Truyen3h.Co

Giấc mơ của Satoru

Chap 49

itmustbeyou45

" Nhóc Eun-Han, Satoru gọi nhóc kìa. "

" Dạ!!!!! " Eun-Han đang chia nguyên liệu thoăn thoắt nhảy xuống chạy vụt đi.

" Thằng bé quấn Satoru thật đấy! " Mấy bà cô nhìn theo không nhịn được mà bật cười.

---

Về phía Eun-Han, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi một mình chạy tới tòa nhả bỏ hoang cách đó không xa. Nơi đây lúc trước nghe đồn là có ma, nhưng anh Satoru đã nói con ma đó bị anh đuổi đi rồi. Cho nên nơi đây mỗi thứ 2, 4, 6 hàng tuần, buổi chiều sẽ là nơi luyện tập của cậu và anh Satoru.

Hôm nay là buổi đầu tiên anh Satoru sẽ dạy cậu cách đánh nhau.

" Anh Satoru, em...e.. em đến rồi đây..hộc hộc...hộc... " Eun-Han vừa chạy đến vừa vội vàng thở dốc.

" Nhóc đâu cần gấp gáp vậy. Nè, uống miếng nước đi rồi chúng ta bắt đầu luyện tập. " Satoru nhướng mày cười với Eun-Han rồi đưa cậu nhóc chai nước mới bên cạnh.

" Em, em muốn đến sớm mà. " Eun-Han nhoẻn miệng cười lại.

Nhưng nụ cười ấy cũng không giữ được lâu khi Satoru nói câu đầu tiên chính là.

" Lao vào tấn công anh đi. "

" ...dạ? " Eun-Han lơ ngơ.

" Sao vậy, nhóc cứ lao vào tấn công anh đi. Cách nhanh nhất để biết cách chiến đấu chính là thực chiến. Nhóc không biết à? "

" Nhưng, nếu vậy, anh bị thương thì sao? " Eun-Han vẫn do dự, không phải vì cậu sợ, thôi được rồi, cậu sợ làm anh Satoru bị thương, hơn nữa ý của anh ấy là hãy tận dụng tất cả những vật phẩm xung quanh, mà xung quanh đây rất nhiều chai lọ, gạch la liệt, cậu sợ nếu mình quá mạnh tay thì anh ấy không tránh được.

" Nhóc không nghĩ mình đánh được anh chứ. " Satoru cười nhạo. " Còn khuya lắm, cứ lao vào all in đi. "

" Dạ, vậy em lên đây! "

*Bốp* *Bịch*

Chỉ 1 cái búng trán, Eun-Han đã ngã ngồi xuống đất.

" Hả??? " Eun-Han ngạc nhiên. Hai tay nhóc bưng kín trán của mình.

" Làm sao nhóc sống sót được ở bên ngoài với cái công phu mèo cào đó vậy? " Satoru tò mò hỏi.

" Em...em ... " Eun-Han xấu hổ đến không nói lên lời, chỉ mới 1 cái phẩy tay mà cậu đã ngã ngồi xuống đất rồi, còn đâu mặt mũi mà đối diện với anh Satoru nữa chứ.

" Nhưng như anh đã nói, nhóc rất có tiềm năng. Cốt cách cơ thể đang trong giai đoạn phát triển, thể lực cùng tốc độ không tồi, tuy có hơi do dự. " Satoru xoa xoa cằm đánh giá. Hơn nữa, ở thằng nhóc này có 1 cái gì đó rất đặc biệt mà Satoru không nghĩ ra được.

" Hmmm, bây giờ anh sẽ tấn công nhóc, rất chậm. Nhóc sẽ tránh được thôi. " Satoru nói, sau đó chỉ vào các vị trí trên ngực , bụng, các khớp của Eun-Han.

" Những vị trí như này, này và đây chính là tử huyệt, hãy tránh để bị đánh vào, chỉ cần 1 đòn nhẹ vào những nơi này, nhóc sẽ tử vong tại chỗ. Những vị trí như này, này sẽ tạo ra ảo giác trì trệ cơ thể, não chấn động, bị đánh trúng rất dễ bị đối thủ nắm thế chủ động. Còn vị trí này, nơi đây, nơi đây nữa là những nơi cứng nhất của cơ thể, nếu là 1 đòn không thể tránh được, có thể sử dụng những nơi này để đỡ. Nhưng đó chỉ là tạm thời, nhóc cần chiến thuật để chạy thoát, hoặc là liều....ý anh là sử dụng triệt để thế mạnh của nhóc để thắng. "

" Nhớ kĩ rồi chứ? "

Eun-Han gật đầu.

" Vậy chúng ta bắt đầu thôi. "

Lần 1, Eun-Han vẫn còn lóng ngóng.

Lần 2, cậu nhóc vẫn không duy trì lâu được.

Nhưng đến lần 3, khi Satoru để Eun-Han tấn công mình, thì Satoru đã khá ngạc nhiên, khi Eun-Han trong vô thức đã sử dụng những đòn tấn công mà cậu vừa làm với Eun-Han.

Nhưng vẫn quá chậm.

Satoru lập tức bắt lấy nắm đấm đang hướng về bụng mình.

" Nhóc làm sai rồi, nắm đấm này phải hướng lên trên 1 chút mới đúng. Hơn nữa, thời cơ thích hợp để tung ra đó chính là khi nãy nhóc áp sát đủ gần, như vậy mới tung toàn lực được. " Satoru vừa cười vừa giải thích.

Cậu nhận ra rồi, tài năng của nhóc Eun-Han. Nhóc đó có thể mô phỏng lại chuyển động của người đối diện một cách vô cùng chính xác, như có Rikugan vậy. Nói một cách đơn giản hơn, thằng nhóc này có tài năng sao chép chuyển động theo quy luật 1 cách rõ ràng, gọi tắt là copy paste.

" Nhóc thực sự rất có tài năng. " Satoru lại lần nữa khen khen Eun-Han.

" Vâng ạ. " Eun-Han hào hứng trả lời lại. Anh Satoru khen cậu có tài năng, còn khen rất nhiều lần. Thật thích!!!

...

" Vì vậy chúng ta sẽ thay đổi cách luyện tập. "

" Nếu không phải chỉ là học võ đối kháng bình thường, thì chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật. " Satoru búng ngón tay, tự nhiên như đang ăn kẹo nói.

" ? "

" Chúng ta đến tập thể dục buổi sáng nào! "

" ?? "

" Sau đó là luyện độ dẻo dai, nhóc biết múa ballet, hay môn Thể dục nhịp điệu không? "

" ???? "

---

Tối hôm đó.

" Eun-Han, nhóc bị làm sao mà rệu rã vậy? Nhóc tụt đường huyết à? " Ông chú Chung Hee thấy dáng vẻ kì lạ của cậu nhóc sau khi biến mất cả nửa ngày với Satoru thì không nhịn được hỏi.

" Anh Satoru giúp cháu ép dẻo. " Eun-han lầm bầm. Đến chính cậu cũng không biết cơ thể mình cứng nhắc như vậy. Luyện đến đâu là xương kêu răng rắc đến đấy, dây chằng hôm nay cũng căng quá trời!

Mà Eun-Han càng kinh ngạc hơn, anh Satoru cao vậy nhưng lại rất linh hoạt uốn dẻo, làm những động tác đòi hỏi sự dẻo dai cao. Cậu nghi ngờ anh ấy đã từng luyện tập cái Yoga gì gì đó của Ấn Độ mà cậu từng thấy trên ti vi, siêu dẻo đến mức như không có xương sống vậy.

Eun-Han không thể nhìn mấy môn thể dục nhịp điệu hay ballet một cách bình thường được nữa. Mấy người luyện tập những môn đó,... thật quá dữ mà!!!

---

Vừa miên man suy nghĩ.

Đặt lưng xuống gường, Eun-Han đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Cửa tiệm ấm cúng của ông chú Chung Hee dần dần chìm vào đêm tối.

Mà ở nơi cách đó không xa, đang diễn ra một cuộc chiến hết sức thảm thiết.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co