Giấc Mơ Từ Tương Lai! - All Night Long2 (Fanfic)
Chương 2: Về nhà!
Trong bữa tiệc, có rất nhiều gương mặt mà Hirata không biết, hắn xoay ly rượu vang trong tay, tỏ ra một sự lười biếng, thiếu kiên nhẫn. Dẫu vậy, vẫn có người lân la bắt chuyện với hắn.
Hắn là con trai duy nhất của Junto Kuro - Một chính trị gia ở Tokyo. Tuy họ nghe nói hắn là một tên khó ưa, nhưng bố hắn là một người có tiền có quyền, nên hắn vẫn thu hút được cả đám nịnh bợ.
Một người đàn ông trung nhiên với mái tóc xoăn nhìn Hirata, nói: "Ô, Hirata đây sao? Mới có mấy năm không gặp, đẹp trai đến mức chú sắp không nhìn ra nữa."
Hirata không đáp.
Đã có rất nhiều người đến hỏi chuyện hắn, lúc hắn vui thì đáp vài câu, không vui thì sẽ trực tiếp im lặng.
Đều là lão làng lớn tuổi, bị một thằng nhóc coi thường, có một số khách khứa tức giận đến nghiến răng.
Bố là bộ trưởng bộ ngoại giao, nhưng con trai lại như một khúc gỗ, khó ưa khó chiều!
Khi khách khứa lần lượt ra về, Junto lúc này mới đi đến trước mắt Hirata, hơi đẩy chiếc kính gọng đen, thái độ vui vẻ với đám khách khứa cũng biến mất từ lâu.
"Chát!" Một cái tát rơi nên mặt Hirata, ông nói với một chất giọng không vui: "Hirata Kuro, không biết cười à?"
Hirata vẫn trơ mặt ra.
Junto tức đến gân xanh trên trán cũng nổi lên. Thằng con trai này của ông thích nhất là chọc giận ông, làm mất mặt ông. Ông muốn làm một chuyện xấu gì đó cũng sẽ làm trong bóng tối, nhưng Hirata thì không. Hắn muốn thì sẽ làm tới bất chấp hậu quả, ông đã xử lí cho hắn biết bao nhiêu vụ không thể đếm xuể. Lí do cho hắn rời Tokyo từ sớm để học ở một làng quê nghèo chính là vì thế, chỗ càng nhỏ, sẽ càng dễ dàng xử lí hơn.
"Hôm nay là sinh nhật cậu, đừng để tôi phải nặng lời!"
"Ồ." Hirata lúc này mới nở nụ cười, hắn hơi nghiêng đầu, trên khoé môi vẫn còn đọng lại vết máu do cái tát vừa rồi gây ra, "Thì ra bố vẫn biết hôm nay là sinh nhật tôi. Làm tôi cứ tưởng hôm nay là hôn lễ của bố cùng nhân tình trẻ."
Miko - Nhân tình trẻ của Junto vẫn luôn đứng bên cạnh ông từ lúc bắt đầu buổi tiệc tới giờ. Cô cũng là người đã gọi cuộc điện thoại ngày hôm đó cho hắn.
"Đừng đụng vào người của tôi!" Junto cảnh cáo.
Hirata cảm thấy rất buồn cười.
Hắn nhớ rõ, năm hắn 7 tuổi đã chính mắt thấy bố hắn giết mẹ hắn. Chính bố đã gieo vào đầu hắn phụ nữ là một thứ kinh tởm, ngoài việc chỉ biết dùng thân dưới để quyến rũ đàn ông thì không làm được gì. Ông còn nói bọn họ còn không có liêm sỉ, ngủ với nhiều người cùng một lúc, mẹ hắn chính là một ví dụ.
Cho nên, mẹ hắn phải chết đi!
Hirata không thể đếm xuể bản thân bị bố bắt nhìn ông tra tấn phụ nữ bao nhiêu lần nữa. Hắn chỉ nhớ nhiều đến mức chỉ cần hắn nhìn thấy phụ nữ, cơn buồn nôn đã muốn tràn lên cổ họng.
Vậy mà sau này ông lại thường ôm ấp những tình nhân trẻ ngang với độ tuổi hắn.
Tởm lợm chết đi được!
Kẻ phản bội không đáng để hắn phải quan tâm!
Nên hắn không nghe lời ông, luôn làm theo ý mình để ông dọn tàn cuộc. Hắn là đứa con trai duy nhất của ông, tuy rằng ông tức điên lên với thái độ của hắn đi được, nhưng không thể làm gì được hắn.
Đúng là khiến hắn hả dạ!
...
Tối đến, Miko vừa hầu hạ Junto xong, thì đi vào phòng bếp định tìm gì đó ăn lót bụng, liền phát hiện một chiếc bóng dài in trên tường.
Ánh đèn treo trên trần trong phòng bếp lờ mờ, chiếu lên thân ảnh Hirata. Hắn mặc áo sơ mi trắng mỏng, toàn thân sạch sẽ ngồi trên bàn cao, hai chân dài gần chạm đất, bàn tay đeo găng tay cao su trắng trong, trên tay là một miếng thịt sống đỏ tươi.
Dưới ánh nhìn sợ hãi của Miko, hắn đưa miếng thịt lên miệng, cắn xuống. Miếng thịt sống còn động máu, làm ướt bờ môi hắn, hắn vươn lưỡi liếm một vòng, khiến bờ môi hơi đỏ trở nên óng ánh dưới ánh đèn, sau đó lại từ tốn nhai.
Cơn buồn nôn trong cổ họng Miko muốn trào lên, không còn cảm giác đói bụng nữa. Cô như chết lặng, nhìn chằm chằm Hirata.
Thật lòng mà nói, Hirata cực kì đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt tách ra đẹp, ghép lại với nhau càng trở nên xinh đẹp. Cả người lúc nào cũng sạch sẽ, cho dù hoàn cảnh đó có dơ bẩn cỡ nào, hắn vẫn thanh khiết sạch sẽ không nhuốm bụi. Như lúc này, rõ ràng hắn đang ăn một miếng thịt sống còn động máu, mà trên người không hề dính một vết dơ nào. Cách ăn uống tao nhã, lại toát ra một khí chất thư sinh dịu dàng, nhưng con người nằm bên trong hắn lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bền ngoài.
"Ăn không?" Hirata hỏi.
Miko thấy lợm giọng, lắp bắp hỏi: "Là... là thịt gì?"
"Một con mèo trắng."
Đầu Miko như nổ tung, tức đến toàn thân run rẩy.
Trong nhà này chỉ có một con mèo trắng duy nhất, là Ken của cô!
"Đó là mèo của tôi! Sao anh lại giết mèo của tôi?"
"Ồ." Hirata khẽ mỉm cười, "Không biết."
Miko chỉ gặp Hirata được vài lần, bình thường vẫn luôn rất sợ những hành động quái dị của hắn. Nhưng lúc này vì quá yêu quý con mèo của mình, mà quên mất sợ hãi.
"Aaa! Đồ điên! Đồ bệnh hoạn biến thái!" Miko hét lên.
Hirata chậc lưỡi một tiếng rất khẽ, nói: "Ồn thật đấy."
Thật muốn cắt lưỡi cô ta, khiến cô ta không thể nói nữa!
Junto nghe tiếng Miko hét thì mở cánh cửa phòng đi vào nhà bếp, ông cũng nhìn thấy Hirata trước mắt. Ông nhíu mày nhìn hắn, rồi hỏi Miko: "Sao vậy?"
"Hirata giết con mèo của em!" Miko thút thít nói.
Junto nhìn Hirata, muốn nghe câu trả lời từ hắn.
Hirata nhếch miệng cười, nhưng ý cười không lan đến mắt: "Bố nên biết ơn tôi, vì thứ trên bàn không phải là thịt của cô ta đi."
Miko nghe thế thì nín khóc, bước chân loạng choạng xém ngã, may có Junto đỡ lại.
Hirata trở nên như thế là do một tay Junto dạy nên, nên bây giờ ông không biết phải răn dạy Hirata như thế nào, vì bản thân ông cũng là một tên bệnh hoạn không kém. Chỉ khác một chỗ, lúc nào ông cũng xây cho mình hình tượng thánh thiện, còn Hirata thì không.
Ngoài việc dắt Miko trở lại phòng, Junto không thể làm gì đối với Hirata.
Hirata dùng răng kéo găng tay xuống, ánh mắt u ám nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa.
...
Sáng sớm, Junto bảo người hầu đến phòng kêu Hirata dậy ăn sáng, nhưng phát hiện hắn đã rời đi từ lâu. Lúc ông và Miko ăn sáng, lại có một người hầu khác ôm một con mèo hớt hãi chạy vào.
"Thưa ngài Junto, phát hiện Ken bị ai đó cột dưới gốc cây sau nhà ạ."
Miko thấy Ken thì vội vàng đứng dậy, cô ôm Ken từ tay người hầu sang. Có lẽ bị cột suốt một đêm ngoài trời lạnh nên nhìn Ken có hơi ủ rũ, nhưng nó vẫn còn sống, trên người cũng không có vết thương gì.
Tối qua, là Hirata hù dọa cô!
Junto thấy Ken thì trách Miko: "Còn chưa tìm kĩ càng đã la làng lên, Hirata hiếm lắm mới về nhà, em khiến nó bỏ đi rồi đó!"
"Em xin lỗi."
Ngoài miệng Miko nói xin lỗi, nhưng trong lòng mừng rỡ. Rời đi càng tốt, đỡ khiến cô phải đối diện với con người đáng sợ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co