1.
Tôi tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ và rơi xuống làn da mình. Mất vài giây để tôi có thể mở mắt và thích nghi được với ánh sáng của căn phòng, mất thêm vài giây để tôi dứt khỏi giấc mơ về hành trình chinh phục những vì sao mà mình vừa trải qua, và lại thêm một vài giây nữa để định hình được mình đang ở đâu.
Phải rồi, tôi tự nhủ. Mình đã ở đây. Ở một nơi xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, một quãng thời gian mà tôi tin chắc mình sẽ vừa trân trọng, vừa mông lung, vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Tôi đã rời bỏ cuộc sống cũ của mình, không phải là chạy trốn khỏi nó, chỉ là rời đi, đến một nơi không ai hay biết, sống một cuộc sống mà tôi đã khao khát từ lâu.
Nắng dường như cũng nhạt màu và tinh khôi hơn?
Khi tôi cân nhắc nhìn về phía chiếc cửa sổ ngay phía trên đầu giường, nhìn tấm rèm cửa bằng vải voan trắng trông như thể đang phát sáng khi có ánh nắng, tôi lại nghĩ có lẽ mình nên lắp một tấm rèm cửa mới, loại nào đó tối màu chút và ngăn được ánh sáng.
Vì cửa sổ là cửa kính nên như vậy sẽ hợp lý hơn. Ôi nhưng, tấm vải như thể đang phát sáng vậy. Và mình sẽ luôn có thể nhìn thấy màu của bầu trời lấp ló sau tấm rèm.
Tôi rời mắt khỏi tấm rèm, quyết định sẽ dành thêm chút thời gian để trải nghiệm rồi mới cân nhắc đến việc đổi rèm cửa hay không, và hướng mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời có màu xanh vắt, không một gợn mây.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thật nắng.
Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào thật khẽ ở phía xa. Như một giấc mơ vậy. Tiếng biển làm tôi vui vẻ ngay lập tức, có thật nhiều điều tuyệt vời mà ngày hôm nay tôi sẽ trải nghiệm. Vì tôi đã tới đây rồi mà.
Ngày đầu tiên! Hôm nay mình phải làm gì đây?
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút. Hôm nay tôi nhận nốt số hành lý mà mình đã gửi cho bên chuyển đồ, để họ mang tới đây cho tôi. Vì căn nhà tôi thuê không có đường lớn đi qua, nên xe ô tô chở hàng sẽ dừng cách nhà một quãng, cũng tức là tôi sẽ phải bê 2 vali và 3 thùng đồ lớn từ chỗ ấy đến căn nhà. Một mình tôi sẽ phải bê ít nhất 4 chuyến. Có lẽ tôi có thể nhờ người lái xe chuyển đồ hộ. Bên chuyển phát hẹn lúc 9 rưỡi sáng, giờ là hơn 7 giờ, vẫn nhiều thời gian. Tôi sẽ đi ăn sáng, ngày hôm qua tôi đã thấy một quán ăn nhỏ trong lúc đến đây. Sau đó, tôi sẽ đi dạo một chút trong làng cho đến lúc bên chuyển phát tới. Như vậy vừa có thể tiêu thực, vừa nắm bắt được tình hình chung của nơi này. Tôi đang cân nhắc liệu có khả thi không để sau khi chuyển đồ rồi đi ra biển một chút, hay tôi nên ở nhà dọn dẹp đồ đạc.
Mình lại vô thức nghĩ quá nhiều rồi. Đã quyết định sẽ không nghĩ ngợi hay lập kế hoạch gì rồi mà!
Để cắt dòng suy nghĩ, tôi quyết định ngồi bật dậy. Được rồi, giờ thì bắt đầu một ngày thôi.
Nhưng bộ não của tôi đã được rèn luyện để suy nghĩ, khi không cho nó tính toán, nó sẽ tìm một đường hướng mới.
Tôi bước ra khỏi căn nhà, xoay chìa khóa cánh cửa lại, vòng qua khoảng sân và khu vườn, mở cánh cổng màu xanh lơ, rồi lại khóa cổng. Chùm chìa khóa gắn với móc khóa hình một con mèo xiêm nằm lười biếng được cất vào bên trong chiếc túi xách màu be của tôi. Tôi nhìn sang căn nhà nằm ở phía bên trái nhà mình, hai căn nhà gần như giống hệt nhau, cùng có một khoảng sân và một khu vườn nhỏ bên cạnh. Chỉ khác là khu vườn bên kia đầy các loại rau củ xanh tươi, nhìn qua là biết có người ngày ngày chăm sóc.
Căn nhà của tôi nằm gần biển hơn, vì thế để vào làng thì tôi cần đi một đoạn đường đất ngang qua căn nhà kia, sau đó sẽ tới khoảng đường bê tông dẫn vào làng.
Tôi vừa đi vừa ngắm nghía khoảng vườn của căn nhà bên cạnh, ngắm nghía căn nhà đó, trông thật sạch sẽ và gọn gàng. Tôi đang thầm suy đoán tính cách của chủ căn nhà. Hai căn nhà giống nhau, hẳn chủ cũng là một người đến thuê lại như tôi.
Vì mải chú ý đến căn nhà, tôi không hề hay biết có người đang đi ngược chiều mình. Bất thình lình, tôi va vào một người.
"Aaa, mũi mình đau quá."
Tôi nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn, anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần tây đen. Trên chiếc áo sơmi của anh ta còn lưu lại dấu son mờ mờ do tôi vừa va phải. Anh ta cao, tôi chỉ cao chưa tới vai anh ta. Và khi tôi ngước mắt lên...
Uggg, đến đó thôi.
Trong lúc tôi đang vệ sinh cá nhân, ngắm nghía thay đồ, bộ não bé nhỏ của tôi lại vừa viết xong một kịch bản.
Sau khi khóa cổng, tôi nhận ra trời quá nắng. Kịch bản của tôi không viết vậy, nhưng tôi đã phải lấy chiếc ô nhỏ trong túi ra để che nắng.
Đi trên con đường đất, tôi vừa ngắm nghía căn nhà bên cạnh, vừa đảm bảo rằng mình nhìn đường để không vấp ngã hay va vào ai đó. Căn nhà này đúng là sạch sẽ thật, ngày hôm qua tôi đã thấy như vậy khi mới đến đây. Sân phía sau căn nhà có một sào phơi đồ, vì bị che lấp nên tôi chỉ thấy loáng thoáng một chiếc áo màu ghi đang được phơi.
Một chiếc áo của nam, tôi ước lượng kích cỡ và thầm nghĩ.
Bất thình lình, cửa chính của căn nhà bật mở. Vì đang mải quan sát căn nhà nên tôi cũng theo bản năng nhìn về phía sau cánh cửa. Tôi đã nhìn thấy với anh chàng đó.
Anh ta trẻ tuổi, vì anh ta mở cửa nhưng vẫn đang hướng người về phía trong nhà nên tôi không thấy rõ mặt, nhưng dáng người thì cao ráo và khỏe khoắn. Thứ trước tiên khiến tôi để ý là cơ bắp trên người anh ta, anh ta mặc một chiếc áo phông đen đơn giản và quần short nên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng phần cánh tay và bắp chân lộ ra bên ngoài. Hẳn là anh ta phải tập gym, hoặc siêng chơi một môn thể thao nào đó. Nước da của anh ta thiên về màu lúa mì nên tôi nghĩ khả năng chơi thể thao hoặc làm công việc liên quan đến vận động ngoài trời cao hơn. Rồi tôi chú ý đến mái tóc của anh ta, tóc cắt ngắn gọn gàng, làm anh ta trông cũng sạch sẽ y như căn nhà của mình vậy.
Khi anh chàng từ từ quay mặt về phía tôi, cuối cùng tôi cũng thấy rõ khuôn mặt anh ta. Anh ta trông trẻ, cỡ khoảng 23-24 tuổi, nhưng có nét cương nghị và nghiêm túc, tôi không nghĩ từ "cương nghị" là chính xác nhưng không tìm được từ nào khác để miêu tả anh ta. Anh ta có vẻ là kiểu người không bộc lộ cảm xúc nhiều nhưng cũng không khiến người khác thấy lạnh lùng hay khó gần. Trông có vẻ trầm tính.
Ồ, không phải trầm tính, mà là... nhẫn nhịn?
Anh ta trông khá thoải mái cho đến khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, ngay lập tức anh chàng có vẻ mất tự nhiên và môi mím lại.
Mình không thích hoàn cảnh này. Không đúng kịch bản nhưng cũng đã đúng kịch bản một phần.
Anh ta đã ngay lập tức dời mắt khỏi tôi, và dường như đang nói chuyện với người ở trong nhà. Tôi nghĩ anh ta đã nói có ai đó ở ngoài kia hoặc đại loại thế với người bên trong. Ngay sau đó, một cái đầu ló ra từ phía sau anh ta.
Là một cô gái. Một cô gái rất xinh. Mái tóc màu đỏ nâu của cô ấy được bện lệch sang một bên vai, trên đó còn cài một dải ruy băng màu xanh lá. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ, đỏ và xanh lá. Bằng một cách nào đó thì tôi lại thấy cách kết hợp màu này trông thật hài hòa trên người cô ấy.
Cô ấy trông thật sống động.
Cô gái nhìn về phía tôi, rồi quay lên nhìn chàng trai, chớp chớp mắt. Tôi tự hỏi liệu có phải người ta có xu hướng hành xử một cách dễ thương khi ở cùng người mình yêu hay không, liệu họ mong muốn cách hành xử ấy sẽ khiến đối phương thêm siêu lòng, hay do họ cảm thấy an toàn để bộc lộ bản thân. Cũng có thể họ chỉ đơn giản vốn đã là một người như vậy, chẳng cố làm gì cả.
Nhưng may mắn thật đấy, sẽ thật rắc rối nếu kịch bản của mình thành sự thật.
Tôi vừa trải qua một sự hù dọa đến từ chính tâm trí mình. Tâm trí tôi cứ luôn thích thêu dệt nên những câu chuyện tình. Rằng biết đâu ở ngã rẽ tiếp theo thôi, tôi sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Vậy nên khi vô tình có một ai đó ngoài đời thực khớp với "nhân vật chính" trong câu chuyện tôi vẽ nên, tôi thấy như thể mình đang xâm phạm thế giới của họ với những ý định trong câu chuyện của tôi. Không ai bắt buộc phải yêu tôi cả, dù là trong tưởng tượng của tôi.
Hơn nữa, giống như khi ta rất tận hưởng khi đọc truyện ngôn tình nhưng cũng không mong câu chuyện ấy xảy ra với chính mình vậy, đó là cảm giác của tôi với sự tưởng tượng của chính mình.
Giờ thì tôi lại thấy hơi tội lỗi với hai người họ vì trong một giây tôi đã sợ hãi rằng anh chàng này giống với sự tưởng tượng của mình.
Thực sự xin lỗi hai người nhiều .
Do tôi mải suy nghĩ trong đầu, tôi nhận ra có lẽ mình đã trở nên hơi kỳ quặc trong mắt họ vì cứ nhìn vào họ và căn nhà của họ.
Do tôi mải suy nghĩ trong đầu, tôi nhận ra có lẽ mình đã trở nên hơi kỳ quặc trong mắt họ vì cứ nhìn vào họ và căn nhà của họ.
Và cũng lỡ mất cơ hội chào hỏi nữa. Liệu giờ mình chào họ và giới thiệu thì có kỳ cục không nhỉ?
Rốt cuộc, tôi cũng chỉ nhẹ gật đầu và tiếp tục đi. Hai người họ có vẻ ngơ ngác đứng trước cánh cửa mở.
Ôi, chắc mình trông dở hơi lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co