Chương 1
Tơ tằm thượng đẳng căng thẳng trên phần khung bằng gỗ tử đàn thượng đẳng, trên nền vải rực rỡ như ánh sáng huy hoàng thêu thủ công một bức Long Phụng trình tường phi thường sống động. Cán dù sơn một lớp dầu cọ bóng loáng, tay cầm bọc vải nhung, treo lơ lửng một mảnh đồng tâm kết. Một giọt tiếp một giọt nước mưa trong suốt như thủy tinh va chạm với tán dù rực rỡ, mang theo âm thanh tí tách như bản nhạc, Âu Dương Tố ngẩng đầu, hàng mi cong cong tựa viễn sơn họa hai vệt đen nhánh lên đôi mắt biêng biếc như bích thủy, khóe môi thanh tú như hàm tiếu khe khẽ cong lên một nét cười, tựa như cánh hoa đào nở rộ trong ngày đông buốt giá, khiến tất cả đàn ông đang ngăn chặn trên cây cầu cong cong đều ngơ ngẩn.
Nhưng động tác của nàng thì không dịu dàng như vậy!
Bàn tay ngọc ngà xoay tán dù rực rỡ, giọt nước trong suốt như thủy tinh đọng trên tán dù tựa như vô số phi tiêu sắc bén, vun vút bắn về phía những gã đàn ông lực lưỡng, sức lực mạnh mẽ đến nỗi phạm vi ba bước xung quanh nàng vang vọng âm thanh gào khóc thảm thiết. Đôi bàn tay cứng cáp ôm lấy đôi mắt đầy máu tươi, xem ra đều đã mù lòa rồi!
Âu Dương Tố gấp tán dù rực rỡ, mũi dù sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm, xuyên qua lồng ngực của gã đàn ông đối diện. Khi rút ra, còn mang theo tơ máu đỏ thẫm, vung vẩy lên gương mặt của gã đàn ông đang muốn tấn công nàng từ đằng sau. Thân dù nặng nề đập lên bờ vai cứng cáp, chỉ nghe thấy một âm thanh răng rắc, hình như cánh tay của gã đã gãy xương rồi.
Thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, tán dù đâm ngược về phía sau, xuyên qua phần bụng mềm mại gã đàn ông. Cổ tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay một cái, mũi dù sắc bén đâm xuyên bàn chân cứng cáp của gã đàn ông đối diện, mang theo một tiếng kêu gào thảm thiết. Tán dù xoay tròn trong lòng bàn tay mịn màng như nhung lụa, mũi dù sắc bén liếm qua cẳng chân của những gã đàn ông đang bao vây nàng, để lại gân chân đứt đoạn.
Những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết mở tán dù rực rỡ, máu tươi như hồng ngọc đứt đoạn ve vuốt cán dù bóng loáng, nhuộm lên hai chữ Giá y được thêu chìm trên tay cầm, Âu Dương Tố vuốt ve đồng tâm kết treo lơ lửng, tựa như vuốt ve làn da khỏe khoắn màu mật ong của người thương. Đôi môi thanh tú như hàm tiếu hé mở, khe khẽ ngân nga một khúc nhạc thê lương:
Mẹ em rất xem trọng giá y đỏ của em, của em
Đừng để em phải rời đi quá sớm, quá sớm
Em chỉ mong nữ nhân anh đang vuốt ve không ngừng chảy máu
Một đêm xuân đó không phải lỗi của em
Em chỉ mong nữ nhân anh đang vuốt ve đang bị thối rữa
Một đêm xuân đó không phải lỗi của em...
Rõ ràng là ban ngày, nhưng tất cả gã đàn ông lực lưỡng lăn lộn cạnh bàn chân nhỏ nhắn của nàng đều cảm thấy một làn gió lồng lộng thổi qua, hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết thấm nhuần tận xương tủy. Âu Dương Tố nhấc chân, chầm chậm bước qua cây cầu cong cong như trăng khuyết, mang theo Giá Y tán bước vào mái đình cổ kính.
Điền Ngọc Chân ngồi ngay ngắn trên tấm đệm bọc nhung, thong thả rót Thiết Quan Âm từ chuyên trà vào chiếc chén bằng sứ:
- Trưởng nữ của Âu Dương gia, quả nhiên danh bất hư truyền!
Âu Dương Tố nhàn nhã gấp Giá Y tán, ngón tay thanh tú vuốt ve tán dù rực rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Phàm phu tục tử, còn chưa xứng đáng để bổn tiểu thư thi triển bản lĩnh thực thụ!
Nàng nghiêng thân thể yêu kiều, ngồi ngay ngắn trên tấm đệm bọc nhung. Đường xẻ táo bạo trên sườn xám màu xám xanh khoe khéo một mảng bắp đùi trắng nõn, khiến đôi chân thon dài, thẳng tắp càng thêm quyến rũ. Kết hợp với dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cho dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, cũng khiến người khác không thể thu hồi tầm mắt.
- ... Nhưng La Sát của Tu La Môn, thì xứng đáng!
Âm thanh mềm mại như áng mây bồng bềnh, ngọt ngào đến tận xương vụn vỡ trên đôi môi thanh tú như hàm tiếu, Giá Y tán trong bàn tay ngọc ngà của Âu Dương Tố đã bung ra, cuồng phong mạnh mẽ quét qua dung mạo sắc bén của Điền Ngọc Chân, khiến thân thể duyên dáng của ả họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng. Điền Ngọc Chân nhấc chân, đá bay chiếc bàn bằng gỗ ngăn cách giữa hai người, tạo thành một bức tường vững vàng ngăn chặn Giá Y tán trong tay của Âu Dương Tố, mà đồng thời, bàn tay cũng rút thanh kiếm cong được giấu giếm bên dưới lớp gỗ bằng phẳng.
Bàn chân nhỏ nhắn của Âu Dương Tố đạp lên chiếc bàn bằng gỗ, thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, mũi dù sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm đâm xuống thân thể duyên dáng của Điền Ngọc Chân. Điền Ngọc Chân xoay người, thân thể duyên dáng thoái lui về phía sau ba bước, thanh kiếm cong trong tay bổ xuống đỉnh đầu của Âu Dương Tố.
Âu Dương Tố nhấc Giá Y tán, thân dù đỡ lấy thanh kiếm cong, mũi dù sắc bén quét qua, lưu lại trên phần bụng mềm mại của Điền Ngọc Chân một vết thương đầm đìa máu tươi. Chiêu thức mà Âu Dương Tố sử dụng, vốn là một bộ kiếm pháp của Thiên Kính hồ, tên là Trầm Ngư Lạc Nhạn, mỗi kiếm xuất ra, đều kinh diễm đến mức trầm ngư lạc nhạn. Sau khi Mỹ Nhân kiếm bị gãy, Âu Dương Tố đã cải biên Trầm Ngư Lạc Nhạn thành một bộ tán pháp dành cho Giá Y tán, lược bỏ các chiêu thức chém, bổ, thêm vào chuyển động nội công đặc trưng của tán pháp.
Giá Y tán từ giữa không trung chém xuống, Điền Ngọc Chân nhấc thanh kiếm cong chống đỡ, bàn tay ngọc ngà mở tán dù, cuồng phong mạnh mẽ đẩy Điền Ngọc Chân thoái lui ba bước, nhưng ả cũng kịp thời nhấc chân, đạp lên phần bụng mềm mại. Âu Dương Tố đâm Giá Y tán xuống mặt sàn bằng gỗ, mũi dù sắc bén xuyên qua lớp gỗ dày cộm, lưu lại một dấu vết xuyên thấu, mới miễn cưỡng ổn định thân thể yêu kiều.
Điền Ngọc Chân tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội truy kích, hai tay xoay thanh kiếm cong, đâm xuống lồng ngực của nàng. Bàn chân nhỏ nhắn giẫm lên mặt sàn bằng gỗ mượn lực, thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, trước khi thanh kiếm cong trong tay của Điền Ngọc Chân chém xuống, nàng đã rút Giá Y tán, mũi dù sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm, đâm ngược lên cánh tay của Điền Ngọc Chân.
Điền Ngọc Chân thét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn khiến ả không thể không buông thanh kiếm cong trong tay. Âu Dương Tố nhấc chân, một cước đạp vào phần bụng mềm mại, đẩy Điền Ngọc Chân ngã sóng soài trên mặt sàn bằng gỗ. Mũi dù sắc bén xé qua da thịt, cắt đứt toàn bộ gân mạch, lưu lại một vết thương sâu sắc đến tận xương trên cánh tay của ả.
Âu Dương Tố nhàn nhã khuỵu gối quỳ một chân, Giá Y tán đâm xuyên bờ vai, cố định Điền Ngọc Chân trên mặt sàn bằng gỗ. Làn gió lồng lộng đẩy đưa suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng tung bay, chạm vào dung mạo khuynh quốc khuynh thành vấy bẩn máu tươi, tựa như yêu nghiệt hồi sinh từ Tu La luyện ngục:
- Tống Tử Thư có phải cô giết không?
Tu La Môn có tứ đại hộ pháp, bao gồm La Sát, Đoạn Phong, Tuyệt Hồn, Huyết Phách, chỉ có một mình La Sát là sử dụng kiếm cong! Điền Ngọc Chân chau chân mày lá liễu, ngoại hiệu La Sát của ả không phải ngẫu nhiên mà có, oan hồn dưới lưỡi kiếm của ả không phải một nghìn thì cũng đến tám trăm, nhưng trong số đó không hề có Tống Tử Thư.
- Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Ngày Tống Tử Thư chết, ta đang ở Moscow nhận nhiệm vụ ám sát Lạc Tà Thiên, tổng tiêu đầu của Chí Tôn tiêu cục!
Âu Dương Tố suy nghĩ một chút, nàng quả thực đã từng đọc được tin tức tổng tiêu đầu của Chí Tôn tiêu cục bị ám sát ở Moscow, vết thương chí mạng là một vết đâm xuyên qua thân thể. Hung khí cũng là một thanh kiếm cong.
- Ngoại trừ cô, Tu La Môn còn ai sử dụng kiếm cong nữa?
Cao thủ sử dụng kiếm cong trên giang hồ không phải không có, nhưng có thể giết chết được Hồ chủ Thiên Kính hồ Tống Tử Thư, vậy cũng chẳng có mấy ai! Thiên Kính hồ xưa nay tách biệt trần thế, không gây thù chuốc oán với ai, Âu Dương Tố không suy nghĩ được ai có hận thù sâu đậm với Tống Tử Thư đến nỗi phải giết chết anh.
Nhìn thấy Điền Ngọc Chân cắn chặt hàm răng, Âu Dương Tố đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, bàn tay ngọc ngà đặt trên tay cầm bọc nhung chầm chậm vận lực, tán dù bung mở, sức lực khủng khiếp đến nỗi xé cánh tay của Điền Ngọc Chân khỏi bả vai. Điền Ngọc Chân thét lên một tiếng thảm thiết, đau đến suýt nữa ngất đi, nhưng lại bị Âu Dương Tố xoay cổ tay mảnh khảnh, Giá Y tán gấp lại, mũi dù sắc bén đâm xuyên vết thương trên bờ vai, chồng lên vết thương cũ, đào thành một cái động.
Điền Ngọc Chân chưa kịp đau đến ngất đi, đã bị đau đến tỉnh lại.
- Võ công của chúng tôi... đều do Môn chủ dạy dỗ...
Âm thanh mong manh như chỉ mành đứt đoạn trên đôi môi tái nhợt, một cánh tay đã mất, một cánh tay còn lại bị phế bỏ, xem ra Điền Ngọc Chân không còn khả năng uy hiếp đến Âu Dương Tố nữa. Nàng thu hồi Giá Y tán, mũi dù sắc bén chầm chậm rút khỏi bờ vai, lưu lại cảm giác xé da cắt thịt trên đoạn đường nó đi qua.
Âu Dương Tố ngẩng đầu, tầm mắt va chạm với lan can bằng gỗ của mái đình cổ kính, tựa như có một khối hình vuông được cố định ngay ngắn ở một góc của lan can. Ngay sau đó, trong làn gió lồng lộng mơ hồ âm thanh tích tắc của đồng hồ, nàng nhấc bàn chân nhỏ nhắn, đạp lên lan can bằng gỗ, thân thể yêu kiều tựa hồng nhạn phi vũ, bay vút khỏi mái đình cổ kính.
Một âm thanh khủng khiếp xé tan tành làn gió lồng lộng, khói bụi mịt mù khỏa lấp bầu trời thăm thẳm, mái đình cổ kính bị quả bom hẹn giờ công phá, chỉ còn lại một góc nghiêng ngả của mặt sàn bằng gỗ. Cây cầu cong cong như trăng khuyết cũng chịu chung số phận, chỉ còn lại một nửa đường cong như nét bút dang dở của danh họa.
Âu Dương Tố chống Giá Y tán trong bàn tay ngọc ngà, khó khăn nhấc thân thể yêu kiều. Dư chấn của vụ nổ khiến đầu óc của nàng như bị gõ bằng một chiếc chuông đồng, ngân nga không ngưng dứt bên vành tai như ngọc, trong tầm mắt giăng giăng màn sương bàng bạc mơ hồ một bóng dáng săn chắc, đến tận khi cánh tay rắn rỏi đỡ lấy thân thể yêu kiều, nàng mới nhận thức được, người đến là Đông Phương Nghiêu.
- Đại tiểu thư, không sao chứ?
Âu Dương Tố siết bàn tay ngọc ngà, móng tay vòng cung như trăng khuyết đâm xuyên lòng bàn tay, lưu lại vết thương rươm rướm máu tươi, mượn đau đớn để miễn cưỡng tiêu tan màn sương bàng bạc trong tầm mắt:
- Không sao!
Âm thanh trầm ấm của Đông Phương Nghiêu tựa như vang vọng từ một địa điểm nào xa xôi lắm:
- Máy bay đã chuẩn bị xong!
Khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên một nét cười, nếu không phải cả dung mạo khuynh quốc khuynh thành đều là máu tươi, kỳ thực cũng khiến người khác mê đắm:
- Đi, đi gặp vị hôn phu của tôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co