Truyen3h.Co

Giả Vờ

2

NhnMpk

-NGUYỄN CAO SƠN THẠCH!

Trường Sơn giọng gần như gầm lên khi nhìn thấy Sơn Thạch đang ngồi ăn cơm trưa với y tá Kiên.

-Sơn? Kiếm tui chi vậy?

Sơn Thạch nhìn Trường Sơn đi tới đứng trước mặt mình thì biểu cảm sượng đi.

-Con mẹ này. Sao mấy ngày nay trốn tui?!

-Tại...tại bận quá chứ tui có muốn trốn Sơn làm gì đâu.

Nhìn con mắt láo liên của Sơn Thạch là thừa biết hắn đang nói dối, Trường Sơn khó chịu tính lên tiếng tiếp nhưng đã bị y tá Kiên cướp lời.

-Nè Trường Sơn, anh vô duyên vừa vừa phải phải thôi chứ, không thấy tui với anh Thạch đang ăn cơm hả?

-Tui biết hết sự thật rồi, bạn tui nó vô tình biết được nó kể với tui hồi bữa anh với anh Thạch chỉ giả bộ thôi. Vậy nên bây giờ anh có cái tư cách gì mà đứng đây chất vấn ảnh chứ?!

Trường Sơn nghe xong thì cười khẩy, tiếng lại ghé sát tai y tá Kiên mà thì thầm:

-Tư cách của người đã ngủ với Sơn Thạch. Cậu có muốn coi hình hay clip không?

-Nếu chỉ là giả vờ thì cậu nghĩ tôi dám mạnh miệng vậy sao?

Nghe tới đây Kiên bị sốc đến tột độ, đẩy Trường Sơn ra mở to mắt nhìn anh rồi lại quay qua nhìn Sơn Thạch, tay run run chỉ vào cả hai.

-Anh...hai người...

-Thôi, có gì lên phòng làm việc của tui rồi nói tiếp.

Thạch nói xong thì dứt khoác kéo tay Sơn đi ra khỏi căn tin, trước khi đi anh còn cố tình quay đầu lại làm vẻ mặt thách thức Kiên khiến cậu ta tức điên.

_________

*BỐP* *BỐP* *BỐP*

Cửa phòng vừa đóng Sơn Thạch đã Trường Sơn cầm tập hồ sơ trên bàn đập túi bụi vô người và đương nhiên hắn chỉ đứng chịu trận chứ không dám né.

-Mấy người tính chơi tui qua đường hả? Đồ tồi!

Đánh cho đã cái nư xong Trường Sơn bắt đầu cáu gắt chất vấn.

Sau cái đêm hai đứa say xỉn ở nhà anh thì cái tên bác sĩ này né tránh, trốn biệt tới nay đã 5 ngày. Làm chung một bệnh viện, chung một khoa mà kiếm hắn khó hơn lên trời khiến anh phát điên.

-Tui...xin lỗi. Tui không biết nên đối diện với Sơn như thế nào nữa. Dù gì đó cũng không phải vấn đề nhỏ...tui...

-Má nó nói cái giọng như mày là người bị chơi vậy cái thằng này?!

-Là tao. Tao là người bị mày đè ra chơi muốn lệch xương chậu, đi muốn không vững. Là tao nè! Chơi tao cho đã rồi bây giờ làm cái giọng điệu như mình oan ức lắm không bằng!

Thấy dáng vẻ lúng túng ấp a ấp úng của người kia càng làm cơn tức của Trường Sơn dâng lên cao. Phải kiềm chế lắm anh mới không rinh nguyên cái ghế phang thằng vô người cái thằng chó trước mặt. 

-Tui xin lỗi. Tui biết lỗi rồi, Sơn bớt giận. Tui...tui sẽ chịu trách nhiệm với Sơn...

-Khỏi! Không cần mặt chó mày chịu trách nhiệm!

___________

Sơn Thạch vật vờ bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế đầu ngửa ra dựa vào tường thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Suốt 3 phải đi công tác rồi làm việc liên tục, khi về được bệnh viện lại giải quyết một số việc lặt vặt khác mãi đến bây giờ mới có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Mãi đến bây lúc này mới được nghỉ một chút thì hắn phải nghĩ cách xin lỗi làm lành với con mèo đen kiêu kì kia. Từ hôm 2 đứa gặp nhau ở phòng làm việc của hắn tới tới nay đã 3 ngày không gặp lại nhau. Giờ phải soạn văn để xin lỗi người ta mới được, hắn đối xử quá tồi với người ta rồi.

-Á À THẰNG BÁC SĨ GIẾT NGƯỜI ĐÂY RỒI!

-THẰNG CHÓ CHẾT!!!

Không gian yên tĩnh ở hành lang bệnh viện bị phá vỡ bởi tiếng la lối của một đám người làm Sơn Thạch giật mình. Hắn chưa kịp hiểu gì thì đã bị mấy người kia lao tới túm cổ áo chửi té tát.

-THẰNG CHÓ MÀY GIẾT CON TRAI TAO RỒI!!!

-BÁC SĨ DU HỌC NƯỚC NGOÀI VỀ MÀ LÀM CHẾT NGƯỜI VẬY ĐÓ HẢ?!!

-THẰNG SÁT NHÂN!!!

-Mọi người có gì bình tĩnh đã, tôi không...

-BÌNH TĨNH CON MẸ MÀY!!!

Vừa dứt câu người thanh niên trẻ giận dữ cầm cái ghế ở gần đó đập thẳng vô đầu Sơn Thạch khiến hắn ngã sõng xoài xuống nền nhà, máu từ trên đầu bắt đầu chảy xuống.

-THẠCH!

May sao Trường Sơn cùng mọi người đi ngang qua thấy cảnh này liền chạy tới can ngắn. Duy Thuận đi tới giựt cái ghế từ tay cậu thanh niên rồi kềm cậu ta lại, Huỳnh Sơn với Công Nam thì ôm cản người đàn ông trung niên với người phụ nữ lại còn Trường Sơn thì chạy tới coi tình hình của Sơn Thạch.

-Mọi người nói gì tôi không có hiểu. Ai chết, chết ai? Con của mọi người là ai, tôi làm chết của mọi người khi nào?!

Sơn Thạch tay quẹt máu trên trán rồi đứng dậy hỏi mấy người kia.

-Không mày thì là ai, 3 ngày trước mày đã phẫu thuật cho em trai tao bây giờ em trai tao chết rồi. Mày tính giải thích thế nào?!

-Tôi nghĩ anh nhầm người rồi, 3 ngày trước tôi đi công tác làm gì có ở bệnh viện mà phẫu thuật.

-Bác sĩ phẫu thuật cho em trai anh tên là gì?

Duy Thuận hỏi.

-Là Thạch, Nguyễn Cao Minh Thạch!

-Người này là Sơn Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Mấy người không tìm hiểu kỹ rồi vô đây hành hung người khác, tôi báo bảo vệ đưa mấy người lên phường hết!

Trường Sơn đi tới tức giận lên tiếng.

-Cậu ơi tôi xin cậu, tôi xin lỗi cậu. Gia đình tôi giận quá mất khôn. Mong cậu thương tình bỏ qua cho.

Người phụ nữ biết gia đình mình sai rồi thì bắt đầu xuống nước nhận lỗi.

-Gia đình chúng tôi xin lỗi cậu. Chúng tôi hứa sẽ chịu tiền thuốc men băng bó cho cậu. Xin cậu đừng bắt chúng tôi.

-Mấy anh tha lỗi cho, chúng tôi hồ đồ quá. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

-Thôi được rồi, mọi người về đi tôi không truy cứu nữa. Tôi cũng xin chia buồn với sự mất mát của gia đình.

Thấy ba người kia xin lỗi vô cùng chân thành, người phụ nữ còn bật khóc nên Sơn Thạch chọn không truy cứu mà tha lỗi cho họ. Vì dù gì họ cũng đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khi mất người thân rồi.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!

-Cảm ơn anh nhiều lắm!

Gia đình 3 người nghe xong thì mừng rỡ cúi đầu cảm ơn Sơn Thạch rối rít.

______

-Ây da! Sơn không thể nhẹ nhàng hơn với tui được sao? Tui đang là bệnh nhân đó.

Sơn Thạch nhăn nhó khi Trường Sơn cố tình băng bó mạnh tay làm hắn đau điếng.

-Không! Đây đã nhân từ băng bó cho rồi còn đòi hỏi hả? Muốn nhẹ nhàng thì đi kêu thằng Kiên nó băng cho.

Trường Sơn ánh mắt sắt lẹm liếc đối phương đáp với giọng xéo xắc.

-Kiên gì ở đây? Sơn ghen hả?

Vừa dứt câu Sơn Thạch đã thành công bị Trường Sơn nhét nguyên miếng bông gòn vô miệng.

-Ui in ỗi (Tui xin lỗi).

-Lỗi phải mẹ gì. Có dính liếu gì tới nhau nữa đâu.

-Xin lỗi Sơn, tui sai rồi. Tui khốn nạn lắm, tui mất dạy. Xin lỗi Sơn nhiều lắm, cho tui một cơ hội để sửa sai có được không?

-Phiền quá. Muốn sửa gì thì sửa, đây không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co