Ch.86
Cả hai cách một vòng trái đất, trái múi giờ khiến cuộc nói chuyện trở nên khó khăn, bên chị ban sáng thì bên em lại nhuốm màu tối đen nhưng khi bên em ánh sáng rực rỡ thì bên chị cũng chỉ lác đác vài cái đèn đường do con người tạo ra để soi sáng khi vùng đêm lên ngôi. Chị sợ phiền em, em sợ phiền chị và chẳng ai chịu chủ động cho nhau. Những sợ phiền cũng chẳng ngăn cản được việc Lê Thy Ngọc nhớ "chị cùng nhà" rất nhiều, hằng ngày quanh quẩn trong căn biệt thự 100 tỷ đồng nhưng lại chẳng khiến em vui vẻ, chắc tại Nguyễn Khoa Tóc Tiên không ở đây để em mè nheo, để em ôm và để em hôn vào đôi má phấn nộn trắng trẻo ấy.
Thả mình xuống sofa sau khi đi đi lại lại cho đỡ chán, Thy Ngọc ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn đèm chùm và đang đếm bóng điện có trong phòng khách nhà chị. Thở dài rồi lại thở ngắn, cầm điện thoại rồi lại thả điện thoại. Thy Ngọc nhớ chị và Thy Ngọc cũng sợ làm phiền chị. Em đấu tranh tư tưởng, hàng lông mày em cứ nhíu chặt lại chẳng khác nào một người đang suy nghĩ việc gì đó sâu xa nhưng vấn đề Thy Ngọc gặp phải chỉ là cầm điện thoại và đang phân vân có nên nhắn Tóc Tiên hay không?
Và cách nửa vòng trái đất, với những ngôi nhà đèn sáng đèn không, vừa bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, cũng có người nhớ đến em.
"Thy đang làm gì đấy"
Thy Ngọc mém nửa làm rơi điện thoại vì nhận được tin nhắn từ chị. Tim em rộn ràng trong lòng ngực, khẽ đưa tay sờ nhẹ ngực trái, cảm giác hồi hộp ngày càng gia tăng. hít sâu một hơi và thở đều, Thy Ngọc bỗng cảm thấy bản thân đang hết sức vớ vẫn, đã về cùng nhà với nhau nhưng hễ tin nhắn của người ấy đến đều khiến tim đập tai đỏ như hồi mới yêu.
Người lệch múi giờ bên kia, dù trời đã rất khuya, dù cơn ngáp đã lên đến lần thứ năm nhưng người ấy vẫn khẽ nâng môi bất lực cười vì tin nhắn mà người ấy mong chờ, người mà người ấy mới xa một chút đã cảm thấy nhớ nhung
"Em đang nhớ chị và đang làm phép để đến ngày 16 nhanh chóng"
"Cô ráng đợi đi. Hai ngày nửa thôi"
"Em không thể âu. Nhớ Tóc Tin mà gặp ảo giác được ôm Tóc Tin ngủ luôn nè"
"Tôi lúc nào chả ôm cô ngủ"
"Nhưng người ta là nhớ í"
Thy Ngọc phấn khích đến độ muốn kể hết tất cả chuyện của hôm qua và hôm nay cho chị nhưng nó cũng rất ý tứ khi đã search trước múi giờ bên chị rồi mới quyết định có nhắn tiếp hay không. Và rồi sau khi xem xong, Thy Ngọc thở dài một hơi và mau chóng kết thúc cuộc trỏ chuyện
"Nói vậy thoy chớ Tóc Tin nghỉ ngơi i✨"
"Có muốn quà không?"
"Thoy ạ, Tóc Tin về nhanh nhanh là e vui ròi. Quà cáp làm gì"
"Nghe nói có chỗ bán nama chocolate ngon lắm đấy"
"Thoy ạ. Tóc Tin ngủ đi. Huhu"
Thiếu nữ nằm sắp, một tay chóng cầm, mắt khẽ nhìn vào cuộc hội thoại giữa cả hai, khoé môi nhàn nhạt nâng cao. Rồi thiếu nữ thật sự nghe lời đã chịu tắt điện thoại, tắt đèn và đi ngủ. Thy Ngọc thấy chị off liền thả lòng người, trời bên đó khuya lắm rồi, dù rất muốn nói chuyện với chị nhưng Thy Ngọc cũng xót khi Tóc Tiên thức khuya chỉ để nghe em kể những việc em làm trong ngày nay hay ngày qua. Khi chị về, Thy Ngọc vẫn có cơ hội để kể cho chị.
...
Ván game đang chơi cũng bị bỏ ngang giữa chừng khi Thy Ngọc vô tình thấy được nội dung của màn hình điện thoại đang sáng lên. Chị không nói gì, chỉ chụp một bức ảnh đang ở trên máy bay gửi qua cho em, Thy Ngọc lật đật xem lại ngày. Hôm nay là ngày mười lăm, vậy ngày mai em sẽ được gặp Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cầm chặt điện thoại trong tay, toe toét cười, cứ si ngốc nhìn vào bức ảnh chị gửi qua. Rồi em nghĩ ngợi điều gì đấy, đôi mắt xinh đẹp sáng tỏ, rõ ràng là nghĩ được điều gì thú vị lắm.
Người ấy bây giờ không cách nửa vòng trái đất nửa, người ấy bây giờ đã gần đến với người thương. Tóc Tiên ngồi trên máy bay, chỉ là đang chờ lời rep lại từ ai đấy nhưng người mà chị chờ thì đang có kế hoạch to lớn hơn, lớn đến mức quên rep người thương.
Bức tranh đang được vẽ dở, Thy Ngọc vừa ăn vừa nhìn vào bức tranh, lâu rồi em không vẽ, nét nào nét nấy cứng như đá nhìn đâu cũng thấy không toát ra được vẻ xinh đẹp của Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhưng Thy Ngọc đang rất muốn vẽ ảnh của chị nên dù có xấu em cũng phải cố gắng chỉnh cho bức tranh này xinh đẹp. Tập trung hoàn thiện tác phẩm, cứ cặm cụi ngẩn đầu rồi lại cúi đầu, đưa bút chì rồi lại tiếc nuối gôm đi từng nét vẽ. Thời gian cứ thế trôi, đến khi em giật mình ngẩng đầu nhìn trời thì cũng đã nhá nhem tối, em cầm bản vẽ trong tay, săm xoi rồi lại gôm đi và thêm vào vài đường nét mà em cho rằng sẽ đẹp hơn khi mình sửa thành như vậy.
Công việc vẽ đã hoàn tất, bụng cũng ì ạch kêu, Thy Ngọc lười đặt đồ ăn nên rũ rê Đồng Ánh Quỳnh đến đón mình, mục đích cũng chỉ là nhớ ăn2 muốn gặp ăn2
"Rồi là mày nhớ tao hay mày muốn tao chở mày đi ăn?"
"Ăn2 nói gì zọ. Em nhớ ăn2 mà"
"Hai con kia, ăn gì nói"
Má Hai ngừng đèn đỏ một cái đã quay đầu xuống mắng, Đồng Ánh Quỳnh huýt vai Thy Ngọc và Thy Ngọc liền đưa địa chỉ cho người đang cầm vô lăng.
Điện thoại khẽ rung, Tóc Tiên mơ màng cầm lấy, tin nhắn của Thy Ngọc với hình ảnh đồ ăn hiện rõ trong mắt chị, đốt ngón tay khẽ di chuyển, môi hơi mĩm và cảm giác nhớ nhung bỗng ngày càng tăng dần dù chỉ còn một chút nửa thôi, chị sẽ được gặp em bé nhà "nuôi" được.
"Bửa chị kêu đồ ăn quán này ngon, giờ đi rồi đấy à"
"Bỗng nhớ lại lời nói của chị nên nhờ chị Nguyệt chở tụi em đi ăn nèee"
"Có gọi món tôi tâm đắc không đấy cô"
"Tất nhiên phải gọi rồi ạ. Món nào mà người sành ăn Tóc Tin tâm đắc thì 100% món đó ngon, chẳng cần phải nói í"
"Khéo nịnh bợ"
"Ơ hay, đã chung nhà với nhau còn phải nịnh khéo à?"
"Nghe sĩ vậy"
"Úi chời, sĩ chớ sao không? Tóc Tin xinh đẹp, tài năng thế mà không sĩ thì thiếu xót quá"
"Dẻo miệng. Đợi tôi về, tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Chuyện gì ạ? Đừng mà, em đã làm j đâu? Đừng cắt thời gian chơi địn tử của e mà. Huhu"
"Hay chị muốn nới zới e về vấn đề kia? Chị ko phải cản, em sấy chếc dẫm con đó"
"Đợi tôi về đã. Đi làm lung tung là tôi thật sự cắt thời gian chơi điện tử của cô đấy"
"Vâng ạ😔"
Những phản ứng của Lê Thy Ngọc bỗng hiện lên trong đầu chị, một gương mặt ấm ức nhưng vẫn phải thoả lòng để bảo vệ sở thích nho nhỏ của em, nhớ lại thôi cũng đủ thấy em ấy đáng yêu rồi. Tóc Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn cửa sổ máy bay, màn đêm bao bọc, bên dưới là tầng tầng lớp lớp những đám mây xám trắng bồng bềnh kết dính lại với nhau thành một khối mây to bự. Chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút để chị có thể gặp Thy Ngọc càng nhanh càng tốt. Thiếu vắng hơi của bé con, đêm nào cũng khiến chị thao thức đến gần sáng mới có thể chợp mắt được.
...
Em thì có job sáng sớm, chị sau khi về nhà cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi rồi lại nhanh chạy lịch trình của bản thân. Cả hai cứ xoay vòng vì công việc nên đến tối muộn mới có thể gặp nhau. Thy Ngọc về nhà đầu tiên, chiếc vali màu xám bạc được để ngay ngắn ngay sau khi em vừa mở cửa bước vào cũng khiến mọi sự mệt mõi ngày hôm nay tan biến theo làn gió, Thy Ngọc nhảy chân sáo vào nhà, ỉ ơi gọi tên chị. Nhưng điều Thy Ngọc nhận được chỉ là tiếng meo meo đòi ăn của những bé mèo, em khẽ nhìn thoáng căn nhà một chút rồi xách quần vào bếp chuẩn bị cho mèo ăn. Chị Tiên chưa về.
"Tóc Tin chừng nào về thế. Mún gặp Tóc Tin, muốn ôm Tóc Tin quáaaa✨✨"
"Đang về đây cô ơi"
"Đã ăn gì chưa?"
"Ăn tình yêu to lớn của Tóc Tin nèe😗"
"Tán cho á. Ăn gì không? Chị mua"
"Ăn Tóc Tin ạaaaa"
"..."
"Ăn súp Tóc Tiên...em ghi vội ghi thíu. Hihi"
"🫵🫵🫵 mua là phải ăn đấy"
"Dạ thoi. Chị ăn gì e ăn đó😊😊"
Tóc Tiên khẽ cười, bản thân thì đang kiếm món ăn cho cả hai. Thy Ngọc nằm ườn trên sofa, tiu hỉu đọc lại tin nhắn của người chị cùng nhà, lâu ngày không gặp mà cũng phải ráng chặn em vài cái mới chịu. Thy Ngọc thả điện thoại rơi tự do xuống nệm, bản thân thì đang dùng tất cả bộ phận của cơ thể để di chuyển thể hiện sự ngại ngùng khó nói, Thy Ngọc nói chuyện bạo với Tóc Tiên quen rồi nhưng không hiểu sao hôm nay khi nói vậy với chị lại cảm thấy rất xấu hổ, sợ chị đánh giá.
Tóc Tiên về đến nhà, việc đầu tiên chị thấy là dáng nằm bẹp dí, mất sổ gạo của Thy Ngọc, em ta còn chẳng chịu ngẩn đầu lên nhìn người đang mở cửa bước vào nhà lấy một cái. Không sợ trộm à?
"Lại làm sao rồi? Có quà cho em đấy"
Thy Ngọc nghe có quà thì ngẩn đầu, em lập tức ngồi dậy, hai mắt sáng rực nhìn chị, tay cũng đã vô thức xoè ra như chờ để Tóc Tiên thưởng kẹo. Chị lườm yêu em, vừa di chuyển xuống nhà bếp vừa nâng cao giọng trêu chọc
"Sao có người kêu không thích mua quà?"
"Nhưng chị mua rồi thì em nhận"
"Tôi mua cho Quỳnh"
Thy Ngọc chưng hửng nhìn chị, em chớp chớp mắt, vờ bình tĩnh nói
"Còn em thì sao?"
"Cô nói cô không cần nên tôi đâu có mua"
Không gian im ắng đến đáng sợ, Tóc Tiên dở dang công việc ở bếp nên chưa ra phòng khách kiểm tra, cho đến khi mọi chuyện ở bếp ổn thoả chị mới di chuyển lên phòng khách và Lê Thy Ngọc đã nằm dài dưới sàn từ bao giờ. Em nằm đấy, biểu tình trong sự im lặng tuyệt đối, buộc đối phương phải cúi người xuống dỗ. Tóc Tiên vừa nén cười, vừa phải xoa xoa lưng nó dỗ dành
"Chẳng phải em nói em không cần quà cáp, em cần chị thôi sao?"
"Sao lại giận dỗi rồi. Game một mạng đó Thy"
"..."
"Ngồi dậy nhanh đi, nằm đấy nhiễm cảm bây giờ"
"..."
Chị bất lực vươn tay xoa đầu em, mái tóc tẩy hơi phai màu đung đưa theo từng chuyển động tay của chị, Thy Ngọc vẫn nằm đó, lâu lâu tạo ra vài âm thanh nho nhỏ đầy dỗi hờn.
"Có quà cho cô, mau ngồi dậy đi"
Không đợi Tóc Tiên phản ứng, Thy Ngọc đã thật sự đứng dậy và di chuyển ngồi lên ghế sofa nhanh như một cơn gió. Tóc Tiên đưa mắt nhìn, gương mặt toe toét cười, hai chân giậm tại chỗ vì phấn khích. Tóc Tiên di chuyển đến trước mặt em, tất nhiên Thy Ngọc đã chìa tay đợi quà từ chị nhưng quà của Tóc Tiên không để trên tay Thy Ngọc, quà của Tóc Tiên để lên môi em, chị nhẹ đè em xuống, hôn lên đôi môi xinh xắn ấy rồi Tóc Tiên luồn tay ra đằng sau nắn nhẹ gáy em, đưa đầu Thy Ngọc lên trên một chút để dễ dàng đẩy lưỡi vào trong. Hai cánh môi dính chặt, hai con người mạnh bạo trao cho nhau mật ngọt vì xa cách lâu ngày, nụ hôn này tượng trưng cho nỗi nhớ nhung da diết và nó còn thể hiện sự khát vọng mãnh liệt chiếm lấy nhau của cả hai.
Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, Thy Ngọc ôm lấy Tóc Tiên vùi mặt mình vào hỏm cổ chị, tai đỏ ửng xì khói. Tóc Tiên đưa tay ôm chặt lấy Thy Ngọc, một tay giữ eo, tay còn lại mò vào lớp áo mơn trớn tấm lưng trần.
"Lâu ngày không gặp chị có cần phải cắn đau vậy không?"
"Đau để em nhớ em là của ai"
"Ai mà chẳng biết em là mèo của Tóc Tiên"
Tóc Tiên mĩm cười hài lòng, cánh tay ấy khẽ di chuyển ra đằng trước, dễ dàng di chuyển vào lớp áo, chạy dọc rãnh ngực, mơn trớn nhiều nơi và xoa nắn, chăm sóc. Thy Ngọc giật mình mà cắn lên vai Tóc Tiên, vết răng vẫn còn đấy. Em khẽ lo lắng nhìn thành phẩm của mình còn chị thì thích thú chơi đùa thứ mềm mềm trong này hơn là vết thương nhỏ xíu ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co