Truyen3h.Co

Giác Chủy | Cốt Trạch (ABO)

35

dudu8913

35)

Ánh trăng mông lung, lại là một đêm tuyết lớn.

Khí tức gỗ trầm hương cùng tuyết tùng giao dung lẫn nhau, càn quét toàn bộ Cung Môn, bất kể ở nơi nào người ta cũng dễ dàng ngửi được mùi vị dày đặc nồng hậu như thể thôn phệ hết thẩy.

Qua một đoạn thời gian, ngoại trừ hạ nhân sai vặt là thường nhân, đến thị vệ thuộc giới tính Alpha cũng đóng cửa bế quan, đem mình nhốt tại thị vệ lạc viện. Con đường đá xanh của Cung Môn trong nhất thời ít đi rất nhiều người qua kẻ lại.

Khác với một trận lo lắng không thôi trước đây, lần này, vô luận là Chấp Nhẫn hay trưởng lão, không ai vì sốt ruột mà canh giữ bên ngoài phòng cách ly Giác cung. Dù sao chuyện phát sinh ngày trước bọn họ đã tốn công lo nghĩ một phen. Cho nên đã biết chẳng có gì hệ trọng xảy ra, hà tất đem chính mình đến chỗ khí tức nồng đậm nhất.

Thế là ngoài phòng cách ly của Giác cung, chỉ còn mỗi Kim Phục cùng Doãn Từ lo lắng chờ đợi. Có điều dù Doãn Từ có thể tiếp nhận khí tức của Cung Thượng Giác, nhưng lại không chịu nổi mùi hương tuyết tùng. Bởi vậy chờ mới một ngày, cơ thể hắn vì khó chịu mà phải tạm thời rời đi.

Chạng vạng tối ngày thứ hai, một đạo bạch y nhẹ nhàng yên tĩnh đến phòng cách ly Giác Cung. Kim Phục nhìn thấy người tới có chút sững sờ rồi cũng hành lễ "Nguyệt trưởng lão."

Nguyệt trưởng lão trước nay bộ dáng đạm bạc, tựa hồ trên đời sẽ không có thứ gì khiến hắn biến sắc. Hắn đứng trước phòng cách ly, nhìn đại môn đóng chặt, nhíu mày.

Kim Phục cẩn thận hỏi, "Chẳng hay Nguyệt trưởng lão lần này đến đây là vì chuyện gì?"

Nguyệt trưởng lão cũng không vội trả lời Kim Phục, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng bị áng mây che khuất, không ngăn được một cái thở dài, "Sẽ xảy ra chuyện."

Kim Phục hậu tri hậu giác ý thức được Nguyệt trưởng lão là đang ám chỉ Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy, thế là lắc đầu nói, "Sẽ không, một hồi trước trong kỳ mẫn cảm của Chủy công tử, Giác công tử không phải cũng bình an vô sự đi ra sao?"

Nguyệt trưởng lão lúc này mới đem ánh mắt nhàn nhạt đặt trên thân Kim Phục, trong mắt hắn mang theo chút cảm thông thương xót, như thể hàm chứa cả một hồ nguyệt quang, "Không giống."

......

Cuối cùng, lại qua nửa ngày, khí tức tuyết tùng trước tiên dịu lại, tiếp tới khí tức gỗ trầm hương cũng dần dần thu liễm.

"Phanh!" Một tiếng vang nặng nề, thanh âm đột nhiên xuất hiện không chỉ hù dọa Kim Phục,  Nguyệt trưởng lão đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần giữa lông mày cũng nhíu lại một cái.

Cửa phòng cách ly bỗng nhiên bị phá tan, Cung Thượng Giác nửa thân trên trần trụi, trong ngực ôm một thân ảnh bị y phục quấn lấy, cứ như vậy phá môn vọt ra.

Cung Thượng Giác tóc mai tứ tán, trên người lẫn trên mặt đều chi chít vết máu, cả cơ thể nhìn mười phần hỗn loạn. Ấy vậy thần sắc của y lúc này chính là lo sợ kinh hoảng chưa từng có, như một con thú bị bắt nhốt lâm vào bước đường cùng, ôm chặt người trong ngực, dáo dát nhìn tứ phía tìm kiếm sự trợ giúp.

Vừa nhìn thấy Nguyệt trưởng lão, y hồ như lảo đảo ngã nghiêng để bước tới, giọng nói khản đặc không thể trọn vẹn nói một lời hoàn chỉnh, chỉ biết dùng ánh mắt đỏ rực nhìn Nguyệt trưởng lão.

"Cứu.....cứu đệ ấy."

Người trong ngực y vẫn không có động tĩnh, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn rũ xuống lộ ra ngoài, trên đó tràn ngập điểm điểm vết đỏ, còn có đủ loại vết cắn hoặc sâu hoặc nông, đến khớp ngón tay cũng có vết cắn, vết máu đã khô ngưng kết tại đầu ngón tay, dị thường chói mắt.

Nguyệt trưởng lão giống như sớm đã ngờ tới sẽ có một màn này, hắn vỗ đầu vai Cung Thượng Giác một cái, trầm giọng nói, "Về phòng trước."

Cung Thượng Giác gật gật đầu, gắng gượng trấn định ôm người đi về phía chủ phòng.

Thẳng đến khi thân ảnh Cung Thượng Giác cùng Nguyệt trưởng lão biến mất khỏi phòng cách ly, Kim Phục mới khôi phục tinh thần. Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng kinh hoảng thất thố đó của Cung Thượng Giác, bởi vậy hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng chạy về phía chủ phòng.

Cánh tay Cung Thượng Giác run rẩy, đem Cung Viễn Chủy đặt ở trên giường cố hết sức thả nhẹ động tác. Y phục đắp trên người Cung Viễn Chủy được cẩn thận xốc lên, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Nguyệt trưởng lão vẫn như cũ hít vào một ngụm lãnh khí.

Dùng búp bê vải rách hình dung vẫn còn quá nhẹ, trên thân thể Cung Viễn Chủy dù một địa phương lành lặn thôi cũng không có, cả người đầy vết tích xanh tím đan xen, hỗn tạp huyết dịch, giống như một bức tranh đầy màu sắc, mà để vẽ nên bức tranh đó, chính là dùng làn da trắng bệch như giấy của Cung Viễn Chủy.

Trên cổ đều là một mảng đẫm máu, vết cắn mới cũ chồng chất, mà máu trên người Cung Viễn Chủy cơ hồ đều xuất phát từ vết thương này. Lúc nằm thẳng trên giường, tư thế của Cung Viễn Chủy thoạt nhìn có chút kỳ quái, mềm nhũng như bị rút đi xương cốt, nhất là cánh tay buông thỏng ở hai bên.

Hình như là trật khớp.

Nếu không phải lồng ngực còn có một chút phập phồng yếu ớt, ai nhìn qua đều có thể cho rằng Cung Viễn Chủy đã chết rồi.

Cũng khó trách Cung Thượng Giác hốt hoảng thành bộ dáng như vậy.

Dẫu biết chuyện này không thể trách một mình Cung Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão vẫn không thể không hướng Cung Thượng Giác ném đi một ánh mắt trách cứ.

Hai mắt Cung Thượng Giác lộ ra huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, tay của y vẫn còn đang không tự giác phát run, chỉ có thể dựa vào siết chặt cả mười ngón để khắc chế. Cung Thượng Giác cởi trần giữa trời đông giá rét cũng không cảm được dù chỉ nửa điểm hàn ý.

Nguyệt trưởng lão cuối cùng không đành lòng, hắn quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, nhẹ nói, "Nơi đây giao cho ta, Giác công tử không bằng trước hết quay về chỉnh lý, cũng để tâm tình bình ổn lại một chút."

Cung Thượng Giác lại chỉ lắc đầu, ánh mắt y một mực đặt trên thân Cung Viễn Chủy, nửa điểm cũng không có ý muốn rời đi.

Kim Phục đứng một bên không đành lòng, thế là đi lấy áo choàng khoác lên vai Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác như một pho tượng không nhúc nhích, cái áo kia vừa phủ lên đã trượt xuống, y cũng không có ý định giữ nó lại. Kim Phục không thể làm gì hơn ngoài lần nữa đem áo choàng khoác lên, lại thay Cung Thượng Giác thắt chặt cổ áo.

Hắn lo lắng nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang nằm trên giường, không chút nghi ngờ nếu lần này Cung Viễn Chủy thật sự xảy ra bất trắc, Cung Thượng Giác sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.

"Đem một chậu nước sạch tới." Nguyệt trưởng lão phân phó.

Kim Phục nhanh chóng gật đầu đi làm.

Nguyệt trưởng lão mắt nhìn Cung Thượng Giác một mực thất thần, khẽ nói, "Giác công tử, tới giúp ta một chút."

Cung Thượng Giác lúc này mới giống linh hồn quy vị nhìn về phía Nguyệt trưởng lão, sau đó liền đi tới phía trước.

Y nhẹ nhàng đỡ Cung Viễn Chủy dậy, để hắn tựa trong lồng ngực mình, Nguyệt trưởng lão kiểm tra cánh tay Cung Viễn Chủy, sau khi xác nhận chỉ là trật khớp, Nguyệt trưởng lão liền một tay ấn xuống chỗ khớp nối, một tay khác nắm cổ tay Cung Viễn Chủy, lụp cụp hai tiếng đem bả vai Cung Viễn Chủy nắn về vị trí cũ.

Cung Thượng Giác con ngươi hơi co lại, cái này hai tiếng nhẹ vang lên, giống như là lưỡi dao khoét tại tâm khẩu y.

Thần chí mơ hồ giữa kì mẫn cảm, hình ảnh y nắm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy nhấn người trên mặt đất không ngừng tua lại trong đầu, lúc đó biểm cảm trên mặt Cung Viễn Chủy là gì?

Y không nhớ rõ...... Y sao có thể không nhớ rõ!

Cung Thượng Giác cảm thấy không thở nổi, sau khi một lần nữa đem Cung Viễn Chủy đặt trở về giường, Cung Thượng Giác cuối cùng nhịn không được, y dùng sức thở dồn dập mấy cái, âm thanh khàn khàn đối Nguyệt trưởng lão nói, "Chỗ này, trước tiên nhờ cậy Nguyệt trưởng lão......"

Không đợi Cung Thượng Giác nói xong, Nguyệt trưởng lão liền hiểu rõ "Giác công tử yên tâm."

"Được." Cung Thượng Giác lên tiếng, sau đó thân hình liêu xiêu rời khỏi phòng.

Vừa bước khỏi chủ phòng, gió đêm lạnh như băng lập tức thổi tới, Cung Thượng Giác trọng trọng thở gấp, y chịu không thấu, không cách nào đối mặt Cung Viễn Chủy thế này, cũng không cách nào đối mặt những chuyện chính mình làm ra.

Y tự cho mình có thể khống chế hết thẩy, rốt cuộc lại vì kỳ mẫn cảm mà trọng thương Cung Viễn Chủy. Y sao có thể yếu hèn vô năng nhường đó.

Y như thế này, dựa vào cái gì luôn miệng nói yêu, dựa vào cái gì muốn níu kéo Cung Viễn Chủy bên cạnh...

Y không xứng.

Vô năng như vậy, lại muốn tiếp tục giữ Cung Viễn Chủy.

Quá hỗ thẹn rồi.

.

.

.

.

.
===

I'm back T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co