Truyen3h.Co

Giấc mơ của em

Chap 7

ThamDung

Tiếng động lạ giữa khu rừng khiến đám lính lập tức quay ánh mắt về hướng phát ra âm thanh. Không khí trở nên căng thẳng, đôi tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt đề phòng. Nhưng khi một con hổ khổng lồ từ từ xuất hiện từ giữa những tán cây, tất cả đều lùi lại vài bước, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.

"Tất cả bình tĩnh!" – Một tên đội trưởng hô lớn, cố lấy lại trật tự. "Giơ kiếm lên, chuẩn bị chiến đấu!"

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả đứng chết lặng. Trên lưng con hổ, một chàng trai trẻ và một người đàn ông đang ngồi. Hắn – không ai khác chính là hoàng tử của họ – bị thương rõ ràng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Phía sau con hổ là một đàn sói, đôi mắt của chúng ánh lên vẻ hung tợn, răng nanh sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa.

Không thể giữ im lặng, một tên lính quát lớn:
"Ngươi là ai? Sao hoàng tử lại ngồi sau ngươi và bị thương? Có phải ngươi đã làm ngài ấy bị như vậy không?"

Chàng trai trẻ, người đang ngồi vững trên lưng hổ, cất giọng bình thản:
"Cứu người mà cũng bị nghi ngờ. Biết thế, tôi đã để mặc anh ta lại trong rừng rồi."

Sự thản nhiên của cậu khiến cả đám lính khó chịu, nhưng hoàng tử nhanh chóng lên tiếng, chặn mọi lời bàn tán:
"Cậu ấy đã cứu ta."

Nhìn về phía chàng trai, hắn nói tiếp, giọng khẩn khoản:
"Ta có thể mời cậu về phủ để cảm ơn không?"

Cậu trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Nếu cả chúng được đi cùng, tôi sẽ xem xét."

Những lời này khiến đám lính không khỏi ngỡ ngàng. Chúng? Ý cậu là đàn sói và con hổ kia sao? Một yêu cầu kỳ lạ, nhưng đôi mắt nghiêm nghị của cậu không để lại chút nghi ngờ nào. Hai tên cận vệ đứng gần đó không thể kiềm chế, lớn tiếng phản đối:
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện với ngài ấy?!"

Nhưng hoàng tử lại mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Được, ta đồng ý."

"Hoàng tử, ngài không thể—"

"Mau đưa cậu ấy về!" – Giọng hắn đanh thép, cắt ngang mọi lời phản đối.

Không còn lựa chọn, đám lính làm theo lệnh. Họ dìu hắn lên ngựa, đồng thời dẫn cậu và đàn thú kỳ lạ kia trở về hoàng cung.

Trên đường đi, đoàn người thu hút ánh mắt tò mò của người dân trong khu chợ. Ánh nhìn đầy ngạc nhiên pha chút sợ hãi hướng về phía con hổ oai vệ và đàn sói theo sau. Với họ, cảnh tượng này vừa kỳ lạ, vừa đáng sợ, bởi chưa từng có ai mang những loài thú dữ như vậy đi qua vùng đất an bình này.

Cậu ngồi trên lưng con hổ, ánh mắt trầm lặng nhìn những người dân xung quanh. Họ sống một cuộc sống giản dị, trong sự bảo vệ của hoàng quyền. Đối với họ, thế giới ngoài kia có lẽ chỉ là một khái niệm mơ hồ, không hơn gì những câu chuyện kể qua tai. Nhưng cậu thì khác. Cậu đã từng sống trong những khu rừng sâu thẳm, nơi cái chết luôn cận kề, hay cũng đã trải qua cuộc sống nô lệ . Cậu đã đối mặt với những hiểm họa, những hình thức tra tấn cả về thể chất và tinh thần  mà họ không thể tưởng tượng. Nhìn ánh mắt bình yên của họ, cậu vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa cay đắng.

"Họ hạnh phúc hơn mình..." – Cậu nghĩ. "Không bị bóc lột, không phải lao động đến kiệt sức, không phải chịu đựng mất mát. Nhưng họ cũng không hiểu thế giới thực sự đáng sợ như thế nào."

Cung điện xuất hiện trong tầm mắt, lấp lánh dưới ánh nắng như một viên ngọc giữa lòng thành phố. Cậu không khỏi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng và xa hoa ấy. Những bức tường chạm khắc tinh xảo, mái ngói lấp lánh vàng, và những cánh cổng lớn được trang trí bởi hoa văn công phu khiến cậu cảm thấy mình lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.

Hắn ra lệnh sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu và những con thú, sau đó rời đi để xử lý vết thương. Cậu được đưa vào một căn phòng rộng lớn, nội thất bên trong khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

"Thì ra đây là cuộc sống của những kẻ giàu có, quyền lực," – Cậu tự nhủ.

Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể xóa đi những nghi ngờ. Bản chất của những người sống trong xa hoa này liệu có khác gì những kẻ tàn nhẫn ngoài kia? Những trải nghiệm cay đắng trong quá khứ đã khiến cậu luôn dè dặt và giữ khoảng cách với bất kỳ ai thuộc giới quyền quý.

Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cuộc sống mới này sẽ đưa cậu đến đâu? Liệu lựa chọn theo hắn có phải là điều đúng đắn?

"Chỉ có thời gian mới trả lời được," – Cậu khẽ thở dài.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không có ý định để mình bị đánh gục. Cậu sẽ nắm lấy cơ hội này để khám phá bản chất con người – những mặt tối và sáng mà cậu chưa từng biết đến. Và một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Thời gian, chính thời gian sẽ mang lại câu trả lời.....


Ảnh cre : Pins


___________________________Continue____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co