Chap 17
Đêm ấy, Chí Mẫn không ngủ. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn thổi mạnh, làm những nhành cây ngoài hành lang kẽo kẹt suốt đêm. Cậu ngồi trong gian phòng nhỏ, bên ngọn nến leo lét, chăm chú vá lại bộ áo đã rách trong lúc huấn luyện.
Tay áo thấm máu, vải sờn đến mức chỉ cần một kéo nhẹ sẽ đứt, nhưng cậu vẫn lặng lẽ khâu từng mũi. Cẩn thận. Bình tĩnh. Giống như cách cậu luôn xử lý những vết thương trên cơ thể mình – không ai chăm, thì phải tự chăm lấy.
Bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Chí Mẫn ngước lên. Không ai thường gõ cửa lúc khuya như vậy. Cậu đứng dậy, mở cửa – và người đang đứng đó, chính là Mẫn Doãn Kì.
Ánh sáng từ cây nến phản chiếu lên khuôn mặt hắn, dịu hơn mọi khi. Không còn vẻ lạnh lùng hay cao ngạo. Chỉ có một nét bối rối khó che giấu, như thể hắn cũng không rõ lý do mình đến đây là gì.
"Ta... không ngủ được." – Hắn nói, giọng khàn nhẹ.
Chí Mẫn tránh sang một bên, nhẹ giọng:
"Vào đi."
Doãn Kì bước vào, ánh mắt lướt qua phòng cậu – đơn sơ, sạch sẽ, gần như không có đồ đạc cá nhân. Không giống một nơi ở lâu dài, chỉ như một chỗ trú tạm, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
"Ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi?"
"Chưa." – Cậu tiếp tục vá áo, tay không ngừng chuyển động. "Tôi muốn hoàn tất trước sáng."
Doãn Kì bước lại gần, nhìn thấy vết khâu lởm chởm. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện cậu.
Một lát sau, hắn đưa tay ra:
"Đưa ta. Ta khâu giúp."
Chí Mẫn ngẩn người, nhưng rồi chậm rãi đặt cây kim và mảnh vải vào tay hắn. Tay Doãn Kì hơi run, nhưng mũi khâu đầu tiên lại thẳng đến lạ. Cậu ngạc nhiên:
"Ngài... từng khâu vá?"
"Trước đây từng bị thương khi ra trận, không có ai bên cạnh. Cũng phải tự làm thôi."
Hai người im lặng, chỉ còn tiếng kim chỉ xẹt qua lớp vải. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ như mờ nhạt đi – không còn là hoàng tử và kẻ dưới, không còn là người mang trọng trách và kẻ thừa sai. Chỉ là hai người, trong đêm tĩnh, đang tựa vào nhau bằng một sự lặng lẽ dịu dàng.
Sau cùng, Doãn Kì đặt mảnh áo lên bàn, quay sang nhìn Chí Mẫn.
"Ngươi... không sợ sao?"
"Sợ gì?"
"Việc huấn luyện bầy thú hoàng gia. Việc thay ta làm... tất cả những chuyện đó."
Chí Mẫn nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu kia, cậu đọc được một thứ gì đó rất thật – lo lắng.
"Không phải không sợ," – cậu đáp khẽ. "Chỉ là... nếu có ai đó cần được bảo vệ, thì tôi sẽ không lùi bước."
"Ta không cần được bảo vệ," – Doãn Kì phản bác.
"Vậy thì tôi chọn ở lại, vì tôi muốn."
Lời đáp khiến hắn khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Doãn Kì nhìn sâu vào mắt cậu. Không còn là kẻ lạnh lùng, kiêu hãnh. Mà là một con người. Một người đang dần mềm lòng trước thứ tình cảm không tên, đang dần rối loạn giữa trách nhiệm và trái tim.
"Ngươi không được chết." – Hắn nói nhỏ, nhưng như một mệnh lệnh.
Chí Mẫn khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Vậy... xin ngài cũng đừng đổ máu vì tôi nữa."
Cả hai lặng đi.
Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong đêm dài, một thứ cảm xúc nhẹ nhàng đã bắt đầu nảy mầm – như giọt nước nhỏ trên đầu cành, chờ tan vào lòng đất. Không vội vàng. Không thổ lộ. Nhưng đang lớn lên từng chút.
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co