Truyen3h.Co

Giấc mơ của em

Chap 21

ThamDung

Buổi chiều hôm đó, khi ánh mặt trời ngả về phía tây, trại huấn luyện chìm trong sắc cam sẫm của hoàng hôn. Đội binh thú hoàng gia bắt đầu quen với giọng nói của Chí Mẫn, với lệnh điều khiển và cả ánh mắt không hề nao núng của cậu.

Chúng không còn hung tợn như trước – nhưng vẫn chỉ nghe lời một mình Chí Mẫn.

Ở một góc khuất của sân huấn luyện, Mẫn Doãn Kì đứng khoanh tay, mắt quan sát từng cử động của cậu. Hắn vốn không tin tưởng đám dã thú, nhưng giờ đây, điều hắn thực sự lo lắng... lại là những vết thương mới trên tay Chí Mẫn.

Vài hôm trước, cổ tay cậu còn lành lặn. Giờ đã băng bó sơ sài, vết máu vẫn thấm đỏ qua lớp vải.

Hắn siết chặt tay.

Càng ở cạnh nhau, hắn càng không thể giả vờ được nữa. Không thể tiếp tục giấu cảm xúc, cũng không thể giả vờ rằng bản thân không để tâm từng vết xước trên người cậu.

"Còn đau không?" – giọng hắn cất lên khi Chí Mẫn vừa kết thúc huấn luyện.

Cậu xoay người, hơi bất ngờ, rồi khẽ gật đầu: "Không nghiêm trọng."

"Nói dối." – hắn bước lại gần, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu một cách nhẹ nhàng. "Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Mấy ngày nay vết thương trên người ngươi ngày càng nhiều."

"Đây là công việc của ta." – Chí Mẫn rút tay lại, giọng trầm xuống. "Ta đã hứa với bệ hạ, sẽ không để máu ngài đổ xuống một lần nào nữa. Nếu đổi lại là ta chịu tổn thương... ta cam lòng."

Doãn Kì sững sờ.

"Bệ hạ?" – hắn nhấn mạnh. "Ngươi... đã hứa gì với phụ hoàng ta?"

Chí Mẫn hơi khựng lại. Cậu không định nói. Cũng không muốn Doãn Kì biết đến mệnh lệnh nguy hiểm mà cậu đang gánh trên vai.

Nhưng ánh mắt hắn – như thể đâm xuyên mọi lớp che giấu.

"Ngươi biết rõ ta không thích bị giấu diếm." – hắn cắn răng. "Là do ta yếu hơn nên ngươi phải bảo vệ ta sao?"

"Không phải vậy." – Chí Mẫn thấp giọng. "Nhưng ta... là người duy nhất thích hợp cho việc này. Không ai khác có thể chế ngự được chúng."

"Thế mạng sống của ngươi thì sao? Không đáng giá sao?" – giọng hắn vỡ ra, tức giận lẫn bất lực.

Chí Mẫn không trả lời. Cậu chỉ im lặng cúi đầu.

Tối hôm đó, Doãn Kì rời trại sớm hơn thường lệ.

Hắn đi thẳng về cung, tìm gặp phụ thân. Cơn giận trong lòng như ngọn lửa bùng cháy.

Cuộc tranh cãi nổ ra.

"Phụ hoàng giấu nhi thần, giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho Chí Mẫn là có ý gì? Người định đẩy cậu ấy vào chỗ chết sao?!"

Vị hoàng đế không giận cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ thở dài: "Nó là người duy nhất thích hợp. Con hiểu rõ hơn ai hết. Nó chấp nhận việc đó, không oán thán gì."

"Vì cậu ấy không muốn ta tổn thương. Nhưng điều đó không có nghĩa... ta sẽ để cậu ấy hy sinh!"

"Con nghĩ rằng làm đế vương là chỉ để bảo vệ một người sao, Doãn Kì?"

Câu nói ấy khiến hắn chết lặng.

Phụ hoàng nói đúng.

Nhưng hắn lại thấy tim mình đau.

Đau vì thấy Chí Mẫn gánh chịu quá nhiều, lại không một lời oán than. Đau vì bản thân bất lực, chỉ có thể đứng nhìn.

Vài hôm sau, tin tức lan truyền – Chí Mẫn đã hoàn toàn thuần phục đội binh thú hoàng gia. Dã thú nghe lời cậu, không cần đến xiềng xích.

Cung đình dậy sóng. Người ngưỡng mộ, kẻ ghen tị. Còn trong mắt hoàng đế, ánh nhìn dành cho cậu trở nên nghiêm nghị và đầy kỳ vọng hơn bao giờ hết.

Chí Mẫn biết – từ nay, cậu không thể rút lui nữa.

Cũng từ ngày đó, Mẫn Doãn Kì bắt đầu ở lại trại huấn luyện mỗi ngày, không rời nửa bước.

Không vì lý do gì cả.

Chỉ là... để nhìn thấy cậu mỗi ngày. Để nếu cậu ngã xuống – người đầu tiên đỡ lấy, sẽ là hắn.


________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co