Truyen3h.Co

Giấc mơ của em

Chap 15

ThamDung

Buổi sáng phủ một lớp sương mỏng trên bãi cỏ trước sân huấn luyện. Gió nhẹ, lạnh thấu da. Ánh nắng chưa kịp ấm lên đã bị sắc trời xám xịt nuốt chửng. Một ngày lạnh lẽo, và có gì đó khác thường – như thể thời tiết cũng cảm nhận được biến động đang dần lớn lên giữa những con người trong hoàng cung.

Phác Chí Mẫn rời khỏi chuồng thú sớm hơn mọi ngày. Cậu không ăn sáng, cũng không nghỉ ngơi sau ca trực đêm. Trên cổ tay, một vết thương cũ bị bung chỉ, rỉ máu. Nhưng cậu vẫn cố quấn vội lại bằng một mảnh vải thô, rồi bước thẳng đến sân huấn luyện thứ hai – nơi đội kỵ binh hoàng gia tập luyện.

Hôm nay, cậu phải huấn luyện kết hợp giữa thú và binh sĩ – một nhiệm vụ mới mà hoàng đế đích thân ra lệnh. Vừa nguy hiểm, vừa mạo hiểm. Một bước sai có thể khiến cả đội bị thương nặng, hoặc thiệt mạng.

Một con mãnh sư khổng lồ gầm lên, dậm móng xuống đất. Đám binh lính mới toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài, Doãn Kì đã đến, đứng trên ban công cao của lầu canh, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Chí Mẫn.

Hắn không lên tiếng, không can thiệp, nhưng gương mặt căng thẳng. Hắn không quên được những lời của phụ hoàng đêm đó – rằng Chí Mẫn chấp nhận tất cả, là vì hắn.

"Vì ta?" – Câu hỏi ấy vang mãi trong đầu hắn từ hôm đó đến giờ.

Dưới sân, Chí Mẫn đột ngột giơ tay ra hiệu. Một binh sĩ cưỡi ngựa xông lên, con mãnh sư chồm đến. Trong khoảnh khắc, cả đám đông nín thở. Nhưng bằng một tiếng huýt dài – mãnh sư lập tức khựng lại, lui về. Trước sự kinh ngạc của toàn đội, cậu chỉ điềm tĩnh nói:

"Chúng phản ứng theo khí huyết. Ai mang sát ý, chúng sẽ cắn. Hãy học cách điều hòa tâm."

Bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai vang lên. Một trong những con thú còn chưa hoàn toàn thuần phục – hổ trắng – vùng ra khỏi dây xích, lao thẳng đến một binh sĩ. Người đó ngã lăn xuống, gào lên.

Không chần chừ, Chí Mẫn lập tức lao đến, dùng thân mình chắn lấy người lính. Móng vuốt xé toạc lớp áo bên hông cậu. Máu bắn lên cỏ tuyết. Con thú khựng lại ngay sau đó – ánh mắt như nhớ ra chủ nhân của nó, gầm lên một tiếng rồi bỏ đi.

Doãn Kì giật mình.

Không kịp suy nghĩ, hắn từ ban công lao xuống, bất chấp đám cận vệ can ngăn. Trong nháy mắt, hắn đã bên cạnh Chí Mẫn, đỡ lấy cậu.

"Ngươi bị điên rồi sao?!" – Hắn gào lên, giọng run rẩy, ánh mắt lấp lóe sự lo lắng lẫn tức giận.

Chí Mẫn thở gấp, máu rịn ra từ vết rách bên hông nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn, thì thầm:

"Tôi đã hứa... không để máu ngài đổ nữa."

Ánh mắt Doãn Kì như đông cứng.

Tay hắn run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy rõ thứ mà hắn từng chối bỏ – một người vì hắn mà không màng sống chết. Không vì thân phận, không vì lợi ích. Chỉ vì hắn.

Tối hôm đó, trong khi Chí Mẫn được y quan chăm sóc, Doãn Kì một mình đứng trước chuồng thú. Con hổ trắng được nhốt riêng, ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Ngươi cũng giống cậu ấy – hoang dã, không thuộc về nơi này." – Hắn lẩm bẩm, ánh mắt rũ xuống. – "Nhưng vì sao lại cam tâm ở lại? Vì ai?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng thở dài, lạc lõng giữa màn đêm nặng nề.

_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co