Truyen3h.Co

Giác Chuỷ

Phong và Phượng - 风与凤 (21)

manhmanh_98

Sau khi trở về Tuyết Cốc, huynh đệ hai người sống những ngày ngọt ngào chừng nửa tháng. Chỉ có những phong chiến báo từ Cung môn gửi tới mỗi ngày nhắc nhở rằng bên ngoài đang là chiến hỏa không ngừng. Cuộc vây quét Thâm Uyên đã được mưu tính suốt ngàn năm, đại chiến tổng công cũng đã thổi vang từ sau khi Cung Thượng Giác xuất thế. Chư bộ Linh tộc đồng lòng hợp lực, Thâm Uyên liên tiếp bại lui. Nhưng cho đến giây phút cuối cùng, trong lòng Cung Thượng Giác vẫn chẳng thể an yên.
Sự tĩnh lặng rốt cục bị một vị khách phá vỡ. Một nam tử khoác áo tơi, đầu đội nón rơm, mặt mang mặt nạ báo, gõ cửa Tuyết Trang. Khi bị Kim Phục trói áp đến trước mặt hai huynh đệ, Cung Thượng Giác khẽ than một tiếng, thi pháp giải khai trói buộc cho hắn:
"Đồ mang đến chưa?"
Nam tử quỳ dưới đất, cúi đầu dâng lên một khối hắc thạch. Cung Thượng Giác ra hiệu cho Kim Phục nhận lấy, rồi gật đầu với hắn:
"Sau khi đại chiến Thâm Uyên kết thúc, ngươi đến dưới núi Phượng Minh ắt sẽ gặp được kẻ ngươi chờ. Chỉ là, từ nay về sau, chớ hiện thân trước thế nhân nữa."
Nam tử lĩnh mệnh, đang muốn rời đi thì hắc thạch đột nhiên dị động, thoát khỏi tay Kim Phục. Hắc khí cuộn quanh, ngưng thành một con quạ đen. Mọi người trong sảnh đều kinh hãi. Qụa đen lao thẳng về phía Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác vội nghiêng mình chắn trước. Thấy một kích không thành, quạ đen hóa sương lượn quanh, chực chờ công kích lần nữa.
Cung Thượng Giác quát lớn:
"Hàn Nha Thất, đây là chuyện gì?"
Nam tử kia cũng hoảng hốt đáp:
"Là Hàn Nha mới sinh, không thuộc về bất kỳ loại Hàn Nha nào trước đó. Ta cũng lần đầu trông thấy! Xem chừng là được sinh ra để hộ vệ Thâm Uyên Thạch!"
Cung Thượng Giác quát:
"Kim Phục! Mau đưa Viễn Chủy đi! Hàn Nha Thất, ngươi cùng ta hợp lực, nhanh chóng diệt trừ con quạ đen này, nếu không hậu hoạn vô cùng."
Cung Viễn Chủy lo lắng cho an nguy của ca ca, không thuận theo sắp xếp. Y rút ra đao Sư Nha, toan cùng quạ đen liều mạng. Lúc ấy quạ đen lại hóa hình, tiếp tục lao về phía y. Kim Phục vội chắn trước, muốn ngăn cách thiếu chủ và Thâm Uyên, nào ngờ quạ đen phân hóa thành sương, xuyên thẳng qua thân hắn rồi tụ hình lại, thế công sắc bén muốn đánh trúng Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy vung đao chém tới, bổ con quạ đen làm đôi. Quạ đen lại tản thành sương đen. Trong lúc giao đấu, y tranh thủ nhắc nhở ca ca:
"Huynh không thể tin Hàn Nha Thất, ắt hắn cùng chúng một giuộc! Trước kia ở Tiết Thượng Nguyên, ta từng chạm trán hắn. Trước khi xuống núi, Cung chủ huynh cũng đã dặn, kẻ này xảo trá hiểm độc, gặp tất phải diệt."
Cung Thượng Giác vội nói:
"Hàn Nha Thất là ám tử ta an trí trong Thâm Uyên, chuyện này chỉ ta và lão Cung chủ biết. Cho nên cứ yên tâm đối phó quạ đen kia. Viễn Chủy, ta ra lệnh cho em lập tức rời đi! Mục tiêu của nó là em."
Thanh âm mang theo uy nghiêm khiến Cung Viễn Chủy vô thức muốn nghe theo. Nhưng chợt quạ đen hóa thành một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dịu dàng cất tiếng:
"Thiếu chủ, ngươi nỡ bỏ rơi đại nhân Thừa Hoàng sao?"
Cung Viễn Chủy khựng lại, bước chân đình chỉ. Mọi người đều chấn động, không ngờ quạ đen có thể hóa thành hình người. Hàn Nha Thất là kẻ đầu tiên phản ứng, xông lên muốn diệt trừ nữ tử kia. Nào ngờ vài chiêu đã bị nàng hóa giải, lại còn bị phản công đánh ngã xuống đất. Nữ tử khẽ cười giễu:
"Mười đứa con ta sinh, chẳng đứa nào nên hồn. Chết hết bảy, còn lại chỉ là phế vật như ngươi – mất cả Hộ Tâm Vụ, thật khiến ta thất vọng."
Cung Thượng Giác biết mình tuyệt chẳng phải đối thủ của Hàn Nha chi mẫu, bèn bày ra thế trì hoãn. Chỉ cần Viễn Chủy không rơi vào tay địch, bản thân hắn dù chỉ là phân thân cũng không ảnh hưởng đại cục. Hắn đã rõ lần trước mộng cảnh bại lộ là do hình xăm Phượng Hoàng trên thân, lần này chỉ cần để Tri Muội tái dệt mộng, hẳn có thể tiếp tục che mắt được Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác nói với ả:
"Thâm Uyên giờ đây liên tiếp bại lui, sao ngươi còn chưa biết quay đầu là bờ? Cung Viễn Chủy tuy là thiếu chủ Thâm Uyên, nhưng cũng mang huyết mạch Phượng Hoàng, từ nhỏ đã được Linh thú nuôi dưỡng, tuyệt chẳng thể phản bội Linh tộc. Huống hồ, ngươi biết ta là Thừa Hoàng, là thần hộ pháp Linh thú, uy lực thông thiên. Năm xưa ta từng đơn độc chém giết Nguyên Quỷ, toàn thân trở về. Nếu hôm nay ngươi không hàng, e rằng khó toàn mạng."
Nữ tử bỗng hiện nét hoài niệm, nói:
"Uy phong của Thừa Hoàng đại nhân, thời thượng cổ đại chiến ta từng thấy qua khi còn trong Thâm Uyên Thạch, kính ngưỡng đã lâu. Lấy sức ta mà đối với Thừa Hoàng, chẳng khác nào kiến rung cây."
Ả lại thong dong tiếp:
"Chỉ là thời thế nay đã khác. Chân thân của Thừa Hoàng đại nhân đã đốt lửa ngàn năm, chẳng bao lâu nữa sẽ dầu cạn đèn tắt. Càng không cần nói đến, trước mắt ta đây chỉ là một phân thân hấp hối. Ta trong Thâm Uyên Thạch nhẫn nhục chờ đợi suốt hai nghìn năm, chính là hậu chiêu cuối cùng của Chủ nhân. Hôm nay, ta tất phải nghênh đón thiếu chủquy vị."
Tin tức quá lớn khiến não hải của Cung Viễn Chủy chấn động, y sững sờ đứng tại chỗ. Kim Phục thấy tình hình chẳng ổn, lập tức hóa thân thành dạng cẩu, ngậm lấy y lao vút ra ngoài. Giữa đường, Viễn Chủy đột nhiên tỉnh táo, điên cuồng giãy dụa, bẻ gãy nanh Kim Phục, vùng thoát chạy ngược về trong trang.
Lúc này, Cung Thượng Giác đã cùng nữ tử kịch đấu, dù trọng thương nhưng cũng khiến đối phương mang thương tích, bộ dạng thê thảm.
Cung Viễn Chủy xót thương huynh trưởng, vừa xông lên hỗ trợ vừa gấp gáp gọi:
"Ca ca!"
Cung Thượng Giác vì thấy Viễn Chủy quay lại mà phân tâm trong chớp mắt, bị nữ tử nắm được sơ hở, một kiếm xuyên thấu tâm mạch. Sinh cơ lập tức đoạn tuyệt.
Cảnh tượng này khiến Cung Viễn Chủy chết lặng, chẳng thể tin nổi, bước chân ngừng lại, trên trán hỏa văn lóe sáng.
Tiếng Phượng Minh bi thương vang rền, chiếu đỏ cả Tuyết Trang tựa địa ngục màu máu. Thân thể Cung Thượng Giác hóa thành một chiếc sừng gãy lăn xuống đất. Toàn thân Cung Viễn Chủy bị sương đen bao phủ.
Nữ tử thấy vậy liền mừng rỡ, quỳ xuống chờ nghênh đón thiếu chủ. Chỉ cần thiếu chủ hắc hóa, Thâm Uyên tất thắng.
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy sắc mặt không chút biểu tình, từng bước từng bước tiến đến trước mặt ả. Bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vặn một cái. Đầu lâu lăn xuống, dung nhan tuyệt mỹ vẫn còn lưu lại nụ cười trước lúc chết.
Hàn Nha Thất vốn bị trọng thương, nay phát giác có gì đó không đúng, gắng gượng thi triển chút tàn lực, mang theo đoạn sừng gãy hóa thành sương đen đào thoát.
Cung Viễn Chủy vừa định truy kích, đã bị Kim Phục toàn thân máu me kéo lấy cổ chân. Y không mừng không giận, định chuẩn bị giẫm chết con sâu này.
Nhưng một câu của Kim Phục khiến y dừng bước:
"Thừa Hoàng đại nhân chưa chết, chân thân của Người đang đốt lửa trên núi Phượng Minh. Mau đi cứu Người, chậm thì lửa sẽ tàn mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co