Thượng
[Không】
"Mười năm trước, ta cùng người bái đường thành thân, nay cuối cùng ta cũng đến tìm người , nắm tay người mà đi."
【Một】
Khi tuyết đông tan chảy, dương khí khởi, vạn vật tỉnh giấc, Cung Viễn Chủy trong thư phòng mài mực, hạ bút viết: từ năm nay, kéo dài mười năm về sau. Lại thêm hai dòng:
Năm thứ nhất.
Cung Viễn Chủy, hai mươi mốt tuổi.
Cung Thượng Giác, ba mươi tuổi.
Những năm sau vẫn còn bỏ trống.
Cung Viễn Chủy đặt bút sang một bên, chăm chú nhìn tờ giấy, đầu ngón tay dừng trên một cái tên, rất lâu, mới khẽ bật cười:
"Còn chưa tới lúc, hãy chờ ta thêm một chút nữa."
Rõ ràng chỉ tùy tiện cười, vậy mà khiến Cung Thượng Giác nhìn thấy giật mình.
"Chuyện gì chưa tới lúc?" Hắn lo lắng nắm tay Cung Viễn Chủy, "Giờ rét vẫn chưa tan, sao không mặc thêm y phục?"
Cung Viễn Chủy rút tay về, cẩn thận cất tờ giấy tuyên đã nhuốm mực, rồi bước vài bước tới bên Mặc Trì, cúi xuống ngồi.
Lúc này tuyết đã tan, xuân mới chớm, song vẫn còn hơi lạnh. Cung Viễn Chủy dùng tay trái khẽ khuấy nước trong hồ, nước lạnh buốt, mà lòng bàn tay trái y có một vết sẹo dữ tợn, gặp lạnh liền dấy lên cơn đau tê dày đặc. Bao năm điều dưỡng vẫn để lại căn bệnh này. Y đã quen với cảm giác đau mỗi khi đổi mùa, trong mắt người khác, đôi tay luyện dược chế độc của y vẫn vững vàng. Nhưng khi vừa bị làn nước lạnh bao phủ, cho dù sắc mặt giả vờ bình thản, ngón tay vẫn không khỏi khẽ run.
Cung Thượng Giác khẽ quát: "Viễn Chủy!" Vội vàng tới bên y, định kéo tay ra y khỏi hồ.
Cung Viễn Chủy như không có gì, vẫn khuấy nước, tiếng nước nhỏ nhẹ, gợn sóng lăn tăn. Bóng y soi dưới hồ, bị khuấy tan rồi lại tụ về, lặp đi lặp lại.
"Nếu ta không tới đây, chỗ này cũng chẳng có chút thanh âm nào, thật vô vị."
Bóng người trong nước mặc y phục đỏ rực, đầu đội ngọc quan, tóc đen búi cao, điểm vài sợi bạc làm trang sức, một thân hồng y rực rỡ kiêu sa.
Tay trái y cuối cùng cũng rời khỏi mặt nước, đầu ngón tay lướt qua hoa văn thêu chỉ vàng hình đàm hoa trên tay áo, vài giọt nước loang ra sắc đỏ thẫm.
"Đây là bộ y phục mới gửi tới hôm qua, có đẹp không?" Y khẽ hỏi.
Ánh mắt Cung Thượng Giác trầm xuống. Sau lễ đội mũ, Cung Viễn Chủy đã là đóa hoa nở rộ, là cánh chim dang rộng, nhưng chỉ trước mặt hắn mới hé nở, chỉ trước mặt hắn mới thu lại móng vuốt sắc nhọn, ngoan ngoãn đậu trên vai hắn. Trước đây, hắn chưa từng chuẩn bị cho Cung Viễn Chủy y phục đỏ, mà Viễn Chủy cũng không thích sắc đỏ chói mắt ấy; ngay cả khi thấy Cung Tử Thương mặc đồ đỏ sẫm, cũng từng lẩm bẩm chê nàng trông như bươm bướm. Ấy vậy mà giờ đây, tủ áo của y toàn là màu đỏ, đậm nhạt khác nhau.
Nhưng vẫn đẹp. Cung Thượng Giác nghĩ, bởi vì là Cung Viễn Chủy, nên mặc gì cũng đẹp; ngay cả sắc đỏ rực rỡ, nặng nề như thế, khoác trên người y cũng vừa vặn tuyệt mỹ.
"Đẹp." Cung Thượng Giác dùng tay áo mình lau khô nước trên tay y. Bản thân hắn cũng mặc hồng y, nhưng chất liệu càng quý giá, hoa văn thêu tinh xảo, cả bộ cầu kỳ phức tạp, vốn chẳng phải thứ để mặc thường ngày, vậy mà hắn vẫn luôn mặc, chưa từng thay đổi.
"Viễn Chủy mặc gì cũng đẹp, chỉ là... bộ này quá mỏng."
Cung Viễn Chủy rời hồ, vẩy nhẹ những giọt nước trên tay.
"Quả là hơi mỏng."
"Ừ. Vậy thì nghe lời ca ca, khoác thêm áo choàng đi."
"Hôm qua chẳng phải cùng gửi tới một chiếc áo khoác viền lông cáo đỏ tươi sao? Ta thấy rất hợp, sao không mặc? Chẳng lẽ không thích?"
"Nhưng mặc dày quá, cử động lại vướng víu."
"Vậy thì đừng làm việc quá sức nữa. Bao lâu nay rồi, em vẫn bận rộn hơn trước. Viễn Chủy à, hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Nói rồi, Cung Viễn Chủy đi ra hành lang. Ở cửa, thị tòng kịp thời khóa cửa phòng, rồi cung kính dâng chìa khóa đồng cho y, y liền treo nó bên hông.
Đằng xa, Kim Phục tiến vào sân, đi tới trước mặt.
"Chủy công tử." Kim Phục cúi chào.
Cung Viễn Chủy không dừng bước: "Đã đón Thần nhi về rồi chứ?"
Kim Phục đi theo phía sau đáp: "Đang ở trong sảnh cùng Đại tiểu thư."
"Đại tiểu thư? Sao nàng lại tới?"
"Hôm nay thuộc hạ đi đón tiểu công tử, Đại tiểu thư vừa từ Trưởng lão viện trở ra. Thấy thuộc hạ, nàng liền nói muốn cùng đưa tiểu công tử về."
Cung Thượng Giác lấy làm lạ: "Vì sao Đại tiểu thư lại một mình tới Trưởng lão viện?"
Cung Viễn Chủy nhướng mày, nhưng không mang vẻ châm biếm như thường, chỉ thản nhiên nói: "Gần đây nàng chẳng phải đang hoàn thành một lô hỏa khí sao, sao không ở lại Thương Cung, cũng chẳng ở cạnh Cung Doanh Thương kia, lại chạy tới Trưởng lão viện? Chẳng lẽ lại gây chuyện?"
Kim Phục lắc đầu: "Không. Thuộc hạ chỉ dám hỏi một câu, rằng Đại tiểu thư bận rộn như vậy, nếu đưa tiểu công tử về có lỡ giờ không. Đại tiểu thư nói, vốn cũng phải tới Giác Cung một chuyến, giờ đi cũng thế. Còn lại, thuộc hạ không dám nhiều lời."
Cung Viễn Chủy trầm giọng: "Hẳn là có việc tìm ta."
"Thuộc hạ đoán là vậy."
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Viễn Chủy đã vất vả thế này, nếu còn muốn nhờ vả, dù là Đại tiểu thư Tử Thương cũng không nên nhận lời.
Nhưng Cung Viễn Chủy lại chẳng mấy bận tâm, sắc mặt như thường.
Cung Thượng Giác thở dài, bước lên nắm tay y, khẽ nói: "Ta biết giờ em sẽ chẳng nghe ta nữa."
Cung Viễn Chủy chợt khựng bước.
Kim Phục hỏi: "Chủy công tử, sao vậy?"
Cung Viễn Chủy giơ tay trái, ngón hơi cong, như muốn nắm lấy thứ gì, nhưng trong tay y hoàn toàn trống không.
"Không có gì." Cung Viễn Chủy đáp, "Ảo giác thôi, chẳng có gì cả."
Có đấy. Cung Thượng Giác lại nắm tay y, như đang dỗ dành.
Viễn Chủy, có đấy, ta ở đây.
【Hai】
Từ xa đã có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc. Dẫu nay đã làm vợ, làm mẹ, nhưng tính tình hoạt bát, tươi vui của Cung Tử Thương vẫn chẳng đổi thay. Mà nghĩ cho cùng, không phải mọi sự thay đổi đều là tốt đẹp.
"Tử Thương tiểu thư hôm nay sao rảnh rỗi ghé Giác Cung vậy?"
Khi Cung Viễn Chủy bước vào sảnh đường, Cung Tử Thương đang cầm mấy bức họa, cố ép một hài tử ngồi ngay ngắn trên ghế phải bình luận đôi câu. Đứa nhỏ chừng mười tuổi, gương mặt còn non nớt mà thần sắc lại nghiêm nghị. Song tuổi vẫn còn nhỏ, nào chịu nổi trò trêu ghẹo của Cung Tử Thương, lúc này má đỏ bừng, ánh mắt né tránh, miệng khẽ gọi "cô cô" như cầu xin tha thứ.
Vừa nghe tiếng của Cung Viễn Chủy, đứa nhỏ lập tức đứng bật dậy, tựa như bắt được cứu tinh, vội vã chạy về phía y, nhưng chỉ dừng lại cách mấy bước, ánh mắt đầy kính ngưỡng và ỷ lại, cung kính hành lễ:
"Cha."
Cung Viễn Chủy sắc mặt nhạt nhẽo, đảo mắt nhìn qua một vòng, rồi nói với Kim Phục:
"Tiết trời vẫn chưa ấm hẳn, găng tay của Thần Nhi vẫn phải chuẩn bị sẵn."
Kim Phục lập tức đáp lời.
Đứa trẻ tên Cung Thần Giác vội nói:
"Cha, là con lúc luyện đao thấy găng tay vướng víu, nên mới nghĩ không đeo."
Cung Viễn Chủy nói:
"Đi đường vẫn phải mang vào."
Cung Thần Giác ngoan ngoãn đáp "vâng".
Cung Thượng Giác chỉnh lại cổ áo và búi tóc nửa buộc cho Cung Thần Giác — e là vừa bị Cung Tử Thương vò nắn một phen, nên hơi rối.
"Em biết dặn dò Thần Nhi như vậy, nhưng Thần Nhi nghe lời, còn em thì không." Hắn khẽ vỗ đầu Cung Thần Giác.
Cung Viễn Chủy liếc sang Cung Tử Thương, vị cung chủ duy nhất được công nhận của Thương Cung vẫn đang mỉm cười híp mắt nhìn bọn họ.
"Kim Phục, dẫn Thần Nhi về Chuỷ Cung trước đi."
"Vâng."
Kim Phục nhìn sang Cung Thần Giác:
"Tiểu công tử, chúng ta đi thôi."
Cung Thần Giác lưu luyến nhìn Cung Viễn Chủy, nhưng không nói nhiều, chỉ sửa lại mái tóc và y phục rối, rồi nói:
"Cha, Tử Thương cô cô, vậy con xin cáo lui."
Cung Tử Thương cười:
"Đi đi, lần sau cô cô lại dẫn con đi chơi!"
Cung Viễn Chủy cũng khẽ cười, rót cho Cung Tử Thương một chén trà mới.
"Vậy Tử Thương tỷ tỷ đến đây có việc gì? Nghe Kim Phục nói, tỷ vừa từ Trưởng Lão Viện về, chẳng lẽ lại gây họa, bị bắt đến chịu phạt?"
Cung Tử Thương trừng mắt:
"Cái gì chứ! Giờ ta đã chín chắn, ổn trọng thế này, chuyện gây họa chịu phạt là việc mấy năm trước rồi! Sao đệ không mong ta được việc chút hả?"
"Vậy thì?" Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh.
Cung Tử Thương cuộn xấp tranh trong tay, gõ gõ mặt bàn:
"Đừng vội. Này, đệ đối với Thần Nhi thật là lạnh nhạt, chẳng thể đối đãi với trẻ con nhiệt tình hơn chút sao? Thần Nhi vốn đang tuổi hoạt bát, giờ nhìn y chang một ông cụ non, cứ như bản sao của .....vậy." Nói đến đây, nàng đột ngột nuốt lại mấy chữ, hơi chột dạ liếc nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy khựng lại, đáp:
"Lạnh nhạt chỗ nào? Ta mắng nó hay đánh nó sao? Với lại, thế nào là ông cụ non? Thần Nhi ngoan ngoãn, không gây chuyện, chẳng tốt sao? Chẳng lẽ còn muốn nó "hoạt bát" giống tỷ và Chấp Nhẫn đại nhân hồi nhỏ?"
Cung Thượng Giác tiếp lời:
"Đại tiểu thư chớ nói bậy, Viễn Chủy không phải người lạnh nhạt."
Cung Tử Thương thầm thở phào, "Ôi chao, sao còn nhắc chuyện hồi nhỏ của chúng ta! Nếu muốn kể thì kể chuyện Tử Vũ thôi, tỷ đây vẫn rất ngoan nhé." Rồi nhún vai, "Thôi được, không lạnh nhạt thì chỉ có thể nói là... đệ quá đỗi kiềm nén cảm xúc thôi."
Khi mới đến, nàng đã ngăn hạ nhân bưng trà cho mình, chỉ chờ chén trà nóng của Cung Viễn Chủy.
Trà nóng ấm lòng. Cung Tử Thương biết rõ, đệ đệ này của nàng thực chất chẳng hề lạnh nhạt. Chỉ là những lời chưa nói hết kia, nàng chẳng thể cho y hay, mà cũng khó nói ra miệng.
Từ khi Cung Viễn Chủy xuất hiện, từng lời nói, từng cử chỉ của y, đều khiến nàng như thấy lại một người khác.
Cung Thần Giác giống người đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giống hắn bằng Cung Viễn Chủy.
Song nàng cũng hiểu rõ, Cung Viễn Chủy chẳng phải cái bóng, chẳng phải kẻ thay thế của ai cả — là y tự nguyện đem một linh hồn khác cất vào trong thân mình.
Không ai có thể ngăn cản.
Cung Tử Thương đặt chén trà trong tay xuống, mở cuộn tranh vừa cuộn lại ra trên bàn.
"Được rồi, chuyện ta tới Trưởng Lão Viện thương nghị, lát nữa sẽ nói cho đệ, vì dù sao cũng cần đệ giúp một tay. Nhưng giờ phải nói trước một chuyện khác — không ngờ lần này tới Trưởng Lão Viện lại bị họ nhét cho một việc liên quan đến đệ. Với ta mà nói thì đúng là củ khoai bỏng tay, chẳng phải ý ta, đệ đừng trách sang ta đấy."
"Cái này là gì?"
Cung Viễn Chủy nhìn bức họa vẽ nữ tử, vẫn chưa hiểu.
Nhưng Cung Thượng Giác bên cạnh đã khẽ sững người, dường như đã đoán ra ý của Tử Thương.
"Tranh chân dung tiểu thư thế gia." Tử Thương nói: "Ý của Trưởng Lão là, chung quy đệ vẫn phải chọn hôn phối—"
Lời còn chưa dứt, đã thấy Viễn Chủy vung tay vỗ mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, bực bội:
"Bọn họ rõ ràng biết cả đời này ta sẽ không lấy vợ nữa! Khi trước đã nói rõ ràng, nay mới qua bao lâu, lại thất tín nuốt lời?"
Cung Thượng Giác vội gọi:
"Viễn Chủy, bình tĩnh!"
Tử Thương cũng vội vàng tiến lên đè y ngồi xuống:
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Họ cũng chỉ muốn thử thăm dò ý đệ thôi. Đệ xem, không đã chẳng chỉ dám gọi ta đến làm thuyết khách."
Viễn Chủy lạnh mặt:
"Không thể nào."
Tử Thương lật úp xấp tranh xuống bàn:
"Ta biết. Cho nên, xấp tranh này ta vốn cũng chẳng định cho đệ xem."
Viễn Chủy chợt nhớ ra điều gì, hỏi:
"Thế vừa rồi tỷ cho Thần nhi xem cái gì?"
Tử Thương khựng lại, cười gượng:
"Khụ... thì, chọc nó thôi, hỏi nó thấy mấy cô nương này đẹp hơn, hay là Tử Thương cô cô của nó đẹp hơn." Rồi vừa oán thầm vừa cười trêu: "Kết quả cái thằng nhóc cổ hủ này lại bảo cha nó đẹp hơn."
Viễn Chủy đang định uống ngụm trà để đè nén bực bội, bị câu nói ấy làm sặc một hơi, ho sặc sụa, khóe mắt hơi đỏ, trừng Tử Thương một cái.
Cung Thượng Giác đau lòng vỗ nhẹ lưng y.
Tử Thương vẫn cười giả lả:
"Nhưng mà Thần nhi nói cũng chẳng sai, Viễn Chủy đệ đệ quả thực rất đẹp — chỉ là vẫn kém tỷ tỷ đây một chút thôi."
Viễn Chủy lại liếc nàng một cái:
"Bớt nói xằng đi!"
Cung Thượng Giác đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối do y ho khi nãy, khẽ cười:
"Nhưng mà, Viễn Chủy, đúng là rất đẹp."
Vẻ bất mãn khi nghe tin Trưởng Lão muốn Viễn Chủy chọn hôn phối dần lắng xuống, nhưng rồi trong lòng lại nghẹn, khó khăn mở lời:
"Viễn Chủy... kỳ thực, nếu có thể cùng một nữ tử tâm ý tương thông, sớm tối bầu bạn... cũng là chuyện tốt..."
Từng chữ đượm đầy đắng chát, từng chữ đều cắt vào tâm can.
Viễn Chủy hừ nhẹ:
"Tử Thương tỷ vẫn chẳng nghiêm túc gì cả, cẩn thận kẻo sau này lại biến tiểu hài tử Doanh Thương thành một tiểu thư giống hệt tỷ, nếu thế thì ta e Kim Phồn khổ chẳng để đâu cho hết."
Tử Thương cuộn lại xấp tranh, gõ gõ xuống bàn:
"Ê ê ê, nói gì thế! Doanh nhi mà giống ta — hoạt bát, vui tươi, lại xinh đẹp động lòng người — thì Kim Phồn chỉ có mà mừng thầm!"
Viễn Chủy nhún vai, bĩu môi:
"Tùy tỷ vậy."
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Tử Thương phản bác, Viễn Chủy nghi hoặc quay sang, thấy nàng đang mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ nhìn mình.
"Tỷ lại làm gì thế? Đột nhiên im lặng, thật chẳng quen."
Tử Thương cười nói:
"Không có gì, chỉ là... lại thấy được dáng vẻ của Viễn Chủy đệ đệ khi xưa, cảm thấy rất tốt."
Viễn Chủy vì câu ấy mà lòng chợt rối, nâng nửa chén trà uống cạn, giữ giọng bình thản:
"Cái gì mà xưa với nay, ta vẫn là ta, chưa từng thay đổi."
Có những lời nói ra là để lừa người, lại càng là để lừa chính mình. Nhưng Tử Thương chỉ khẽ cười:
"Nếu đệ tin, vậy cứ cho là vậy đi."
Chỉ là nơi Cung Môn chẳng còn tiếng chuông bạc vang lên, chỉ là sắc đỏ rực kia đã thành gai nhọn đâm vào tim.
Tử Thương đứng dậy, thân hình hơi loạng choạng. Viễn Chủy thoáng nghi hoặc, thấy nàng nhanh chóng đứng vững, vươn vai, rồi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn y:
"Trước đây ta có nói, gần đây vẫn luôn nghiên cứu loại hỏa khí mới, nhưng có một việc thực ra chưa nói với các đệ."
Vẻ mặt nàng hiếm khi nghiêm túc, khiến Viễn Chủy cũng không khỏi khẩn trương theo.
"Mấy tháng qua, ta đã vẽ ra một bộ cơ quan phòng thủ hoàn toàn mới."
"Cơ quan mới? Tỷ định lắp ở đâu?"
"Cung môn."
Viễn Chủy sững lại:
"Cái gì?"
"Ta nói là, toàn bộ cung môn." Tử Thương đáp: "Toàn bộ. Ta muốn thay đổi hoàn toàn bố cục cố định từ trước tới nay bên trong cung môn, đổi mới toàn bộ hệ thống phòng ngự từ trên xuống dưới, kể cả những cơ quan cốt lõi do tổ tiên truyền lại, cũng phải cải tạo."
Cung môn vốn khắp nơi đều ẩn giấu cơ quan ám khí, thường xuyên phải tu sửa thay thế, nhưng xưa nay đều là tu chỉnh có chọn lọc sau khi kiểm tra nguy cơ, rất hiếm khi tu sửa toàn diện. Mười mấy năm trước, sau khi Vô Phong xâm nhập cung môn, từng có một đợt cải tổ. Vài năm trước, gián điệp Vô Phong giả dạng tân nương trà trộn vào, sau trận chiến với Vô Phong lại một phen chỉnh đốn. Lần gần nhất là một năm trước, khi biến cố đột ngột xảy ra, khiến người trong cung môn nơm nớp lo sợ. Lúc ấy, Tử Thương thức liền mấy đêm, tạo ra cơ quan mới; Cung Tử Vũ sửa đi sửa lại bản đồ phòng thủ, tất cả các mật đạo cũ đều bị phong kín. Biến cố đó khiến cung môn nguyên khí đại thương, dư chấn kéo dài nhiều tháng.
"Kể cả mật đạo mới định mở ở đâu, ta cũng đã nghĩ xong."
Đây là một công trình cực kỳ phức tạp, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Đừng nói Viễn Chủy bị chấn động đến mức không biết phản ứng ra sao, ngay cả Cung Thượng Giác cũng không khỏi sinh lòng khâm phục. Thay đổi toàn bộ bố cục và cơ quan cốt lõi của cung môn — việc mà các đời Cung chủ trước, thậm chí Hoa Cung ở hậu sơn cũng chưa từng nghĩ tới.
"Vậy mấy tháng qua, tỷ đều làm việc này sao?" Viễn Chủy ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy." Tử Thương đáp, "Hoặc phải nói là, gần một năm nay, ta vẫn nghĩ về nó."
Viễn Chủy và Thượng Giác đồng thanh:
"Một năm trước..."
Tử Thương tuy cười, nhưng ánh mắt phảng phất nỗi bi thương:
"Ban đầu ta định nói sớm với đệ, vì trong việc chế tạo ám khí, năng lực của đệ không kém Thương Cung, còn người có thể giúp ta... thì đã chẳng còn. Hơn nữa, việc tẩm độc cũng chỉ có đệ làm được, ta cần đệ giúp. Nhưng ta lại sợ mình không làm nổi, nên quyết định nếu nghiên cứu thành công rồi mới tìm đệ."
"Vậy hôm nay tỷ tới Trưởng Lão Viện là vì..."
"Bản đồ phòng thủ mới đã hoàn thành, nhưng quá lớn, nên hôm nay ta không mang đến. Ta đã nói với Trưởng Lão chuyện này, xin họ đồng ý để ta động tay vào Cung môn. Ngày mai, Trưởng Lão sẽ đến Thương Cung duyệt bản đồ."
Liên quan đến an nguy cung môn, phía Trưởng Lão tuyệt đối không dễ gật đầu. Nay Nguyệt Trưởng Lão vốn là Nguyệt công tử thì thôi, nhưng Tuyết Trưởng Lão làm sao cũng đồng ý?
"Tỷ tới Trưởng Lão Viện từ khi nào?"
Tử Thương thản nhiên:
"Vừa khéo sau khi Thần nhi đến đó học tập không lâu."
Mỗi ngày, Cung Thần Giác ăn trưa xong sẽ tới Trưởng Lão Viện học cùng các trưởng lão và tiên sinh được mời đến, trở về thì đã gần hoàng hôn. Khi ấy, Tử Thương cũng mới từ Trưởng Lão Viện đi ra.
Trọn một buổi chiều.
Viễn Chủy cau mày, nhớ lại khi nãy thấy nàng đứng lên hơi loạng choạng, ánh mắt hạ xuống đầu gối nàng.
"Tỷ quỳ cả buổi chiều ư?"
Tử Thương cười:
"Viễn Chủy đệ đệ, đừng suốt ngày cau mày thế, cau mày là mau già đó."
Viễn Chủy bước lên hai bước:
"Lát nữa ta sẽ bảo người đưa thuốc tới. Tỷ ngồi xuống trước đã!"
Tử Thương khoát tay:
"Không sao, ta về luôn đây. Cảm ơn thuốc của Viễn Chủy đệ đệ trước nhé."
Viễn Chủy cúi mắt, khẽ hỏi:
"Giờ đây mọi sự đã yên ổn, tỷ tỷ hà tất phải khổ như vậy?"
Tử Thương nhìn mái tóc đen buộc gọn của y, ánh mắt lại dừng trên bộ y phục đỏ thẫm thêu hoa đàm vàng. Màu đỏ ấy như ngọn lửa đang cháy, vừa đốt người khác, vừa thiêu chính Viễn Chủy thành tro tàn.
"Thế còn đệ?" Tử Thương hỏi, "Cớ sao đệ chẳng bao giờ đeo chuông nữa?"
Ai mới là người chưa thoát khỏi quá khứ?
Ai mới là người giả vờ quên lãng, nhưng lại nhớ mãi không quên?
Khi Cung Tử Thương rời đi, nàng không để thị tòng của Giác Cung đỡ lấy mình. Nàng nói, bản thân cũng chẳng đến mức yếu ớt như vậy. Lại nói, đến nay sự tình đã như thế, đã không còn điều gì có thể khiến nàng trở nên yếu đuối nữa. Bởi những chuyện năm xưa, từng lần từng lần đã khiến nàng tan xương nát thịt, rồi lại một lần nữa tái tạo nên nàng.
Nàng quay lưng về phía Cung Viễn Chủy, như đang mỉm cười, lại tựa hồ rơi lệ.
"Vẫn còn người có thể tái tạo ta — Tử Vũ, Kim Phồn, Doanh Nhi, thậm chí cả Vân muội muội và đệ.
Nhưng còn đệ thì sao, Cung Viễn Chủy? Đệ đã bị thiêu đến nỗi không chừa lại cả tro tàn, mà nay, đệ — sau khi được tái tạo — đã chẳng còn là dáng vẻ ban đầu nữa."
Giác Cung nay lặng ngắt như tờ, chỉ có vài hạ nhân thỉnh thoảng lau sạch tro bụi trên cột hành lang, quét đi lá rụng trong sân. Mỗi người đều lặng lẽ không nói, mỗi người đều đang canh giữ tòa cung điện từng nhuốm máu này.
Chỉ có Cung Viễn Chủy vẫn như thường, làm những việc trước kia y vốn sẽ làm.
Thế nhưng, chỉ có Cung Viễn Chủy là đã đổi thay.
Mà Cung Thượng Giác lại ôm y vào lòng, khẽ thì thầm:
"Không... Viễn Chủy vẫn là Viễn Chủy, chưa từng thay đổi."
[Ba]
Sau giờ hoàng hôn, dưới mái hiên đổ xuống bóng đèn, Cung Thần Giác ngồi dưới gốc cổ thụ ngút trời trong Chủy Cung, tay cầm một cuộn trục, thần sắc chuyên chú, nghiêm cẩn.
Các trưởng lão đặc biệt mời tiên sinh đến dạy cho Cung Thần Giác, nhưng ở đây, ai cũng là thầy của tiểu hài tử. Cung Tử Vũ và Vân Vi Sâm dạy cậu dùng đao, dùng kiếm; Kim Phồn, Kim Phục dạy cậu quyền cước; Cung Tử Thương kéo cậu cùng chế tạo vài cơ quan nhỏ không nguy hiểm; đến cả Nguyệt công tử cũng thường tùy ý mang dược liệu đến, bắt cậu nhận tên và dược tính.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cậu học gì cũng giỏi, những điều cô cô và bá bá dạy, cậu đều chăm chú ghi nhớ. Song điều cậu để tâm nhất, vẫn là học cách quản lý các việc trong Giác Cung.
Dù chữ nghĩa chưa thuộc hết, cậu đã có thể thuộc làu bảy tám phần những tập quyển công việc của Giác Cung.
Kim Phục đứng bên cạnh bồi tiểu công tử ôn tập, thấy Cung Viễn Chủy bước vào sân thì liền nói:
"Chủy công tử, người đã về rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, thuộc hạ lập tức sai người mang lên."
Cung Viễn Chủy gật đầu, vừa tiến về phía mái hiên vừa ngoắc tay với Cung Thần Giác:
"Đêm xuống khí lạnh, sao lại ngồi ngoài này nữa?"
Cung Thần Giác thu cuộn sách trong tay, chạy bước nhỏ đến bên Cung Viễn Chủy, cùng y vào phòng.
"Không lạnh đâu ạ." Cậu rất thích cây cổ thụ giữa sân ấy.
Hai người ngồi đối diện. Cung Viễn Chủy đưa tay, Cung Thần Giác liền đặt cuộn sách vào tay y.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ nói:
"Đã chuẩn bị ăn cơm rồi thì đừng xem nữa."
Cung Viễn Chủy mở ra một trang, tùy ý đọc đề mục, Cung Thần Giác lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trả lời lưu loát.
Qua lại vài câu, mãi đến khi hạ nhân bưng món ăn lên bàn, Cung Viễn Chủy mới đặt sách sang một bên:
"Khá lắm, ăn thôi."
Nói rồi gắp cho Cung Thần Giác mấy miếng thịt.
Cung Thần Giác nhận được lời khen nhạt như nước, song lại như được ban ân lớn lao, nét mặt vốn nghiêm trang cuối cùng cũng hé ra chút hân hoan trẻ dại, nhưng vẫn ăn uống chậm rãi, nghiêm cẩn.
Trên bàn, mấy món ăn phân nửa là mặn, phân nửa là chay, phần lớn đặt gần phía Cung Thần Giác. Trước mặt Cung Viễn Chủy thì chỉ có hai đĩa đồ chay thanh đạm.
Cung Thượng Giác trách:
"Như vậy sao đủ dinh dưỡng? Chỉ lo cho Thần Nhi ăn, còn mình thì không, sao được? Ngày nào ta cũng nói, mà ngày nào em cũng chẳng nghe."
Cung Viễn Chủy bỗng nói:
"Ngày mai ta sẽ sai người làm ít bánh, đưa đến phòng con."
Cung Thần Giác chớp mắt:
"Cha, vì sao...ạ?"
"Mấy hôm nay con làm rất tốt, xem như phần thưởng. Con thích ăn ngọt, ta sẽ dặn bỏ nhiều đường hơn."
Tuy tính tình trầm ổn, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu niên, cậu không giấu được niềm mong đợi, khẽ liếm môi:
"Đa tạ cha. Cha, Thần Nhi chỉ ăn một nửa thôi, nửa còn lại để cha ăn được không ạ?"
Cung Viễn Chủy lại gắp thêm cho cậu một đũa rau:
"Cha không thích mấy thứ ấy, con ăn là được."
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt bình thản, không gợn sóng của y, khẽ thì thầm:
"Viễn Chủy, em lại nói dối. Trước kia, mỗi lần ta mang về đủ loại điểm tâm, em đều vui lắm kia mà."
Dùng cơm xong, Cung Thần Giác trở về phòng. Trưởng lão và tiên sinh để lại bài tập, ban ngày cậu bận nhiều việc, chỉ có lúc này mới rảnh để làm.
Cậu chắp tay sau lưng hỏi Cung Viễn Chủy:
"Cha, lát nữa cha còn bận gì nữa không ạ?"
"Đến dược phòng. Sao vậy?"
Cung Thần Giác muốn đi cùng, mím môi, cuối cùng lại không nói, chỉ đáp:
"Không có gì. Cha, vậy Thần Nhi về trước ạ."
Cung Viễn Chủy khẽ ừ, lúc cậu sắp đi lại dặn thêm:
"Chút nữa sẽ có người mang thuốc đến, tối nay uống ít trà thôi, kẻo ảnh hưởng hiệu quả thuốc."
Cung Thần Giác gật mạnh, chẳng rõ vì sao tâm trạng lại tốt lên hẳn.
Đợi bóng dáng nhỏ kia dần khuất hẳn, Cung Viễn Chủy mới rẽ theo hành lang sang phía dược phòng.
Cung Thượng Giác đi theo, nói:
"Hôm nay em cũng bận cả ngày, sao vẫn còn đến dược phòng? Chỉ để sắc thuốc cho Thần Nhi thôi sao?"
Hắn hiểu rõ Cung Viễn Chủy. Bình thường y đã bận đến hiếm khi rảnh rỗi, hôm nay Cung Tử Thương lại nói về cơ quan phòng ngự mới, e là y muốn xem có thể bôi thêm độc vào ám khí hay không.
Cảnh vật trong dược phòng so với vài năm trước không thay đổi mấy, chỉ là mùi độc khí và dược liệu nồng hơn. Cung Viễn Chủy trước tiên lấy mấy vị thuốc, cho vào nồi đất, nhóm lửa sắc lên.
Đây là toa thuốc riêng cho Cung Thần Giác, dùng để bồi bổ điều dưỡng. Lúc mới vào cung môn, gần như ngày nào đứa trẻ cũng phải uống một bát thuốc đắng đến khó chịu. Nay đã không cần mỗi ngày, vài hôm một lần là đủ, hơn nữa toa thuốc cũng do Cung Viễn Chủy sửa lại.
Cung Thần Giác là tiểu công tử của Giác Cung, cũng là cung chủ tương lai.
Cậu là đứa trẻ do chính Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy mang về. Năm vào cung, cậu mới bảy tuổi.
Khi ấy, cũng chính là độ tuổi lần đầu Cung Viễn Chủy gặp Cung Thượng Giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co