Truyen3h.Co

Giấc Mơ Từ Tương Lai! - All Night Long2 (Fanfic)

Chương 5: Chỉ muốn em!

Betho318

"Nhưng em đừng có sở thích giống tôi, tôi không thích tay em dính máu đâu. Tôi không thích bất kì thứ dơ bẩn nào dính lên người của Shunichi cả."

Shunichi giật thót. Lời nói của Hirata như giật chiếc mặt nạ của cậu xuống, phơi bày sự thật trần trụi nội tâm méo mó của cậu. Thật sự có rất nhiều lần cậu muốn giết người, muốn những người bắt nạt cậu đều chết hết, muốn hủy diệt cái thế giới không đối xử nhẹ nhàng với cậu này.

Nhưng cậu hèn nhát, cậu không dám!

Một lưỡi dao sắc bén càng được mài giũa thì sẽ càng sáng, nhưng không ai cho cậu cơ hội đó. Vậy mà Hirata còn nhìn thấy được nội tâm của cậu, lời nói của hắn như đang cảnh cáo cậu vậy.

"Người phụ nữ đó là ai?" Shunichi cố tình nói sang chuyện khác, không muốn cho Hirata cơ hội nhìn thấu mình triệt để.

"Là đồ chơi bọn Kichiga đem tới."Hirata quan sát sắc mặt cậu, hỏi: "Em sợ lắm đúng không?"

Đồ chơi?

Bọn họ rất thích lấy người khác làm đồ chơi nhỉ?

Cậu cũng là đồ chơi của bọn họ đúng không?

Shunichi không thấy vui trong lòng, mà "ừ" một tiếng.

Cậu không vui trước lời nói của Hirata, nhưng nhớ lại người phụ nữ đó thì đúng là hơi sợ.

"Nên em đừng thích họ."

"Hả?"

"Phụ nữ." Hirata nhìn sâu vào mắt Shunichi, nâng cằm cậu lên, không cho cậu trốn tránh, "Đừng thích họ nữa, được không?"

Không thể xoay mặt đi, nên Shunichi chỉ còn cách né tránh ánh mắt của Hirata. Cậu thấy rối rắm trước ánh mắt của hắn, không biết phải đối diện như thế nào. Thà hắn cứ khùng điên thất thường như trước đây, cậu còn có thể hoàn toàn ghét hắn.

Thấy Shunichi không trả lời, Hirata lại nói tiếp: "Bọn họ không hợp với em đâu. Con người thật của em có bao nhiêu đáng sợ, em có thể tự biết mà phải không? Em nghĩ mà xem, nếu họ biết được bản tính của em, thì có sợ em không? Chỉ có tôi mới hợp với em, cũng chỉ có tôi mới kiềm chế được em!"

Sắc mặt Shunichi hơi tái đi. Hirata nói đúng, nội tâm cậu không sạch sẽ, sẽ không có ai chấp nhận được một Shunichi như thế. Nhưng nếu có ai chấp nhận được cậu, cậu cũng không muốn người đó là Hirata. Sự sợ hãi và căm ghét cậu đối với hắn nhiều năm, không phải vài ba câu của hắn thì có thể xoá nhoà.

"Nếu không kiềm chế được thì sao? Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu sao?"

Lời này của Shunichi là thật, cậu đã từng có suy nghĩ muốn giết Hirata.

Người ra tay bắt nạt cậu là bọn Kachiga. Nhưng Hirata thì kẻ đứng đầu ở đó, hắn có quyền nhất. Cậu đã từng nghĩ, nếu kẻ đứng đầu của bọn chúng biến mất, có phải cậu sẽ được yên ổn hay không?

Nhưng cậu vẫn luôn yếu kém, không dám làm.

Hirata đột nhiên bật cười, Shunichi lúc này mới nhìn hắn. Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, động tác dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại điên rồ tới cùng cực:

"Tôi sợ chứ, nhưng tôi càng muốn có được em hơn. Cho dù phải chết dưới tay em một trăm lần, thì tôi vẫn muốn em!"

Hắn biến thái bệnh hoạn, nên mạch suy nghĩ không thể nào giống với người bình thường. Hắn muốn người đó là cậu, thì chính là cậu. Cho dù phải chết bao nhiêu lần dưới tay cậu, thì hắn vẫn sẽ đeo bám lấy cậu. Thứ càng khó khăn có được, sẽ càng kích thích tâm tính méo mó của hắn.

Biết đâu lần thứ một trăm lẻ một, cậu thuộc về hắn thì sao?

Shunichi thật sự không thể nào tưởng tượng được Hirata có bao nhiêu điên khùng còn chưa bộc phát ra. Cậu sợ mình càng nói, thì sẽ càng khơi dậy thú tính của hắn, đến lúc đó người ăn khổ cũng chỉ có cậu.

"Tôi buồn ngủ." Shunichi nói.

Hirata cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nên hùa theo.

"Em ngủ đi, tôi canh cho em."

"Không cần."

"Người phụ nữ điên đó vẫn còn bên ngoài."

Shunichi giật thót tim, nhớ lại bộ dạng người phụ nữ đó thì lại rùng mình.

"Cô ta sẽ vào đây sao?"

"Cô ta sợ tôi, nếu có tôi thì sẽ không vào. Nhưng tôi rời đi thì chưa biết. Suy nghĩ đi, em vẫn muốn ở lại đây một mình sao?"

Shunichi nhìn vào gương mặt của Hirata. Tuy rằng cậu vẫn sợ hắn, nhưng xét về gương mặt thì Hirata vẫn dễ nhìn hơn rất nhiều, nửa đêm tỉnh giấc thấy mặt hắn cũng sẽ đỡ sợ hơn người phụ nữ kia.

"Cậu... đừng làm gì tôi." Shunichi nói.

Hirata nở nụ cười, cậu nói như thế, chính là đồng ý để hắn ngủ lại!

Hắn lia mắt, nhìn từ mặt Shunichi xuống tới chiếc áo sơ mi mở rộng vài nút vẫn chưa cài lại, vì lúc nãy phải xử lí vết thương. Ánh mắt hắn tham lam rơi lên xương vai xanh tinh xảo cùng lồng ngực trắng nõn.

Yết hầu hắn hơi nhấp nhô, nói: "Ừm, tôi hứa."

Người Shunichi hơi run lên, như bị ánh mắt nóng bỏng của Hirata hun cho đỏ nhừ.

Shunichi xoay mặt đi, bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ. Trước khi cậu nằm xuống còn dè dặt lấy một cái gối dài chặng ngang giữa cậu và Hirata, rồi đưa mặt vào tường, quay lưng lại với hắn. Nhưng nằm như thế lại khiến vết thương như bị đè lên, làm cậu hơi đau mà rên lên một tiếng.

Hirata thu hết hành động của cậu vào mắt, nhẹ xoay người cậu lại, nói: "Em cứ ngủ đi, tôi không làm gì đâu."

Shunichi do dự hồi lâu, rồi dứt khoát nhắm mắt lại.

Mắt không thấy, tai không nghe đỡ phải lo lắng!

Nhưng còn chưa được năm phút, Shunichi đã cảm giác có người ôm nhẹ mình vào lòng. Cậu mở mắt ra, muốn chống cự lại thì liền đối diện với đôi mắt cảnh cáo của Hirata.

"Nằm yên!"

"Cậu đã nói không làm gì!"

Đúng là không nên tin lời hắn, hắn chưa bao giờ làm đúng với lời hứa của mình cả!

"Thì tôi đã làm gì em chứ?"

Shunichi cụp mắt, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Hirata biết cậu sợ mình, nhưng ở gần cậu như thế hắn lại không kiềm được tay chân mình.

"Tôi chỉ ôm em, không làm gì quá đáng đâu."

Shunichi thở dài rất khẽ.

Hirata nghe thấy thì nhếch môi cười, vì biết cậu sẽ không đẩy hắn ra nữa.

Hắn vỗ vỗ lưng cậu, nói: "Em ngủ đi, tôi canh cho em."

Hắn sẽ không nói cho cậu biết, hắn đã nhốt người phụ nữ đó trở lại tầng hầm.

Hắn cũng sẽ không nói cho cậu biết, chính hắn muốn người phụ nữ đó vào phòng hù dọa cậu.

Hắn muốn cậu sợ hãi, muốn cậu dựa dẫm vào hắn càng nhiều hơn.

Chỉ là việc người phụ nữ đó cắn cậu là việc ngoài ý muốn của hắn.

Tuy rằng có chút xảy ra sơ suất, nhưng kết quả vẫn theo ý muốn của hắn, cậu vẫn nằm ngủ trong lòng hắn.

Hirata mỉm cười, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Shunichi vẫn chưa ngủ, cậu vẫn sợ Hirata làm gì mình, nhưng không ngờ hắn thật sự chỉ ôm cậu ngủ.

Vì thế, Shunichi cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên, cậu thấy yên tâm với vòng tay của Hirata. Nhường như chỉ cần có hắn ở đây, không thứ gì có thể bước vào căn phòng này để hù dọa cậu.

Hirata không phải bùa hộ mệnh, mà là quỷ giữ cửa của cậu!

Một con quỷ bệnh hoạn điên cuồng!

Nhưng khi có hắn ở đó, không một ai dám đến gần cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co