Chap 13
Ngày hôm sau, không khí trong cung điện trở nên căng thẳng hơn. Chí Mẫn không chỉ phải đối mặt với những nguy hiểm từ các đám thú hoàng gia mà còn là mối lo về nhiệm vụ huấn luyện của mình. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là sự thay đổi trong thái độ của Mẫn Doãn Kì. Cảm giác bảo vệ hắn đang dần lớn lên trong lòng cậu, nhưng cậu không thể tránh khỏi sự hoang mang về mối quan hệ giữa họ. Sự quan tâm này liệu có phải là tình cảm thật sự, hay chỉ là những cảm xúc không thể lý giải?
Chí Mẫn đứng trước chuồng thú, ánh mắt thẩn thờ nhìn vào những con thú hoàng gia đang rít lên, cào móng lên mặt đất. Chúng đã gần như thuần phục hoàn toàn, nhờ vào những ngày huấn luyện khắc nghiệt mà cậu đã thực hiện. Nhưng dù thế, chúng vẫn mang trong mình một sức mạnh hoang dã, khiến Chí Mẫn cảm thấy bất an.
"Ngươi đã mệt rồi phải không?" – Tiếng nói của Mẫn Doãn Kì cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu quay lại, nhìn thấy hắn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự quan tâm mà cậu khó có thể hiểu hết. Chí Mẫn không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào đàn thú. Hắn bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Ta hiểu, không phải chỉ vì nhiệm vụ mà ngươi lo lắng. Nhưng ngươi có thể tin ta, mọi thứ sẽ ổn thôi." – Doãn Kì lên tiếng, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết.
Chí Mẫn cảm thấy sự căng thẳng trong lòng dâng lên, như thể một tấm màn vô hình đang dần được vén lên. Cậu không thể giải thích tại sao lại có cảm giác như vậy. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự lo lắng không phải từ hoàng đế, mà từ chính Mẫn Doãn Kì – người mà cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách.
"Ngài không hiểu đâu." – Chí Mẫn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Nếu không phải vì tôi bảo vệ ngài, liệu ngài có thể tiếp tục sống như thế này không? Đối diện với những nguy hiểm, những đám thú, và tất cả những âm mưu mà ngài phải gánh vác?"
Doãn Kì không trả lời ngay, hắn bước tới gần hơn, đứng cạnh cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu, một sự chân thành không che giấu.
"Ngươi có thể không bảo vệ ta," – Doãn Kì nói, "Nhưng ta sẽ không để ngươi đi một mình."
Chí Mẫn nhìn hắn, cảm giác mơ hồ trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn đã nói ra những lời này, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một sự lạnh lẽo trong lòng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của họ gặp nhau, và cậu cảm nhận được rằng mình không thể quay đầu lại nữa.
Cả ngày hôm đó, cậu và Doãn Kì tiếp tục cuộc huấn luyện. Tuy nhiên, giữa những lúc cậu chăm chú với đám thú hoàng gia, những khoảnh khắc lặng lẽ mà họ chia sẻ cứ dần dần trở thành một thứ gì đó không thể xóa nhòa. Tình cảm giữa họ, dù chưa được thừa nhận, nhưng đã dần dần phát triển theo cách mà cả hai không thể kiểm soát.
Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, cả cung điện chìm trong sự tĩnh lặng. Chí Mẫn đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra ngoài. Cậu không thể ngủ, tâm trí luôn quay cuồng với những câu hỏi không lời giải. Liệu mối quan hệ này có thể phát triển thành một điều gì đó tốt đẹp? Hay nó chỉ là một ảo mộng, một thứ tình cảm không thể chấp nhận được?
Một tiếng gõ cửa vang lên. Chí Mẫn không vội mở cửa, mà chỉ đứng đó, thở dài. Cậu biết người đứng ngoài không ai khác ngoài Mẫn Doãn Kì.
"Cậu vào đi," – Chí Mẫn nói, giọng trầm xuống.
Cửa mở ra, và Doãn Kì bước vào, ánh mắt hắn không che giấu sự lo lắng.
"Ngươi lại không ngủ?" – Hắn hỏi, bước đến gần.
Chí Mẫn không trả lời, chỉ đứng im, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn cậu, cảm thấy sự xa cách này đang lớn dần lên. Đột nhiên, Doãn Kì nắm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình quay lại nhìn.
"Chí Mẫn, ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta không thể để ngươi một mình chịu đựng tất cả những điều này. Ta không thể đứng ngoài cuộc nữa."
Câu nói của hắn khiến Chí Mẫn cảm thấy cả thế giới như dừng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt của Doãn Kì, cảm nhận được sự chân thành, nhưng lại không thể dễ dàng chấp nhận.
"Ngài... ngài không hiểu đâu," – Chí Mẫn lặp lại, giọng nghẹn lại. "Tôi không thể tiếp tục làm vậy, tôi không thể để mình bị kéo vào điều này mãi."
Doãn Kì không trả lời, hắn chỉ đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người, ánh mắt họ cứ dần dần lại gần hơn, như thể đang chuẩn bị đối mặt với điều gì đó lớn lao và không thể tránh khỏi.
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co