Chương 17: Chồng chất dối lừa
Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Tiết trời mới vào xuân, Chuỷ Cung lại là nơi trồng dược cho toàn bộ Cung Môn, trong vườn không có gì ngoài hàng nghìn cây thảo mộc mới nhú xanh nõn. Bên dưới tán cây cổ thụ đặt chính giữa khu vườn, một bóng người với tấm lưng mảnh mai, khoác trên mình bộ y phục màu tím nhạt đang cần mẫn tưới cho từng cây thuốc.
Ngoài sân Chuỷ Cung, người hầu kẻ hạ đang ra vào nườm nườm. Ai cũng khiêng những chiếc rương lớn, thảm và đèn lồng trang trí. Có vẻ tối nay Chuỷ Cung sẽ có tiệc lớn.
Cung Tam công tử không thích những bữa tiệc. Cậu sẽ phải diễn vẻ mặt hiểu chuyện đáng yêu đứng chào các quan khách, sẽ phải cười nói với những người cậu thậm chí chưa từng gặp mặt nhớ tên. Nhưng Viễn Chuỷ không muốn cha mẹ bị mất mặt vì dạy dỗ nên một đứa trẻ câm lặng kỳ quái, thành ra trước mỗi lần cùng cha mẹ đón khách, cậu đều đứng trước gương luyện biểu cảm.
Sau khi tưới cây xong, người phụ nữ trở lại phòng, ngồi đối diện đứa trẻ trước bàn trà. Chất giọng mềm mại của nàng như chiếc lông vũ cọ vào lòng Viễn Chuỷ, mang đến cảm giác thật an toàn.
"Chuỷ nhi, sao con còn chưa đi thay quần áo? Tối nay cung chúng ta có yến tiệc đấy."
Thấy đứa trẻ đang mải nhìn vào thinh không, Chuỷ Cung phu nhân mỉm cười xoa đầu con trai:
"Con có muốn mở quà cha mẹ tặng con ra xem luôn không?"
Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của mẹ, Viễn Chuỷ không muốn làm bà mất hứng, bèn ngoan ngoãn gật đầu.
Mẫu thân đặt một chiếc hộp gấm lên bàn, đẩy nó đến trước mặt con trai. Bàn tay bé nhỏ của Viễn Chuỷ đẩy nắp chiếc hộp, lấy ra một bức tranh rồi trải trên bàn. Màu sắc tươi sáng, nét vẽ sống động, trong tranh là Cung Tam công tử đang xách một giỏ thảo dược đứng gần gốc cổ thụ.
"Bức tranh này là cha con thuê hoạ sĩ giỏi nhất trong sơn cốc Cựu Trần vẽ. Con có thích không?"
"Đẹp lắm ạ."
"Cậu bé này là con, giỏ thảo dược đại diện cho sứ mệnh của Chuỷ Cung chúng ta, đó là chữa bệnh cứu người. Còn gốc cổ thụ này là cha mẹ. Cha mẹ luôn là thân cây vững chắc để con dựa vào."
Nhưng nếu một mai này cha mẹ không còn nữa, ta và cha con đều cầu mong con sẽ tìm được một người như cổ thụ này, mạnh mẽ vươn tán cây chở che cho con một đời bình an.
"Còn đây là quà của mẹ." - Chuỷ Cung phu nhân lấy tiếp một chiếc hộp khác - "Món quà này đặc biệt hơn một chút, con hãy mở khi trong phòng không có ai."
"Vâng ạ. Con cảm ơn phụ mẫu."
Chuỷ Cung phu nhân lại chậm rãi xoa đầu đứa trẻ. Con trai của nàng lớn nhanh quá. Mới ngày nào Viễn Chuỷ còn là đứa bé đỏ hỏn nằm trong vòng tay nàng, giờ đã trở thành cậu bé thông minh xán lạn, thuộc lòng tất cả sách y dược trong Cung Môn.
Nhắc đến sách y dược, dạo trước Giác Cung mới gửi tặng Viễn Chuỷ vài rương sách hiếm do Giác đại nhân dày công sưu tầm trong những chuyến xuất cung hoà giải giang hồ.
"Lát nữa ở đại điện con nhớ cảm ơn Giác cung chủ về số sách dược ông ấy tặng cho Y Quán chúng ta lần trước nhé."
"Con nhớ rồi ạ."
"Tối nay con cháu Cung Môn ở các nhánh khác sẽ tới đây. Con có muốn cùng chơi với tỷ huynh không? Tử Vũ hoặc Lãng Giác chẳng hạn?"
Tuy không thường xuyên ra khỏi Chuỷ Cung và Y Quán nhưng Viễn Chuỷ biết Tử Vũ đã có Tử Thương và Hoán Vũ chơi cùng, còn Lãng Giác luôn quấn quýt bên cạnh Thượng Giác. Giữa bọn họ không chắc còn chừa một chỗ cho cậu.
"Dạo trước ta thấy con hay qua Giác Cung, có phải đã kết bạn được với hai công tử ở đó không?"
Đứa trẻ máy móc gật đầu. Cậu nhất thời không thể nói với mẹ mình chỉ dám đứng nhìn anh em họ chứ chưa bao giờ mở lời làm quen.
"Vậy thì tốt quá rồi. Thôi, giờ ta phải đi phụ cha con điều chế chút thuốc. Con ngoan, ngồi chơi một chút nữa rồi đi thay y phục thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật của Chuỷ Chuỷ mà."
Viễn Chuỷ nhìn theo mẫu thân cho đến khi tà áo tím của bà dần khuất sau cánh cửa phòng trà, lại đưa mắt nhìn hộp quà của mẹ. Chiếc hộp được bọc vải gấm thêu hoạ tiết những đoá hoa tuyết liên bằng chỉ bạc tinh xảo.
Chẳng biết có phải do đứa trẻ bị hoa mắt hay không, nó nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ trong thoát ra ngoài qua khe nhỏ giữa nắp và thân hộp.
Cơn tò mò thôi thúc vị tiểu công tử mở chiếc hộp.
Một luồng sáng chói loá đập vào mắt Viễn Chuỷ. Bên trong hộp là muôn ngàn mảnh gương vỡ chồng chất lên nhau. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần ký ức tuổi thơ qua điểm nhìn của cậu, từ lần đầu nắm tay cha tập đi cho đến những buổi học ở thư phòng. Đứa trẻ sốc đến á khẩu trước cảnh tượng siêu thực ấy, chỉ biết nhấc từng mảnh gương lên mà nhìn ngắm. Có cả mảnh ghi lại những chiều thu cậu nấp sau cây cột ở Giác Cung, quan sát hai anh em Thượng Giác chơi đùa với nhau. Tất cả đều sống động đến kỳ lạ.
Đây giống như một chiếc hộp ký ức vậy.
Mẫu thân đã mang ký ức trở lại cho Viễn Chuỷ.
*****
"Giác cung chủ, phu nhân đã tỉnh lại rồi ạ."
Kim Phục báo cáo với chủ nhân của mình, lúc này đang chống tay nhắm mắt bên bàn làm việc. Hắn đã lao lực suốt mấy ngày qua để xử lý chuyện trong Cung Môn, đến khi có chút thời gian rảnh lại đến đại lao thăm Viễn Chuỷ nên hầu như chẳng ngủ được giấc nào tử tế.
Nghe tin, Cung Thượng Giác bừng tỉnh hẳn, tức tốc chạy tới phòng giam của đệ đệ.
Giữa căn phòng bài trí đơn giản và có phần u tối, thiếu niên đang ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Những sợi tóc buông dài hai bên má, chảy qua vai chạm đến tận thắt eo. Gương mặt cậu trắng bệch không chút sức sống, mong manh như một giọt sương bám trên cánh hoa, chỉ cần gió lay sẽ vỡ tan.
"Viễn Chuỷ, em tỉnh rồi."
Lần xảy ra giằng co trong nhà tắm, phu nhân hắn kiên quyết phủ nhận cái tên này. Nhưng giờ đây khi nghe thấy nó, cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn mà nở một nụ cười chua chát.
"Là huynh, Thượng Giác."
Cú va đập ở phần đầu đã khiến cậu nhớ lại tất cả mọi thứ. Vừa rồi cậu còn mơ lại ngày sinh nhật bảy tuổi của mình, mẹ tự tay cầm chiếc hộp chứa ký ức trao lại cho cậu.
Năm đó cậu lạc mất mẹ giữa dòng người chạy vào hầm trú ẩn, đành quay lại Chuỷ Cung tìm cha. Nhưng cha cậu không thắng được Điểm Trúc, bị ả sát hại. Cậu chạy tới Y Quán tìm chỗ nấp, kết quả đã bị ai đó đánh mạnh vào đầu mà ngất đi. Hoá ra cú đánh ấy đã khiến cậu mất trí nhớ, sau khi tỉnh dậy ở căn cứ Vô Phong tại hang núi Xà Tuỳ thì bị chúng đánh tráo thân phận, dối lừa nhiều năm trời. Bao lâu nay, cậu sống trong vở kịch do Điểm Trúc dày công viết lên.
Nhưng kể cả khi đã khôi phục trí nhớ, cậu vẫn đau đáu một điều. Dù Điểm Trúc lừa dối cậu, nhưng hai người bao nhiêu năm qua sống với nhau như mẹ con chẳng lẽ không có chút tình nghĩa nào sao? Viên thuốc bà đưa cho cậu không phải thuốc độc cơ mà?
Thấy đệ đệ ngồi bó gối bất động hồi lâu, khoé mắt đỏ lên như trực nhỏ lệ, Giác cung chủ chỉ biết dùng nội lực hâm nóng chén thuốc rồi đưa đến trước mặt người kia.
"Em mới tỉnh dậy, uống chút thuốc cho chóng khoẻ."
Đôi môi trắng nhợt hé mở, nhưng dường như tâm trí Viễn Chuỷ đang không đặt vào hắn hay việc uống thuốc. Cậu máy móc nuốt xuống, vị đắng làm đầu lưỡi tê nhẹ.
Hai mắt thiếu niên đột nhiên mở lớn. Những nguyên liệu này...
"Đây là thuốc dưỡng thai?"
Cung Thượng Giác lúc này mới nhớ ra Viễn Chuỷ là y sư. Cậu có thể phán đoán nguyên liệu từng loại thuốc chỉ qua một lần nếm thử. Có lẽ thiếu niên đã từng học qua công thức làm thuốc dưỡng thai. Hắn vốn định đợi thêm vài ngày nữa để ái nhân ổn định hoàn toàn rồi mới bàn với cậu chuyện này, nhưng xem ra bây giờ phải nói luôn rồi.
"Em phải bình tĩnh nghe ta nói."
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, cân nhắc từng lời.
Viễn Chuỷ, em có thai rồi.
Là con của chúng ta.
Quả không ngoài dự đoán của hắn, chén thuốc trong tay hắn ngay lập tức bị hất văng xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Hô hấp ngày một hỗn loạn, cậu mất hết bình tĩnh bám chặt lấy vai phu quân.
"Sao lại thế được..." - Chất giọng yếu ớt như sắp đứt gãy của cậu tựa mũi dao cứa vào lòng hắn.
"Em có thai hơn một tháng rồi. Nguyệt trưởng lão nói nam nhân cũng có thể mang thai nếu uống một loại thuốc được luyện bởi người biết sử dụng tà thuật và trùng độc. Có phải Điểm Trúc từng cho em uống loại thuốc như thế không?"
Đầu óc Viễn Chuỷ rối tung lên. Viên thuốc bà bắt cậu uống là cấm dược giúp nam nhân hoài thai? Nhưng để làm gì chứ? Mang thai đâu giúp cậu trốn thoát khỏi Cung Môn?
Dường như đọc được suy nghĩ của đệ đệ, Cung Thượng Giác thở dài:
"Đến bây giờ em vẫn nghĩ ả ta có chút tình nghĩa nào với mình sao? Ả biết ta coi trọng huyết mạch Cung Môn nên kể cả muốn xử tử em cũng sẽ đợi đến khi đứa trẻ chào đời. Đến lúc đó, ả sẽ tìm cách lấy đi đứa bé, nuôi dạy nó tiếp tục phục vụ Vô Phong."
Điểm Trúc đã sớm lường trước có ngày em bị Cung Môn phát giác hoặc có lại ký ức. Đến khi ấy, một là em sẽ trở nên vô dụng với Vô Phong, hai là em sẽ phản lại Vô Phong. Kiểu gì ả cũng sẽ mất đi một thiên tài y dược.
Thế nên ả muốn dùng em làm công cụ sinh ra một thiên tài y dược nữa, để đời đời lợi dụng huyết mạch của Chuỷ Cung.
"Người mà em coi là mẫu thân, là nguồn sống duy nhất, từ đầu đến cuối chỉ coi em là công cụ giết chóc và sinh nở."
Ta không muốn phải nói ra những điều này. Ta biết em sẽ đau khổ rất nhiều. Nhưng chi bằng để cơn đau giúp em tỉnh ra một lần và mãi mãi. Em và Điểm Trúc không phải tình mẫu tử. Một người mẹ sẽ không bắt con mình làm những chuyện trái đạo lý nhân quả, càng không đối xử với con mình như một món đồ.
Hai tay Viễn Chuỷ mất hết lực, buông khỏi vai Cung Thượng Giác. Nước mắt trào ra khỏi khoé mí không thể ngừng lại. Cổ họng cậu đã quá đau rát, chẳng gào thét nổi nữa. Hoá ra giá trị của cậu trong mắt Điểm Trúc là thế. Một công cụ giết chóc và sinh nở không hơn không kém.
Cuộc đời cậu thê thảm nhục nhã nhường này, sống còn có tác dụng gì nữa.
Mới mang thai một tháng thôi?
Vẫn kịp để chấm dứt tất cả.
Viễn Chuỷ bất ngờ cúi người nhặt lên mảnh bát vỡ, định đâm vào bụng chính mình nhưng Cung Thượng Giác đã ngăn cản kịp thời. Mảnh sứ sắc nhọn cứa lên da thịt cậu, máu chảy tràn trề những ngón tay.
"Em làm cái gì vậy?!" - Hắn sửng sốt, gần như gào lên.
"Thả ta ra, để ta giết nghiệt chủng này! Nó sống có ý nghĩa gì chứ?!"
Thiếu niên điên cuồng quẫy đạp, muốn giằng ra khỏi bàn tay Cung Thượng Giác. Nhưng cậu mới bị thương và động thai, cơ thể vốn không còn sức lực, cuối cùng chỉ biết gục đầu mà khóc.
"Viễn Chuỷ, nếu em muốn giết con, chi bằng cũng đâm ta một nhát luôn đi!"
Đứa trẻ là con của ta, là huyết mạch của ta và người ta yêu nhất, em lại gọi nó là nghiệt chủng...
Em khiến ta thật sự quá đau lòng.
Trong lòng em chỉ có người mẫu thân chẳng coi em ra gì kia. Vậy Cung Thượng Giác với em là cái gì? Yêu thương giữa chúng ta thời gian qua là cái gì?
Từng lần em ôm ta mỗi khi tỉnh dậy vì gặp ác mộng.
Từng vị thuốc em nấu cho ta mỗi sáng.
Từng bữa ăn chung mâm, từng giấc ngủ chung chăn gối.
Từng tiếng nói môi cười.
Tất cả đều là dối trá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co