Truyen3h.Co

Giấc mơ ấy...

Định mệnh sắp đặt...

Darkofkimetsu

Nói rồi cậu đi qua họ, Obanai không hiểu vì sao mọi người và cả crush lâu năm của anh đều buồn. Hỏi ra thì mới biết, bình thường anh không ưa cậu nhưng nếu như vậy cũng có hơi bất thường. Kanao lúc này đã gặp Tanjirou:
                        - Tanjir.....
Chưa chờ cô nói hết câu, cậu đã bỏ đi. Cô buồn bã nhìn hình bóng cậu xa dần, xa dần rồi cuối cùng là mất dạng. Cô lủi thủi đi về Điệp phủ, Aoi và ba bé Sumi, Kiyo, Naho cũng an ủi cô. Giờ đây, Tanjirou như một cái xác không hồn, luôn kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười giả tạo, luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn, và quan trọng hơn là cậu giết quỷ một cách tàn nhẫn ( đã vượt cả Sanemi ).
._._._.Buổi tối ở nhà dành cho kiếm sĩ._._._.
Tanjirou đang gấp Origami cho Nezuko, cậu sợ đây có lẽ là lần cuối cậu nhìn em ấy, cậu sợ đây là lần cuối cậu xoa đầu em ấy, cậu sợ, sợ lắm. Bây giờ đến việc nở một nụ cười nhẹ còn không thể, nói chi là tâm sự câu chuyện của mình. Hôm sau, cậu ngồi dậy, mặc vào bồ đồ sát quỷ, khoác chiếc hộp của Nezuko và đi ra ngoài. Cậu hờ hững bước đi, như thể không biết cậu sẽ đi về đâu bỗng....
                       - Quạ, quạ, Kamado Tanjirou có nhiệm vụ mới với Giyuu tại một ngôi làng. Quạ, quạ, 1 tuần sau xuất phát, quạ, quạ.
Cậu như chết lặng trước thông tin ấy ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ), cậu ngã khụy xuống đất, nghĩ:
                        - Còn một tuần để sống, tuyệt thật.
Vừa nghĩ, nước mắt cậu lại lăn dài trên má. Vậy ra, giấc mơ ấy là sự thật, nó không phải trò đùa mà là một lời cảnh báo, đúng, cậu đã mơ thấy tương lai của chính mình. Cậu vừa khóc vừa cười, cậu bước đi nặng nề đến Điệp phủ (  thương qué ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀). Ở đây Giyuu, Muichirou, Mitsuri, Shinobu, Zenitsu, Inosuke và Kanao đang nói chuyện:
                        - Có Tanjirou đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co