vi có quy mô và tổ chức.

⭑.ᐟ

Sau một chuỗi căng thẳng mập mờ, một đêm mưa nọ. Phúc Nguyên tới gõ cửa nhà Đông Quan lấy cớ "đưa tài liệu gấp" - cả hai đều biết lý do đó rẻ tiền đến mức nào. Nhưng không ai bóc trần cả.

Phúc Nguyên bước vào căn hộ của Đông Quan, nơi phảng phất những gì của riêng gã, một mình gã mà thôi.

Mùi nước hoa của Đông Quan không hắc, nhưng đủ để ngấm . Như thể đã ngấm vào từng centimet không khí trong cả căn phòng - hay đúng hơn là ngấm vào cả da cậu.

Áo cậu ướt lấm tấm nước mưa. Không đủ để nhỏ giọt, nhưng vừa đủ để Đông Quan nhìn thấy phần da dưới lớp vải sơ mi mỏng.

Gã không hỏi gì, chỉ nghiêng người, nhường lối.
Phúc Nguyên bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn gỗ cạnh cửa - tay cậu vẫn run nhẹ, vì lạnh. Hay vì thứ khác?

"Muốn mặc đồ khô không?Để anh lấy cho."

Đông Quan hỏi, rất khẽ, như một lời mời không chỉ dành cho quần áo.

Cậu gật đầu.

Gã lấy ra một chiếc áo thun xám tro, ném về phía cậu, rồi quay đi.

Khi quay lại, cậu đã mặc vào. Áo quá rộng, nó như nuốt chửng lấy cơ thể cậu . Lưng cậu nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Mái tóc ướt rũ xuống, cổ lộ ra một đường gân mảnh. Gã đứng sững.

Phúc Nguyên nghĩ rằng bản thân đã diễn đủ đạt, chưa ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu. Nhưng cho tới khi gặp gã .Cậu chưa từng thấy ai có khả năng tự biến bản thân thành tình huống như gã.Không nói, không chạm, chỉ là ánh mắt đó, tay áo sơ mi xắn nửa khuỷu, giọng trầm nhẹ cười một câu:

"Em định giả vờ tới bao giờ?"

Chiếc khăn trên tay cậu rơi xuống bàn.Một nhịp tim hụt.

"Anh... nói gì cơ?"

Cậu lắp bắp. Đây không nằm trong kịch bản. Đông Quan đáng ra phải đỏ mặt, phải ngập ngừng, phải bị cậu đẩy dần từng bước vào cái bẫy cậu vẽ ra. Rốt cuộc mọi thứ đã lộ từ bao giờ?

Gã không trả lời. Chỉ bước lại gần, chậm rãi. Mỗi bước của gã như một nhịp tích tắc đảo ngược trong trò chơi quyền lực mà Nguyên nghĩ mình đang thắng.

"Anh để em đóng vai chính cũng lâu rồi. Giờ tới lượt anh, đúng không?"

"Nguyên nhỉ"

Phúc Nguyên bị ép ngồi lên mép bàn ăn, cảm giác lạnh lẽo như len lỏi khắp cơ thể cậu . Còn hơi thở Đông Quan thì nóng và nó phả thẳng lên cậu.

Cậu run, không phải vì sợ - mà vì hiểu rõ mình đã sai. Sai vì đánh giá thấp một người như Hồ Đông Quan.Sai vì nghĩ ánh nhìn dịu dàng đó là thật.Sai vì tưởng mình là người điều khiển.

Giờ đây, gã đang dùng chính những thứ cậu trao ra như mồi nhử -  để trói chặt cậu lại.

"Em nghĩ ai dạy em cách giăng bẫy mà khéo vậy?"

"..."

"Ai dạy em cách liếc mắt, cách lựa lời, cách đứng gần vừa đủ để người ta tưởng là tình cờ?"

Nguyên mở miệng, nhưng chỉ kịp thở hắt ra khi tay gã trượt vào bên trong áo sơ mi mỏng.

"Anh dạy đấy, Phúc Nguyên."

"!!!!"

"Anh làm gì vậy!!!"

Ngón tay Đông Quan thành thạo sờ soạng quanh cơ thể cậu. Cẩn thận như thể đang tìm tò một món đồ chơi yêu thích đắt tiền.

"Em tưởng em trap được anh?"

Đông Quan nghiêng đầu, thì thầm sát tai .

"Em dễ thương thật. Nhưng ngây thơ thì không nên đâu, cưng à."

Cái "cưng à" đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu .

Nguyên mất khống chế lúc môi gã phủ xuống cổ cậu. Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là kiểu cắn mút như muốn để lại dấu. Đông Quan không hề che giấu ý đồ - gã muốn in lên người cậu thứ gì đó thuộc về mình. Dấu hiệu sở hữu.

Tay gã ghì chặt eo cậu, đẩy lưng ép sát lại. Ngực cậu va vào người gã, rồi môi lại bị khóa lại trong một nụ hôn sâu, ướt át, ngột ngạt.

"Đừng run. Anh còn chưa bắt đầu thật sự đâu."

Nguyên cắn răng, cố chống lại, nhưng khoái cảm ập đến bất ngờ, cùng với hơi nóng từ thân thể kia khiến đầu óc cậu mụ mị. Mọi kế hoạch, mọi kịch bản, mọi trò dụ dỗ cậu từng vẽ ra - đều sụp đổ ngay tại mép bàn này.

"Ai mới là người làm chủ trò chơi, hả nhóc?"

Không cần vội vã, Đông Quan vẫn thắng áp đảo.

Môi lướt hờ qua vành tai cậu, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ thiêu đốt thần kinh, mọi giác quan.

"Làm gì mà run dữ vậy, Nguyên?"

Gã khẽ nói, hơi thở phả vào cổ như rót lửa, đầu ngón tay thì nhẩn nha nơi eo cậu như đang thử độ mềm của một món đồ vừa mua về.

"L-lạnh thôi..."

Câu nói dối trắng trợn nhất thế giới mà cậu có thể nghĩ ra ngay bây giờ.Nguyên biết vậy, gã cũng biết vậy - nhưng Đông Quan không bóc trần. Gã chỉ cười. Và cái cười đó mới chính là nhát dao sắc lẹm nhất.

"Ừ. Để anh làm em ấm lên."

Chẳng cần cởi áo, chỉ với một tay kéo nhẹ, áo thun rộng bị vén cao đến ngang ngực. Đông Quan dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vùng da mỏng lộ ra, như thể đang dò từng điểm yếu trên người đối phương.

"Ở công ty, em diễn giỏi thật đấy."

Gã cúi thấp, lướt môi ngang xương quai xanh cậu.

"Nhưng tiếc là trên giường, người ta không diễn được đâu."

Nguyên nghiến răng. Bàn tay cậu túm lấy mép bàn, như sắp nứt ra.

"Anh... đừng!!"

"Đừng gì cơ?"

Giọng gã mềm hơn lụa, tay thì lại siết chặt hơn quanh eo.

"Đừng khiến em thích à?"

Phúc Nguyên gần như bật cười - mà chẳng cười nổi.Thằng già này đểu cáng thật chứ.

Đông Quan luôn vậy, lúc dịu dàng thì tưởng như sắp tan chảy, lúc đẩy đưa lại chẳng cho ai trốn thoát.

"Em nghĩ em là người cua được anh? Không đâu, nhóc."

Gã khẽ đẩy một bên chân cậu dịch ra, cơ thể cậu theo bản năng mà lùi lại -nhưng đã không còn đường thoát. Bàn phía sau, người phía trước. Tay Đông Quan chống vào mép bàn, khóa trọn cậu trong một cái ôm không tên.

"Em trap anh được một lúc, nhưng kết quả là anh giữ em cả đời. Em thua ngay từ khi bắt đầu rồi."

"Anh nghĩ ai muốn ở lại?"

Nguyên thốt lên, cố ngẩng đầu tỏ vẻ không chịu thua.

Gã nhìn cậu. Một ánh nhìn sâu như muốn rút hết tất cả mọi lớp mặt nạ.

"Không muốn ở lại à?"

Gã chậm rãi đưa tay lên, lau nhẹ một giọt nước còn vương nơi khóe tóc cậu.

"Thế sao lại tới nhà anh giữa đêm mưa?"

"Vì... tài liệu..."

"Ừ, tài liệu."

Gã bật cười.

Một bàn tay khác lại lần xuống dưới lưng, không thô bạo, không vội vã - mà giống như đang thuần hóa. Như thể Đông Quan không cần vồ lấy, vì con mồi vốn đã tự chui đầu vào lưới.

"Nguyên này."

Gã gọi tên cậu, rất khẽ.

"Mai đi làm, nhớ che vết hôn nhé.Còn nếu mệt quá, anh xin nghỉ cho."

Cậu giật mình. Định phản ứng, nhưng cổ đã bị cắn thêm một cái khác. Mạnh hơn, lâu hơn và đầy tính đánh dấu hơn.

Gã vừa dứt môi khỏi da, đã thì thầm thêm:

"Hoặc là để nguyên cũng được. Đỡ phải giải thích."

"Giải thích cái gì?"

Cậu ngắt lời gã dù cho hơi thở bản thân vẫn chưa đều.

Đông Quan khẽ cười, áp trán mình vào trán cậu, mắt nhìn xuống sâu hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

"Giải thích vì sao từ hôm nay, em là của anh."

Ánh đèn vàng trong căn hộ hắt lên từng đường nét trên gương mặt cậu, tạo nên thứ ánh sáng dịu và ấm - ấm hơn cả da tay Đông Quan. Thứ đang lần xuống thắt lưng cậu, siết nhẹ.

Phúc Nguyên thở ra một tiếng, cổ họng khô rát. Không còn lời nào để bào chữa, không còn cái bẫy nào để dăng tiếp. Mọi thứ giờ nằm trong tay gã - không, đúng hơn là dưới ngón tay gã.

Cậu biết rõ, từ cái siết eo đó, từ hơi thở đều đặn áp lên gáy, từ đầu ngón tay lướt qua lớp da mỏng sau thắt lưng... Đông Quan không còn có ý định giữ chút ý tứ gì nữa. Gã muốn, và gã được phép muốn.

"Áo rộng quá."

Gã lầm bầm như tự nói, kéo nhẹ vạt áo cậu lên cao hơn.

"Không nhìn thấy gì hết. Em mặc cái này là cố tình đúng không?"

Phúc Nguyên hổn hển, hai tay chặn lấy gấu áo lại.
"Vãi...anh đưa em mà"

"Chỉ muốn trêu em thôi mà, anh đưa chứ có ép em mặc đâu"

THẦN KINH, CHÍNH XÁC HỒ ĐÔNG QUAN LÀ MỘT TÊN THẦN KINH ĐIÊN RỒ!!!

Gã mỉm cười, cúi đầu hôn lên xương ức cậu, môi chạm vào da cậu như lửa liếm.

Cậu ngửa đầu, cắn răng.

"Anh đã nhịn giỏi lắm rồi đấy, Nguyên."

Giọng Đông Quan không còn bình tĩnh nữa. Nó khàn hơn, thấp hơn. Giống như một con thú đã cởi bỏ lớp lông giả, và đang thẳng thừng trườn vào giấc mộng của cậu.

Cậu ngước nhìn gã, lần đầu tiên thật sự thấy Hồ Đông Quan: không còn là anh trai cún con hoàn hảo, không còn là tổng tài hào hoa bị "trap".

Chỉ còn một người đàn ông - vừa lạnh lùng, vừa khát khao, vừa thành thạo một cách nguy hiểm.

"Giường... giường ở đâu?"

Cậu buột miệng hỏi, ngón tay siết lấy tay áo gã.

Đông Quan cười khẽ, và chính câu hỏi đó là cú gật đầu cho toàn bộ mọi mạch truyện đang rẽ hướng.
Gã không trả lời. Chỉ bế cậu lên như không nặng gì, vai cậu chạm vào ngực gã, nghe rõ từng nhịp tim nện thình thịch như trống trận.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ bật mở.

Chăn được lật xuống, tấm nệm mềm nhấn xuống khi Phúc Nguyên được đặt lên. Cậu chưa kịp nói gì thì môi Đông Quan đã phủ xuống, lần này không còn là dạo đầu. Là chiếm lấy.

"Nguyên..."

Gã gọi tên cậu giữa một nụ hôn đứt quãng.

"Tối nay, anh dạy em... bài cuối."

"Bài gì..."

Cậu thở gấp, mắt khép hờ khi tay gã luồn xuống đùi mình.

"Cách... bị người khác nuốt trọn."

Chăn trải giường trở nên hỗn độn dưới tấm lưng trần, gối nhàu nhĩ như đã phải chứng kiến nhiều hơn một cuộc vật lộn giữa hai kẻ chẳng ai chịu thua.

Phúc Nguyên chống tay lên đệm, ngực phập phồng - không rõ là vì nụ hôn, hay vì ánh mắt của Đông Quan. Gã vẫn mặc áo sơ mi, chỉ bung hai nút đầu, đủ để lộ xương quai xanh sắc sảo cùng chút cơ ngực lộ ra dưới lớp vải.

"Nhìn gì?"

Gã hỏi, tay vẫn miết chậm trên bụng cậu, vẽ ra một vòng tròn vô định.

"Nhìn... anh."

Nguyên nói khẽ, giọng khàn đi vì cả thở lẫn mắc kẹt một điều gì đó trong cổ. Đông Quan cười, nụ cười nghiêng đầu chẳng khác gì một con thú đã bắt được mồi - nhưng vẫn chưa vội ăn.

"Em ngoan quá. Ngoan đến mức anh thấy tiếc nếu bản thân trở nên vội vã."

Tay gã trượt vào bên trong thắt lưng quần cậu, không vội cởi, chỉ luồn vào, như thể đang kiểm tra độ nóng nơi đó.

Cơ bụng Phúc Nguyên siết lại. Gã cảm nhận được.

"Run rồi à?" Đông Quan hỏi nhỏ.

Nguyên cắn môi, rướn người lên một chút, như để phản kháng. Nhưng càng rướn, lưng càng cong, càng dính sát vào gã hơn.

"Không!!!"

"Có."

Gã cười, rồi bất ngờ cúi xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ một đường từ hõm cổ xuống xương đòn.

Mỗi lần gã hôn, đều như đánh dấu. Những chiếc hôn chậm rãi rơi nhẹ lên cơ thể cậu. Nhưng đủ dai dẳng để lấp đầy tâm trí Phúc Nguyên. Không chừa lại đường lui nào.

Tay kia cuối cùng cũng cởi nút quần cậu ra, không chút vội vàng. Ngón tay chu du vào trong khu cấm kị , lướt dọc hông trong cậu, lặng lẽ.

"Anh..."

"Hửm?"

"Em..."

Nguyên nắm lấy tay gã, định ngăn lại, nhưng lại chẳng đủ lực. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể lại tự co giật một chút, như thể đang chờ đợi.

"Không sao,"

Đông Quan thì thầm, môi kề sát tai, giọng trầm trượt qua từng tần số điện sinh học găm thẳng vào tâm trí Phúc Nguyên.

"Để anh làm. Em chỉ cần ở yên đây."

Nguyên thở dốc, rồi buột ra tiếng rên nhỏ khi đầu ngón tay chạm đúng điểm nhạy cảm đầu tiên.

Gã vuốt một đường dài xuống đùi trong, cẩn thận như đang dò tìm đường ranh giữa kiểm soát và buông thả.

"Mềm quá..."

Gã thì thầm, lời nói chạm vào da như tơ nhện - mỏng, nhẹ, nhưng khiến tất cả lông tơ dựng lên.

"Anh biết em muốn gì."

Đông Quan cắn nhẹ vào vành tai cậu, rít từng chữ.

"Không cần nói."

Nguyên nức nở, lưng ưỡn lên, tay nắm chặt drap giường. Không còn lùi được nữa. Không còn diễn được nữa.

Đông Quan nghiêng đầu, ngậm lấy môi cậu một lần nữa, lần này sâu đến mức không còn chừa lại khoảng thở nào. Ngón tay gã vẫn ở yên nơi đó, vừa đủ chạm, vừa đủ khiến cơ thể cậu run lên từng đợt.

"A... anh..."

Cậu gọi tên, không rõ là muốn xin hay muốn chống lại.

Nhưng Đông Quan không đáp. Gã chỉ vùi mặt vào hõm cổ, khẽ cười.

"Ngoan nào, để anh dạy em cách kết thúc một vở diễn đúng nghĩa."

Mọi âm thanh sau đó đều mờ nhòe giữa nhịp thở và tiếng vải sột soạt. Chỉ có một điều chắc chắn:

Cậu đã sa vào một trò chơi tình ái với quỷ dữ, trò chơi này, cậu đã thua ngay từ khi bắt đầu.

Tiếng rên nghẹn bị nuốt trọn giữa môi hôn và tiếng thở nóng rực.

Và sau đó chỉ còn lại tiếng áo sơ mi sột soạt rơi xuống sàn.Cùng một tiếng thở đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co