Truyen3h.Co

(Giác Chủy) Ca ca, sủng ta.

9.

vongthu249

Những người có mặt tại Chấp Nhẫn điện vì sự xuất hiện của Vọng Thư mà bối rối, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình không biết từ lúc nào bên cạnh y lại xuất hiện một tiểu cô nương? Lại còn luôn miệng gọi y là ca ca.

–" Viễn Chủy đệ đệ, vị tiểu cô nương kia là? "

–" Muội ấy tên Vọng Thư là dược sư thân cận của ta, các vị trưởng lão yên tâm người này có thể tin tưởng được "

Người thông minh như Cung Viễn Chủy sao có thể không nhận ra cái tính đa nghi của bọn họ chứ, nhìn qua Cung Thượng Giác đang không hài lòng bên cạnh tự nghĩ lát nữa phải thú lỗi với ca ca cẩn thận.

Bên kia Vọng Thư và Vân Vi Sam đối mắt nhìn nhau, cô bé tự rót cho mình tách trà rồi lười biếng thưởng thức. Vân Vi Sam khó hiểu nhìn nữ hài trước mặt, Vọng Thư hình như không có chút gì là muốn kiểm tra nàng cả, lẽ nào đây là người của phe mình được cài vào phe địch?

–" Đừng nhìn ta như vậy, không phải là ta không muốn kiểm tra tỷ đâu. Chỉ là ta nghĩ kiểm tra hay không thì kết quả vẫn sẽ như vậy "

–" Cô nương không kiểm tra ta, làm sao có thể chắc chắn? "

Cô nhóc không trả lời câu hỏi của Vân Vi Sam luôn, mà chống tay lên cằm suy nghĩ một chút. Nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, giọng nói trong trẻo có chút non nớt cất lên:

–" Làm sao Hàn Nha Tứ lại có thể bồi dưỡng ra một sát thủ như tỷ thế? Để tình cảm tri phối bản thân, tỷ có thật sự là sát thủ không? "

Không để Vân Vi Sam kịp thắc mắc, Vọng Thư đã ném ra tấm lệnh bài " Yêu " được cất cẩn thận trong túi. Vân Vi Sam chợt hiểu người trước mặt cũng là Vô Phong giống mình, nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị lay động khi liên tục ba lần tiếp theo Vọng Thư lấy thêm ba tấm lệnh bài nữa bên trên mỗi lệnh bài cái ghi các cấp còn lại của Vô Phong " Ma, Quỷ, Quái " .

–" Ta không phải Vô Phong, ta là dược sư bên cạnh Viễn Chủy công tử. Những lệnh bài này là ta trộm từ địa bàn của Vô Phong mấy tỷ đó. Ta không có hứng thú nói chuyện với kẻ sắp chết nhưng lần này là ngoại lệ "

–" Kẻ sắp chết? "

–" Tỷ trúng phải độc Ruồi Bán Nguyệt đúng không? Độc này không nguy hiểm như tỷ nghĩ đâu, vậy nên nó sẽ không giết chết tỷ. Mà cái giết chết cô....chính là bản thân tỷ. "

–" Vì sao lại nói như vậy? "

–" Vì Tình "

Vọng Thư không do dự mà trả lời, tuy chỉ là một hài tử chưa thể thấu tường hết mọi chân lý của cuộc đời này nhưng cô nhóc vẫn hiểu một điều, tình yêu nó giống như là con dao hai lưỡi vậy. Nó sẽ cho ta cảm nhận được sự ấm áp, niềm hạnh phúc nhất của thế gian nhưng cũng sẽ cho ta nếm trải thứ đau đớn và cái tuyệt vọng nhất của thế gian này. Chữ " Yêu " là thứ xoa dịu trái tim con người nhưng cũng chính nó sẽ bóp nghẹt lấy trái tim đỏ hỏn mà mong manh.

Vân Vi Sam thân là sát thủ nhưng lại yêu phải chính mục tiêu của mình nghe qua thật nực cười, Vọng Thư không hiểu thế nào là yêu nhưng cô nhóc đã từng chứng kiến rất nhiều người chết vì yêu, họ để lại đằng sau biết bao điều hay mà rời đi chỉ vì cái được họ gọi là " Tình yêu" đó.

Vọng Thư đã từng nhìn thấy Viễn Chủy ca ca vì Cung nhị tiên sinh mà ngày ngày nghiên cứu ra rất nhiều loại độc mới, cô nhóc đã từng đau lòng cho một Cung Viễn Chủy trong mắt chỉ có người ca ca cùng huyết thống của mình, cô nhóc cũng đã từng rơi lệ khi nhìn thấy Viễn Chủy đau đớn ôm ngực chỉ vì đã yêu phải người không nên yêu. Chữ " Tình " nghe thật lãng mạn nhưng sao cô nhóc cảm thấy nó nặng nề đến vậy. Chỉ vì một người, có đáng không? Đã rất nhiều lần muốn hỏi Viễn Chủy nhưng lại không dám vì sợ, sợ Viễn Chủy ca ca lại thêm đau lòng.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ đồng trăng lứa, bé thích côn trùng bọ cạp, bé luôn nghiên cứu về chúng, đến cả khi cha mẹ qua đời cũng không rơi một giọt nước mắt ai cũng nói bé máu lạnh vô tình nhưng bọn họ không biết làm gì có ai dạy cho bé thế nào là " tình " .

Không ai muốn chơi với Cung Viễn Chủy thiếu gia vì họ thấy bé kỳ lạ, nhưng lúc đó Cung Tử Vũ lại luôn bám lấy bé, hắn muốn chơi cùng bé nhưng bé không muốn vì Viễn Chủy nghĩ Cung Tử Vũ là con hoang, là tiểu dã chủng, Cung Tử Vũ không phải huynh đệ cùng huyết thống với mình nên không để ý đến, bé vô tình vậy đấy.

Mãi cho đến khi Cung Thượng Giác xuất hiện, trở thành ánh sáng trong cuộc đời của Viễn Chủy, Cung Nhị tiên sinh dạy bé thế nào là " Tình " , dạy cho bé võ công, bảo vệ bé khỏi những điều xấu xa, chính Thượng Giác ca ca đã cho bé một ngôi nhà mới, một ngôi nhà mà Cung Viễn Chủy thật sự muốn nương tựa.

Nhưng hình như Viễn Chủy lại hiểu sai chữ " Tình " mà ca ca dạy, rằng một sự thật là khó tránh không biết từ lúc nào bé đã yêu ca ca mất rồi. Bé luôn muốn ca ca để ý đến mình cho nên đã rất cố gắng nỗ lực, 15 tuổi trở thành chủ một cung, là thiên tài độc dược ngàn năm có một, là người mà ca ca yêu thương nhất.

Cho đến khi Thượng Quang Thiển lại xuất hiện làm mọi thứ đảo lộn lên, ca ca trong mắt đã không còn là chỉ có Viễn Chủy nữa, Cung Viễn Chủy ghét Thượng Quan Thiển, rất ghét! Vì nàng ta là Vô Phong, vì nàng ta muốn hại ca ca, vì nàng ta chiếm lấy ánh nhìn của ca ca đối với bé.

Nhưng ca ca hình như đã động lòng trước Thượng Quan Thiển rồi, Viễn Chủy làm sao có thể không nhận ra bản thân đã thua thảm hại chứ, chỉ là chuyện bé thích ca ca, bé cảm mếm ca ca vẫn là giữ ở trong lòng không nên nói ra, nếu không ca ca sẽ chán ghét bé, không không để ý đến bé, sẽ không xem bé là đệ đệ ngoan, sẽ... không cần bé nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co