Anh nhớ đấy!
._._._.Tại Hà phủ._._._.
Hình bóng một cậu trai cùng những chiếc máy bay giấy, không ai khác ngoài nhóc Hà trụ, Tokitou Muichirou. Cậu đang hờ hững thả những chiếc máy bay giấy cậu gấp:
- Tanjirou, ở trên đấy anh có vui không? Nếu chiếc máy bay này đến được nơi ấy, em mong....mong rằng....hức...anh sẽ nhận lấy nó...
Cậu vừa khóc vừa nói, bỗng:
- Tokitou-kun, máy bay em gấp đẹp thế. Anh thấy nó nên cầm luôn này. Đẹp quá trời!!!
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Muichirou bất ngờ, cậu nhìn quanh nhưng không có ai...
- Chắc do mình quá nhớ anh ấy nên mới nghe thấy thôi...
Cậu tự trấn an mình, nhưng:
- Em buồn cười quá, anh đang ngồi cạnh em nè. Anh gấp cho em bông hoa anh đào nha?
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Muichirou từ từ ngẩng lên, cậu mở to mắt. Trước mặt cậu là Tanjirou với nụ cười tươi trên môi:
- Anh....anh Tanjirou....
- Ơi, anh nè, Tokitou của anh sao nhìn buồn thế?/ xoa má cậu /
Tanjirou đang nói chuyện với Muichirou, đúng, cậu đang cười với em ấy:
- Hức...oa... Anh Tanjirou...sao anh lại bỏ em lại đây....hức....oa
Cậu ôm lấy Tanjirou nói, những giọt nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi:
- Anh đây, anh đang ở bên em đây, nín đi nào. Tokitou mà khóc là anh đau lòng lắm đấy, nín nha.
Cậu hôn vào má em, em nhìn cậu, cậu lấy tay quệt nước mắt cho em cùng nụ cười tươi. Em nhìn cậu, em nở nụ cười đầu tiên của em từ khi cậu hi sinh:
- Nè, anh gấp với em nha?
- Hức....vâng...
Cả hai cùng gấp Origami, nhưng:
- Muichirou, anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. Nhưng em đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh Tokitou. Giờ anh phải đi rồi, mong em đừng khóc nữa nha.
Cậu hôn nhẹ lên trán em rồi tan biến vào hư vô, Muichirou nói:
- Anh hứa rồi đấy, Tanjirou!
Cậu cười nhẹ rồi nhìn lên mặt trăng.(◍•ᴗ•◍)
(Chap mới nè)♪~(´ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co