Chap 50
Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chưa kịp xuyên qua những đám mây dày đặc, Chí Mẫn đã quyết định rời khỏi nơi mà hắn và Doãn Kì từng tìm thấy sự bình yên trong những ngày qua. Cậu biết rằng, đây là quyết định khó khăn nhưng không thể không thực hiện. Một lần nữa, Chí Mẫn lại chìm trong nỗi cô đơn, dẫu lòng vẫn yêu Doãn Kì, nhưng tình yêu ấy lại không thể tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những đau khổ và gian dối.
Cậu nhẹ nhàng cưỡi lên con hắc hổ mà mình đã tỉ mỉ huấn luyện suốt thời gian qua. Con hắc hổ này là bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của cậu trong những giờ phút nguy hiểm. Cùng với đàn sói, chúng phi qua những con đường mòn trong rừng, nhanh chóng rời xa hoàng cung, để lại mọi thứ phía sau.
Nhưng cuộc chạy trốn của Chí Mẫn không diễn ra dễ dàng như vậy. Doãn Kì, cùng với quân của mình, đã phát hiện sự biến mất của cậu ngay khi trời sáng. Chạy theo dấu vết của con hắc hổ và đàn sói, quân lính của Doãn Kì nhanh chóng đuổi theo. Doãn Kì, với lòng quyết tâm không để mất cậu một lần nữa, dẫn đầu đoàn quân, phóng qua những con đường dốc và rừng rậm. Hắn không còn là một hoàng tử dịu dàng nữa, mà là một người đàn ông điên cuồng trong tình yêu, trong sự giận dữ và tuyệt vọng.
Cuối cùng, Chí Mẫn bị dồn vào một vách đá. Dưới chân là vực thẳm, không có đường lui. Con hắc hổ ngẩng cao đầu, rít lên một tiếng gầm đầy uy lực, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi cuộc truy đuổi quyết liệt này.
Doãn Kì xuất hiện ngay phía sau, ánh mắt hắn tràn ngập cơn giận dữ và sự đau đớn. Hắn tiến gần, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt kiếm. "Chí Mẫn, em không thể trốn thoát, không thể rời xa ta. Em là của ta, chỉ của ta mà thôi!" hắn hét lên, nhưng giọng nói có vẻ mệt mỏi, như thể vừa chiến đấu với chính mình.
Chí Mẫn quay lại, khuôn mặt không còn sự kiên cường quen thuộc, mà là một nỗi đau tột cùng. Cậu đã chờ đợi giây phút này, nhưng giờ phút này lại không thể nói ra những gì mình muốn. Cậu chỉ có thể thốt ra một câu, lạnh lùng, nhưng chứa đựng tất cả nỗi lòng:
"Đừng theo đuổi em nữa, Doãn Kì. Em không thể sống trong cái bóng của anh mãi được. Cảm ơn anh, nhưng chúng ta không thể có tương lai."
Đôi mắt của Doãn Kì tràn ngập sự bất ngờ, hắn lùi lại một bước, tựa như bị đẩy lùi bởi một cơn sóng dữ. Nhưng điều khiến hắn choáng váng hơn cả là khi Chí Mẫn tiếp tục:
"Anh không biết đâu, Doãn Kì. Anh không biết rằng mỗi ngày em sống trong cung, em không chỉ chiến đấu với những mưu đồ của kẻ thù, mà còn phải chiến đấu với chính bản thân mình. Anh biết không? Chính cha anh, người mà anh tôn thờ, đã giết chết niềm tin của em vào tình yêu. Tất cả những gì em làm, mọi quyết định của em, là để bảo vệ anh, để anh không bị cuốn vào những tội lỗi mà cha anh đã gây ra. Em đã quá mệt mỏi, Doãn Kì. Mệt mỏi vì phải giấu kín những điều này."
Ánh mắt của Doãn Kì sững lại, hắn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu không phải là người chỉ biết yêu hắn một cách vô điều kiện. Mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Chí Mẫn tiếp tục, từng lời nói như cắt vào trái tim hắn.
"Anh có bao giờ nghĩ, tại sao em luôn tránh xa anh? Tại sao em cứ cố gắng không để anh biết sự thật về mọi chuyện trong cung? Không phải vì em không yêu anh, mà là vì em yêu anh quá nhiều. Nhưng tình yêu này không thể tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những âm mưu, sự dối trá, và những con người như cha anh. Em không thể để anh trở thành con cờ trong trò chơi chính trị của ông ấy."
Doãn Kì đứng bất động, trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi những lời nói của Chí Mẫn. Hắn không thể tin được rằng mọi thứ đã bị che giấu lâu nay lại đau đớn như vậy. Cậu yêu hắn, nhưng lại không thể tiếp tục yêu hắn trong một thế giới mà hắn không thể thay đổi.
"Em xin lỗi, Doãn Kì. Nhưng em không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đừng cố giữ em lại nữa, vì tất cả những gì em có thể làm là làm tổn thương anh. Em sẽ mãi mãi rời xa anh, vì đó là điều duy nhất em có thể làm để bảo vệ anh. Em không muốn anh phải trả giá cho những tội lỗi mà em đã phải chịu đựng."
Chí Mẫn quay lưng, nhìn xuống vực thẳm. Đã đến lúc cậu phải từ bỏ. Doãn Kì vươn tay ra, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Cậu lặng lẽ nhắm mắt, và trước khi hắn kịp gọi tên, Chí Mẫn đã nhảy xuống vách đá.
Một tiếng rơi thảm thiết vang lên trong không gian, và cả thế giới của Doãn Kì sụp đổ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co