Truyen3h.Co

Giấc Mơ

Chương 7

MeiGirlLove

Nàng mệt mỏi bước vào nhà, nhớ tới những lời ông thầy tám nói. Nếu nó là thật thì nàng cũng không biết phải làm gì tiếp theo, nếu cứ mơ như vậy, có lẽ một ngày nào đó sức của nàng có ngày kiệt sức mà chết, nàng muốn chấm dứt nó, càng nhanh càng tốt

Nàng muốn gặp chị ta! để hỏi rõ mọi chuyện, nói là làm nàng không cần suy nghĩ gì, đi lại nằm xuống giường nhắm mắt lại, vốn dĩ lúc nảy đi xe về nàng đã mệt, nhờ đó mà giúp nàng chìm vào giấc ngủ thật nhanh

Lại là mùi hương của loài hoa oài hương, sự dịu dàng của nó giúp cô tan biến hết sự mệt mỏi lúc nảy. Nàng mở mắt ngồi dậy từ từ, lần này nàng không sợ hay phòng bị gì cả, nàng ngồi dậy dứt khoát rời khỏi chiếc giường, nàng không do dự đi lại cánh cửa phòng, định là đưa tay lên mở cửa, thì cửa phòng đã mở, trước mặt nàng là chị ấy, không sai vào đâu được là Huỳnh Diệu Nhi chị ấy đang đứng trước mặt nàng

"Chào mừng em chở về nhà, chị đã rất nhớ em đó" Huỳnh Diệu Nhi nở nụ cười dịu dàng như những lần trước, xém chút nữa nàng đã gục ngã trước nụ cười đấy, nàng hít thở sau lấy lại sự bình tĩnh

"Tôi đang tìm chị đấy, tôi có rất nhiều câu hỏi, muốn hỏi chị! "

"Được rồi, em có muốn xuống phòng khách ăn bánh uống trà không? "

"Không có thời gian đâu! "

Chị ta có chút ngạc nhiên với thái độ vội vàng của nàng, nhưng khá nhanh chị ta đã hiểu được chút gì đó, chị điềm tĩnh gật đầu " được rồi, em lên giường ngồi đi, muốn hỏi gì chị sẽ trả lời"

"Được"

Nàng ngồi trên giường, chị ta thì kéo ghế ngồi vắt chéo ngay đối diện nàng, chị cười nhẹ nhàng rót trà cho nàng. Nàng không biết từ khi nào bộ ấm trà đã để ngay đó, nhưng điều đó cũng không quan trọng với nàng nữa, chỉ là giấc mơ muốn gì thì cũng có, nàng không quá ngạc nhiên, điều nàng bây giờ là muốn hỏi hết tất cả những thắc mắc của mình

"Em sao không hỏi đi, chị đang đợi em đấy"

"À thì... tôi muốn hỏi, chị và tôi là duyên nợ? "

"Đúng rồi"

"Vậy tại sao mình lại không thể gặp nhau ngoài đời, mà mình phải gặp nhau trong mơ... "

"Điều này chị sẽ trả lời cuối cùng, chị biết em cũng đang thắc mắc về hai kiếp kia"

Chị nhìn cô với ánh mắt đau buồn khó nói, chị chỉ mỉm cười nhẹ thêm chút đau đớn vào "Khi trả lời hết, em cũng có thể đoán câu trả lời được phần nào"

"Vậy sao... vậy thì, kiếp trước cái xác không đầu đó là sao? "

"Cái xác đó là chị"

"Hả!? "

"Lúc đó chị chỉ là một kẻ ngao du khắp thới gian, ai gặp nạn thì cứu, đi khám phá những nơi cảnh đẹp hữu tình, cũng là duyên nợ đưa chị tới gặp em, và rồi chị chỉ ở một chỗ đợi em tới gặp chị, từng giây từng phút nóng lòng đợi em"

"Và như những gì em thấy lúc đó, bọn họ thấy và bắt chị đi....? "

"Em nói đúng, lúc nằm trên máy chém, chị không hề thấy sợ, mà chị thấy thương người con gái của chị đang quỳ gối khóc lóc cầu xin tha mạng cho chị, chị có thể mọi người, mà lúc đó chị lại để người chị thương cầu xin tha mạng cho chị, đúng là quá hèn nhát rồi... "

Chị nói tiếp "Khi máy chém được đưa xuống cũng là lúc đầu một nơi thân một nói vqqqà rồi họ bắt em về kết hôn với một thằng con trai giàu có, họ làm em có thai rồi lại bỏ em đi theo hàng chục cô gái xinh đẹp khác, người con trai đấy chỉ quan tâm nhan sắc của em, họ nhẫn tâm cướp đi thanh xuân của em, để em mang nặng đẻ đau, rồi hành hạ đánh đập"

Nàng để ý, chị ấy nói tới đâu, lòng bàn tay nắm thành quyền, chị nắm chắt tới nổi muốn rướm máu ra ngoài, nàng có thể hiểu trong lòng chị, uất ức đến mức nào.

"Em biết không? "

"Sao ạ? "

"Người con trai đấy, có thể nhẫn tâm đến mức, vì gái mà nỡ lòng chính tay hắn giết đứa con của mình, khi em phát hiện ra thì đứa con của em đã chết lúc nào, mặt đứa bé đã tím lại do chất độc mà hắn cho bé uống, vì quá đau lòng mà không làm được gì, nên em đã phải uống thuốc tự tử... kết thúc một đời con gái"

Nàng nhìn chị nước mắt rưng rưng, Huỳnh Diệu Nhi cố gắng kìm nén nước mắt không thể rơi, nàng nhìn chị đau lòng, mà cũng không thể kìm được mà dùng tay lau nước mắt cho chị. Huỳnh Diệu Nhi được nàng lau nước mắt, không thể kìm nén được nữa, nên chị đã khóc ôm nàng vào lòng

"Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì chị đã khóc trước mặt em, xin lỗi vì chị chỉ biết yếu đuối, mà không thể mạnh mẽ lên được"

Nàng ngồi im để cho chị ôm cô, nàng có thể hiểu được chị ta đang đau lòng đến nhường nào, bởi vì nghe chị kể, tim nàng cũng rất đau, có lẽ có một sợ dây vô hình nào đó đã liên kết cảm xúc giữa nàng và chị, người ta thường nói.

*Dây tơ hồng không tìm tự đến
Kéo ta lại, nối duyên với nhau
Duyên ta đẹp xứng đôi vừa lứa
Họ ganh ghét cắt dây tơ hồng
Giờ ta lại âm dương cách biệt*

Huỳnh Diệu Nhi bình tĩnh lại tin thần, chị buôn nàng ra nhẹ giọng nói "Chị xin lỗi... chị... tại chị quá xúc động"

"Dạ không sao đâu"

"Vậy để chị kể tiếp, kiếp thứ hai nhé"

"Dạ, kể đi ạ"

"Đó là vào năm thế kỷ 19, chị là mợ hai, còn em là kẻ hầu được bán lại cho nhà chị từ bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co