Truyen3h.Co

Giấc mơ ấy...

Ở trên ấy, em sống vui không?

Darkofkimetsu

._._._.Một tuần sau cái chết của Tanjirou._._._.
                            - Tanjirou, ở bên ấy, em sống vui chứ? Em quá đáng lắm, đã nói sẽ mãi ở bên anh, vậy sao mà em lại hi sinh chứ? Em...em là đồ thất hứa...
Giyuu đứng trước mộ của Tanjirou, anh lại một lần nữa rơi nước mắt... Muichirou ở đằng xa đi đến, cậu đến để thăm mộ Tanjirou. Đứng cạnh Giyuu, cậu ngã xuống trước mộ Tan:
                         - Tanjirou, anh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ bảo vệ em, sẽ luôn khiến em nở nụ cười... Vậy, tại sao, tại sao anh lại bỏ em tại đây? Hức....huhuu...hức....anh là đồ đáng ghét.....hức....
Cậu tuyệt vọng khóc, cậu buồn lắm, cậu trở lại là cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát là nhờ Tanjirou đã sưởi ấm một phần trái tim bị đóng băng của cậu. Vậy mà giờ, người mà cậu yêu quý đã ra đi...
                          - Tanjirou, cậu tồi lắm, tại sao lại bỏ Nezuko một mình tại nơi này chứ? Cậu còn...hức...còn chưa nói lời tạm biệt với tụi tớ mà?
                          - Compachirou, mau tỉnh lại và khen ta đi...hức...sao ngươi lại...lại...oa...oa... Ta..ta nhớ nụ cười của ngươi lắm....dậy và cười với ta đi...
Giyuu và Muichirou nhận ra hai giọng nói này, là của Zenitsu và Inosuke. Hai cậu nhóc đã đứng cạnh họ lúc nào không hay. Cả bốn người họ đều đang rất rất đau lòng 。:゚(;´∩';)゚:。. Giyuu đã ít nói giờ lại càng thêm ít nói hơn, ngoài Tanjirou ra, không một ai có thể khiến trên môi anh nở nụ cười ( kể cả Chúa công ). Muichirou trở lại là người lạnh lùng như trước ( vẫn có cảm xúc và kí ức nhoa ) từ những đứa nói không biết mệt, Zenitsu và Inosuke trở nên ít nói hơn. Zenitsu thì đã thay Tanjirou chăm sóc Nezuko, Inosuke không còn ngông cuồng, cậu giết quỷ một cách độc ác, cậu hận chúng vì đã cướp đi người đồng đội của cậu. Giờ đây, mặt trời nhỏ bé của họ đã hi sinh, nhưng đối với những người đặc biệt như Giyuu, Muichirou, Zenitsu và Inosuke, cậu không hề chết đi, cậu vẫn sẽ luôn luôn sống trong trái tim nhỏ bé của họ, ở một vị trí quan trọng. Họ thương cậu nhiều lắm.... Bây giờ, họ chỉ muốn biết lí do sao em tránh mặt họ, sao em đã không còn là Tanjirou như trước nữa, tại sao đôi mắt đỏ long lanh giờ lại trở nên vô hồn đến vậy? Nhưng....họ đâu biết, em chỉ không muốn làm họ buồn và không muốn bị nói là " Kẻ tâm thần " ( vì em tin vào một giấc mơ ) nên em mới xa lánh họ, chứ em đâu muốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co