Truyen3h.Co

giấc mơ?

[ chap 4 ]

Alynanijdon1235

Kuhahaha..tôi đã quay lại =))💦
( nhìn bìa biết otp chap nay r ha :))),.. Tôi đổi cách viết nhá).
_________________________

* Ace đứng lại cho emmm !,.. Nhà mũ rơm !*.
Tiếng la hét rất ồn, mọi nguoiwfngiaof thuyền cách nơi trú ẩn tận 50km mà mọi người băng mũ rơm và băng heart vẫn có thể nghe được ( khác cốt truyện của Oda..).

- " thật không ngờ mình vẫn còn sống, nhưng giấc mơ đó thật lạ.." A!.
Mãi suy nghĩ, cậu va vào người khác lúc nào chẳng biết, chỉ biết cậu ăn cái gì mà chỉ đụng người thôi mà cả 2 đã ngã nhào còn lăn vài vòng nữa chứ.

Tên thanh niên cạu va phải lúc ngã xuống tay ôm chầm lấy cậu bảo vệ, cậu thấy gã này có chút quen thuộc..có nhẹ mùi nắng và thơm thơm mùi dứa...cậu lén nhìn lên thì thấy gã đó mặt đày bùn đất rồi, cậu đơ ra...vì cạu mà người ta ra nông nổi này còn gì.

- A-ahaha xin lỗi nhé, anh bạn * đứng lên chào nghiêm, quay lưng chạy nhẹ đi*.

- Đứng lại.
- Éc..*bị túm cổ lại* N-này anh bạn tôi chỉ lỡ va và-

- A-ace ?..
- Hả?

Giọng gã ta vừa bất ngờ vừa rung rung, biểu cảm của gã ta có vẻ trông trát bất ngờ...mà..cậu đoán thế chứ mặt gã toàn bùn là bùn chẳng nhận dạng được gì..

Cậu cũng bất ngờ đôi chút, sao gã này lại biết tên cậu? Người quen chăng? Sao cậu chẳng nhớ được 1 manh mối nào, tuy giọng gã khá quen.

- " hmm...mùi dứa, nắng,... Dứa..dứa..Marco ! Đúng rồi,chỉ có Marco làm cậu thèm dứa đến thế !"..Marco đấy hả?.

- Phải !! C-cậu..
Marco ôm chầm lấy cậu, trời đêm ở đây khá lạnh chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại tỉnh ở ngay chỗ trú ẩn của Luffy, nhưng kệ đi tính chuyện này trước. Trời ban đêm khá lạnh à không, rất lạnh. Cậu thì chỉ có mỗi cái lưng trần, cái quần đùi và 1 cái nón cùng 1 số phụ kiện khác...umm cậu muốn đẩy gã ra nhưng độ ấm của gã lan sang cậu.

- Ace..
- Hả??

- Người cậu..lạnh quá..cậu lại rời khỏi tôi nữa à..c-cậu làm ơn..hãy ở lại..
- Có chuyện gì vậy?..Này Marce, cậu đang khóc đấy à???

- T-tôi không có..này..người cậu càng ngày càng lạnh rồi..cậu sẽ không đi..h- chứ?
- Rời đi đâu cơ chứ ! Cậu bị gì v-

Gã càng ngày càng siết chặt, cậu tưởng rằng gã muốn giết cậu đó chứ ! Cậu có thể biến thành lửa để thoát ra, dù gã có bị bổng thì với năng lực..gã cũng sẽ hồi phục thôi, nhưng cậu đã không làm vậy..
Bởi lẽ chính cậu cũng thích cái chạm này, cậu thích cái cách mà 2 cơ thể chạm vào nhau, thích cái cách mà gã lan truyền sự ấm áp này cho cậu.

- N-này..
- ...

- Trước hết thì rửa mặt đi ông chú, ghê quá..
- Nàyyy
___chuyển___

- Yah ! Được hơn rồi đó.
- Tôi tưởng cậu..chết rồi?..

- Tôi nào chết dễ đến thế, chả lẽ cậu coi thường tôi đấy à, ông chú.
- Hah..rồi rồi..và tôi không phải ông chú !!.

- Hahaha, ông chú !
- Cậu mau im, tôi cho cậu chết thêm 1 mạng nữa bây giờ !!

- Hahaha..k-khụ..đ-được rồi, ông chú..ông nóng quá đấy !
- ...* cầm lên 1 cái xô nước *.

- N-này ông chú tính làm gì?..
- Đây là nước biển..

- K-khụ..đ-đc rồi tôi không gọi cậu là ông chú nữa..tôi gọi cậu là ông già ! Haha..* chạy *
- " sao không gọi daddy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co