Truyen3h.Co

GIÁ Y

Chương 7

DuNguyetBach

Có thể ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn bằng gỗ ngay cạnh sân khấu, đều là những nhân vật trọng yếu. Thân là trưởng nữ của Âu Dương gia, Âu Dương Tố tự tin ghi nhớ gương mặt của từng nhân vật trọng yếu trong các gia tộc, bao gồm gia chủ, người kế thừa và con cái của dòng chính. Nhưng chàng trai ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nàng, Âu Dương Tố lại chưa từng gặp bao giờ!

Chàng trai chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, thanh xuân phơi phới. Cậu vận một bộ vest màu đen tuyền phối với sơ mi màu trắng tinh khôi và cravat màu xám, trông qua có vẻ đơn điệu và tang tóc. Tựa như không phải đến tham dự bữa tiệc sinh nhật, mà giống như đến viếng đám tang hơn. Mái tóc mềm mại hơi dài, đuôi tóc che đi phần gáy trắng trẻo, bất quá cũng rất đẹp trai.

Bị Âu Dương Tố hỏi đến, chàng trai vội vàng lắc đầu, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy, chạy đến vị trí của người đàn ông vận bộ vest đen tề chỉnh, đang cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, nghiêng người trò chuyện với quan khách ở bàn bên cạnh. Đôi mày thanh tú của Âu Dương Tố hơi chau lại, người đàn ông đang trò chuyện với quan khách là Hiên Viên Tây, vốn là con trai ngoài giá thú của gia chủ tiền nhiệm Hiên Viên Minh, cùng với gia chủ đương nhiệm Hiên Viên Đông là anh em cùng cha khác mẹ.

Nói đến hành trình chào đời của Hiên Viên Tây, cũng là một câu chuyện ly kỳ! Hiên Viên Minh tuy rằng phong lưu thành tính, nhưng thân là gia chủ của gia tộc Hiên Viên, ông vẫn biết rằng việc đấu đá, tranh giành vị trí gia chủ giữa các anh em trong gia tộc có thể khiến thế lực của gia tộc suy yếu, đây là nguyên nhân các đời gia chủ của gia tộc Hiên Viên đều là độc đinh. Vậy nên, Hiên Viên Minh không nuôi dưỡng thiếp thất, không bao nuôi nhân tình, mỗi lần chán cơm thèm phở đều chỉ gọi gái gọi đến thỏa mãn nhu cầu, hơn nữa cỏn vô cùng cẩn thận quan sát những gái gọi đã từng quan hệ tình dục với ông uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tránh để lại hậu quả. Tuy nhiên, cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, mẹ của Hiên Viên Tây vốn là gái gọi, sau khi quan hệ tình dục với Hiên Viên Minh, đã giả vờ nhét thuốc tránh thai vào miệng, giấu dưới lưỡi, chờ đợi Hiên Viên Minh đi khỏi thì vội vàng nhả ra.

Không biết là do Hiên Viên Minh xui xẻo hay do Hiên Viên Tây may mắn, một lần quan hệ tình dục vậy mà thật sự lưu lại kết quả. Sau khi thai nhi được sáu tháng, không thể phá bỏ được nữa, mẹ của Hiên Viên Tây vác bụng bầu đến Hiên Viên gia, yêu cầu Hiên Viên Minh chịu trách nhiệm. Sau khi xét nghiệm ADN, xác định thai nhi trong bụng thật sự là huyết mạch của gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Minh đồng ý giữ lại Hiên Viên Tây, đồng thời cấp dưỡng hàng tháng cho mẹ của Hiên Viên Tây cho đến khi bà qua đời.

Bởi vì xuất thân không sạch sẽ của mẹ, cùng với sự không chào đón của cha, từ khi chào đời, Hiên Viên Tây đã bị Hiên Viên Minh ghẻ lạnh. Hiên Viên Tây và hậu duệ của ông đều không có tư cách kế thừa gia sản của gia tộc. Chẳng trách Âu Dương Tố chưa từng gặp bao giờ, chàng trai vận bộ vest màu đen tuyền, chín phần mười là hậu duệ của Hiên Viên Tây!

Chàng trai vận bộ vest màu đen tuyền nhanh chóng quay lại, trong bàn tay trắng trẻo là một chiếc bật lửa bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Bởi vì động tác gấp gáp, trên vầng trán cao ngạo lấm tấm mồ hôi trong suốt như thủy tinh, nhưng đôi mắt trong trẻo lại sáng ngời như pha lê, mang theo vẻ ngây thơ, thuần khiết, tựa như dâng hiến bảo vật trân quý nhất thế gian, duỗi đến trước dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Âu Dương Tố.

Âu Dương Tố nghiêng người, có lẽ quá hồi hộp, phải đến lần thứ năm, ngọn lửa bập bùng trên chiếc bật lửa mới thành công đốt cháy điếu thuốc lá. Đôi môi thanh tú như hàm tiếu nhẹ nhàng phả ra một ngụm khói trắng, hóa thành màn sương bàng bạc khỏa lấp đôi mắt biêng biếc như bích thủy. Chàng trai vận bộ vest màu đen tuyền hiển nhiên không biết hút thuốc, bị khói thuốc quẩn quanh trên chóp mũi hun đến ho sặc sụa, nhưng lại không chịu thoái lui dù chỉ nửa bước.

- Cậu tên là gì?

Một mạt hửng hồng rực rỡ thấm đẫm gò má trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời như pha lê lén lút quan sát dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Âu Dương Tố:

- Hiên Viên Tịch ạ!

So với cái tên Hiên Viên Hi tươi sáng và tràn đầy hy vọng, một chữ Tịch này vừa cô độc vừa bi thương, tựa hồ mang theo tất cả ghẻ lạnh, ghét bỏ của Hiên Viên Minh. Đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của Âu Dương Tố nhẹ nhàng gõ nhịp vào điếu thuốc lá, không hề quan tâm tàn thuốc mỏng manh phiêu tán trong làn gió lồng lộng, như cánh hoa rơi rụng trên mặt sàn bóng loáng.

- Tên tự thì sao?

Hiên Viên Tịch khe khẽ lắc đầu. Âu Dương Tố nhàn nhã bắt chéo đôi chân miên man, đường xẻ táo bạo trên sườn xám màu trắng ngà khiến bắp đùi thắng tuyết như ẩn như hiện, càng thêm phong tình vạn chủng:

- Đăng Lạc Du nguyên của Lý Thương Ẩn có câu:

Hướng vãn ý bất thích

Khu xa đăng cổ nguyên

Tịch dương vô hạn hảo

Chỉ thị cận hoàng hôn.

... Nếu đã tên là Tịch, không bằng lấy tên tự Vãn Ý, cậu nói có được không?

Hiên Viên Tịch sửng sốt. Từ khi chào đời, cậu đã chịu đựng đầy đủ sự ghẻ lạnh, chán ghét của Hiên Viên Minh và Hiên Viên Đông, trưởng thành trong ánh mắt khinh thường của hạ nhân, nào đã bao giờ được đối xử chân thành, tử tế? Âu Dương Tố tốt với cậu một chút, cậu liền hận không thể mang tất cả tốt đẹp của thế gian đặt dưới chân của nàng!

Ánh sáng huy hoàng trong biệt thự lộng lẫy của Hiên Viên gia bỗng nhiên phụp tắt, Âu Dương Tố chau chân mày thanh tú, bàn tay ngọc ngà theo bản năng gấp lại chiếc quạt bằng gỗ trầm. Ngay cả Âu Dương Mặc đang vùi đầu gặm cắn xương quai xanh tinh xảo của cô gái vận chiếc đầm màu hồng neon cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch xẹt qua một tia cảnh giác. Ngay sau đó, ánh sáng huy hoàng của cả biệt thự lộng lẫy tập trung trên sân khấu khổng lồ hình bán nguyệt, được trang trí bằng vô số đóa hoa thủy tiên màu trắng tinh khôi, soi tỏ bóng dáng mỹ miều của một cô gái.

Cô gái vận một chiếc đầm màu trắng tinh khôi bằng tơ tằm thượng đẳng, vạt váy tha thướt trải dài theo thân hình tuyệt mỹ, khiến những đường cong duyên dáng như ẩn như hiện, mang theo một cỗ khí chất như cao lãnh chi hoa. Áo choàng mỏng manh khoác hờ hững trên bờ vai gầy guộc, lướt qua đường xẻ tinh tế nơi hõm lưng sâu hoắm, đến tận gót chân ngọc ngà đã xòe rộng như chiếc đuôi kiêu hãnh của khổng tước, điểm xuyết vô số kim cương vụn rực rỡ như dải ngân hà. Suối tóc mềm mại buộc cao, cố định bằng một chiếc kẹp tóc đính đá hình hoa thủy tiên, khoe khéo dung mạo xinh đẹp như tiên tử. Hàng mi cong cong như cánh bướm đổ thành chiếc bóng hình rẻ quạt trên đôi mắt huyền bí như ngọc trai đang chăm chú quan sát phím đàn đen trắng, cô gái ngồi ngay ngắn trước một chiếc đàn dương cầm cổ điển, thân đàn sơn trắng, tệp với màu của trang phục thành một quầng hào quang diễm lệ, điểm xuyết vào nền trời thăm thẳm màu nhung đen.

Âu Dương Mặc vốn đang ngả ngớn trên chiếc ghế tựa, bỗng nhiên ngồi lại ngay ngắn:

- Tại sao không ai nói với em, quý nữ của Hiên Viên gia là một mỹ nhân?

Võ lâm có Tứ đại mỹ nhân, đứng đầu là trưởng nữ của Âu Dương gia, Âu Dương Tố. Đứng thứ hai, chính là quý nữ của Hiên Viên gia, Hiên Viên Hi.

- Nếu hôm nay em không đến, chẳng phải bỏ lỡ một mỹ nhân rồi sao?

Âu Dương Tố hé đôi môi thanh tú như hàm tiếu, phả ra một ngụm khói trắng. Khói sóng lãng đãng như màn sương bàng bạc, phản chiếu trong đôi mắt biêng biếc như bích thủy, vốn đã kinh diễm đoạt mục, bây giờ càng thêm phong tình vạn chủng.

Hiên Viên Tịch ngắm nghía đến nỗi ngẩn ngơ!

- Hôm nay em có đến, cũng chưa chắc không bỏ lỡ!

Nếu như miệng lưỡi của chị cũng ngọt ngào như nhan sắc của chị thì tốt rồi!

Trên sân khấu hình bán nguyệt, Hiên Viên Hi đã diễn tấu xong nhạc khúc Für Elise của Ludwig van Beethoven. Trong âm thanh vỗ tay tán thưởng, cô nhẹ nhàng nhấc vạt váy tha thướt, nghiêng người cảm ơn thính giả. Khóe mắt biêng biếc của Âu Dương Tố liếc thấy em gái vốn chẳng bao giờ lắng nghe âm nhạc cổ điển được hơn nửa phút, bây giờ lại bày ra vẻ chuyên gia, vừa đứng dậy vỗ tay vừa gật đầu tán thưởng.

Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, Âu Dương Tố không thể không khen ngợi giáo dưỡng của Hiên Viên Hi. Phải đứng yên lặng trên sân khấu lắng nghe Hiên Viên Đông giới thiệu về cô, nhưng thực chất là đang khoe khoang quý nữ, Hiên Viên Hi thế nhưng đến nửa đường chân mày lá liễu còn không buồn nhếch, dung mạo xinh đẹp duy trì biểu cảm bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Bữa tiệc sau đó chuyển đến tiết mục đọc danh sách quà tặng, những gia tộc nhỏ không có tiếng tăm chỉ được nhắc tên, những gia tộc có chút danh tiếng thì được đọc tên kèm theo quà tặng, hầu hết đều là ngọc ngà châu báu, có điều so với gia sản của Hiên Viên gia, nhiều nhất chỉ được xem là không quá mất mặt mà thôi.

Sau khi danh sách dài đằng đẵng như sớ Táo quân được liệt kê hết, Hiên Viên Đông dành riêng một tiết mục để ba gia tộc còn lại trong Tứ đại thế gia bước lên sân khấu, trực tiếp tặng quà sinh nhật cho Hiên Viên Hi. Gia tộc đầu tiên được mời là Gia Cát gia, dẫn đầu là gia chủ đương nhiệm của Gia Cát gia, Gia Cát Mãnh, cùng với em trai Gia Cát Nhu. Nói đến cặp anh em họ Gia Cát cũng là một truyền kỳ trong võ lâm, thời điểm gia chủ tiền nhiệm Gia Cát Nhân đột ngột qua đời, Gia Cát Mãnh vừa tròn mười tám tuổi phải tạm dừng việc học hành, tiếp quản sản nghiệp của phụ thân để lại. Việc tranh giành đấu đá giữa chi chính và chi thứ trong các đại gia tộc vốn đã vô cùng khốc liệt, đằng này một thiếu niên mười tám tuổi phải tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của cả gia tộc, các gia tộc có tiếng tăm đều như hổ rình mồi, lăm le nuốt chửng sản nghiệp của Gia Cát gia. Ngay cả những gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia cũng rục rịch ngẩng đầu, chờ đợi cơ hội tạo phản để trở thành người nắm quyền lực. Tình cảnh của Gia Cát Mãnh và Gia Cát Nhu, phải nói là tứ bề thọ địch, nguy hiểm trùng trùng.

Tứ đại thế gia mở miệng đều là tình như thủ túc, nhưng thời điểm Gia Cát gia gặp khó khăn, Hiên Viên gia sợ tị hiềm, Tư Mã gia sợ liên lụy, không ai đứng ra giúp đỡ Gia Cát gia. Âu Dương Minh Triết đã từng mang việc này hỏi ý kiến của Âu Dương Tố, nếu không giúp đỡ, thì thật uổng phí tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai gia tộc, nhưng nếu giúp đỡ, một là khó tránh bị nghi ngờ muốn nuốt chửng sản nghiệp của Gia Cát gia, hai là kẻ thù của Gia Cát gia có thể nhắm vào Âu Dương gia, liên lụy đến cả gia tộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co