Màu đỏ
Ngày 23/06
Hôm nay tôi được đưa đến một nơi có bầu trời luôn nhuộm một màu đỏ thê lương,khắp nơi đều nồng nặc mùi máu và xác chết. Tôi đứng trên một chiếc cầu bắt qua từ một dòng thác đằng sau dòng thác có một bức tượng hình khuôn mặt người phụ nữ rất lớn(tôi không nhớ để diễn tả chi tiết). Tôi đi chậm rãi qua khỏi cây cầu ra một con đường lớn, nơi đây chỉ có một vài người qua lại mà cách ăn mặc của họ rất lạ như người Hoa trang phục vải hồi xưa. Tôi dừng lại và bắt chuyện một người gần đó,tôi không nhớ đã nói chuyện với người đó những gì nhưng một lúc sau tôi thấy mình đang làm việc trong một căn nhà bán vàng mã. Bà chủ chỗ đó trông rất hung dữ tôi cứ thấy bà ta cứ la và chỉ vào tôi liên tục nhưng tôi lại không đáp trả lại cứ vâng lời và làm việc( ngòai đời tôi cũng ko dễ ăn hiếp thế đâu). Tui cứ làm việc liên tục như thế không biết trôi qua bao lâu,bầu trời cứ đứng trên đỉnh một màu đỏ rực như máu.
Bỗng có 2 người đàn ông bước vào, một người trung niên tầm 30 tuổi với một ông chú rất cao và lớn tôi không thể ước tính được số tuổi của ông ấy, tôi không nhìn rõ mặt của ai cả cũng không nhớ họ muốn mua những gì. Chỉ là tôi nhớ họ hỏi tôi rất nhiều tôi cứ trả lời liên tục không giấu gì dù có những chuyện tôi không muốn nói nhưng tôi không tự chủ được. Một lúc sau, tôi thấy bà chủ đó rất tức giận nhưng không nói gì họ kéo tay tôi ra khỏi ngôi nhà đó.Chuyển sang một nơi khác tôi thấy tôi đang đứng trong một nhóm người mà không thấy rõ mặt, họ đang đánh nhau với mấy cái xác như cương thi nhìn mặt thối rửa giòi bọ cứ ăn trên mặt,nó cứ đi vừa đi vừa rú lên như ai óan nhưng nó không nhảy như trong phim hồi bé tôi coi nên càng đáng sợ hơn. Càng ngày càng đông nên chúng tôi đã vào một ngôi nhà cổ. Tới đây tôi thức giấc
Đây là giấc mơ ngày hôm nay, có thể giấc mơ dừng ngang khiến tôi và bạn hụt hẫng nhưng đôi lúc tôi nghĩ điểm dừng đó có thể là lựa chọn đúng vì nếu tôi cố chấp tôi sợ sẽ không dám ngủ.
Ngày 24/06
Hôm nay tôi được đưa đến một ngôi chùa rộng lớn nó nằm sâu trong một con đường ít xe cộ qua lại,xung quanh hai bên là những cây tre và trúc đan xen lẫn nhau như lạc vào một khu rừng vậy. Tôi đi cùng một người con trai trẻ, người đó nói chuyện với tôi rất kính trọng như kiểu một người sếp vậy. Hai bọn tôi ngồi uống nước trò chuyện kế bên ngôi chùa thì một nhà sư đi ra mời chúng tôi vào tham quan. Tôi từ chối nhưng ông ta cứ liên tục gọi mời với nụ cười man rợ làm tôi lạnh hết sống lưng.
Thấy vậy,anh bạn trẻ đi cùng tôi đã kêu tôi vào tham quan một chút anh ta ở ngòai đây đợi vì có việc gì đó quan trọng. Tôi cũng đành đi vào vì kiểu trong tâm thức tôi cũng là một người theo đạo để một nhà sư mời như vậy cũng ngại. Tôi đi tham quan xung quanh thì thấy ngôi chùa này rất lạ thờ một vị thần gì đó tôi chưa bao giờ thấy, mà nhang khói đốt liên tục làm tôi muốn nghẹt thở tôi còn cảm thấy mùi nhang sộc thẳng vào mũi tôi ngòai đời thực. Tôi hỏi họ thờ vị thần gì vậy họ không trả lời chỉ nói vị thần này sẽ giúp họ giải thóat khỏi cái gì đó tôi không nhớ. Mà nhìn những người ở đây như trúng tà mắt cứ trợn trắng,miệng cứ lẩm nhẩm cái gì đó còn có người sùi bọt mép tôi thấy sợ nên hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi trốn về. Họ chỉ tôi ra một cái sân sau nơi đó có cái một cái sào họ phơi nhang và chỗ làm nhang,tôi cũng không để ý lắm, tôi bước vào nhà vệ sinh thì vô tình điện thọai tôi thông báo tin nhắn" Sếp ơi rút lui gấp chúng ta đã bị phát hiện" . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thấy thấy một cái huy hiệu rớt dưới đất tôi cũng không nhớ nó ghi gì nhưng tôi biết một điều bây giờ tôi không chạy thóat khỏi đây tôi sẽ bị giết.
Tôi bước ra vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi lên sảnh chính nơi họ đang loay hoay chuẩn bị nghi lễ gì đó.Tôi nói vị trù trì gần đó bạn tôi đã ghé rước tôi phải đi về có việc vị trụ trì đó nắm chặt tay tôi đến mức làm tim tôi đập nhanh liên tục bảo " Tôi không thể đi ra khỏi đây" lúc này tôi đã rất sợ. Tôi biết đây là mơ mỗi giấc mơ tôi đều nhận thức được nhưng rất khó để tôi tự đánh thức bản thân mình. Tôi đã cố gắng vung vẫy kéo tay tôi ra và chạy thật lẹ vì nếu tôi bị bắt lại tôi sẽ ám ảnh không ngủ được mất. Khi tôi chạy ra đã gặp anh bạn trẻ đứng đợi tôi từ trước, tôi bảo anh ta chạy lẹ đi vì mấy người trong đó đang đuổi theo chúng ta. Tôi nhớ tôi chạy rất nhanh,anh bạn kia thì tôi đã không thấy phía sau nữa. Tôi càng chạy thì nhìn dọc hai bên đường thấy có cái gì lấp lánh nhìn kĩ lại là mảnh thủy tinh vỡ được rãi đầy hai bên đường tôi chạy vô tình đạp lên mảnh thủy tinh nó làm tôi nhớ lý do tôi đến đây.
Tôi là một chỉ huy cấp cao được tình báo là ở đây có nhiều người dân xung quanh đang mất tích và một số người cứ đòi đi xuất gia vào chùa đó không rõ lý do dù trước đó không có ý định. Tôi và cậu đồng nghiệp cấp dưới đã giả danh vào tham quan chùa để tìm chứng cứ còn mảnh thủy tinh này được rải để ngăn chặn người khác chạy để bọn chúng bắt kịp giết người bịch miệng. Nhớ được tới đó thì cậu trai trẻ đi cùng tôi đã lái xe tới chở tôi về. Cậu bảo "Em đã gọi viện trợ thành công đủ bằng chứng để bắt chúng rồi. Mà bọn chúng ác thật ép người khác vô tôn giáo gì đó không vô tụi nó giết lấy thịt ăn rồi lấy xương người với ma túy trộn vào làm nhang đốt mỗi ngày" Nghe tới đây tôi thấy buồn nôn thật sự. Tôi nhớ tôi đã chạy ra khỏi con đường đó và nghe một cuộc điện thọai và tôi thức giấc.
Có thể nghe như một câu chuyện bịa ra nhưng tôi đã mơ về nó thật tôi chỉ thêm một vài câu từ để nối câu chuyện lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co