Truyen3h.Co

Giấc Mơ

chương 9

MeiGirlLove

"Vợ ơi? vợ có muốn làm gì nữa không? "

Nàng ngồi nhìn mợ hai và út Mai nói chuyện với nhau, một cảm giác hoài niệm như đã lâu rồi chưa được thấy, nàng chỉ muốn ngồi ở đây nghe hai người họ nói chuyện, mà lại không để ý đến người ngồi kế bên mình

"Vợ ơi? vợ?  em có nghe chị nói không? "

Nàng giật mình, đưa mắt qua nhìn chị hỏi "Có chuyện gì sao? "

Vẻ mặt chị có chút không vui khi nàng không thèm để ý đến chị "Em nhìn hai người họ nói chuyện vui lắm sao? "

"Em thấy hoài niệm làm sao á, với lại sao chị lại nói hai người họ? đó chẳng phải là kiếp trước của chị và em sao? nói thế nghe xa lạ quá"

Chị xoa đầu nàng giọng dịu dàng nói "Đúng đây là kiếp trước của chị và em, nhưng chị lại cảm thấy đau thương hơn là hoài niệm"

"Vâng, em có thể hiểu mà"

"Vợ ơi, mình chuyển cảnh nhé"

"Dạ vậy chị chuyển đi"

Chị nắm tay nàng, hình ảnh trước mắt dần mờ đi, cả hai đều im lặng không nói gì cho tới khi một khung cảnh khác hiện lên. Lần này là trong một căn phòng ngủ, nàng nhìn thấy mợ hai đang ngồi trên giường khuôn mặt buồn bã, cứ như mợ hai đang muốn khóc nhưng lại cố nén nước mắt vào trong *Cạch*

Nàng quay lại đằng sau thấy út Mai đi vào, trên tay cầm một thau nước và một cái khăn khô, Út Mai nhìn thấy mợ, em nhẹ giọng hỏi mợ

"Mợ hai, lúc nảy mợ nói chuyện gì với ông bà chủ thế, em thấy mợ và ông cãi lộn với nhau quá trời thế ạ"

Mợ hai lấy tay che mặt, thở dài mệt mỏi "Haizz! họ ép mợ lấy cậu cả nhà họ Lâm"

Út Mai im lặng vẻ mặt trầm ngâm rồi lại hít một hơi thật sâu và đi lại gần mợ, Út Mai đặt thau nước xuống sàn, em quỳ xuống nói "Mợ hai, đưa chân đây để con rửa chân cho mợ"

Mợ hai nhìn Út Mai, mợ biết tâm trạng Út Mai không được tốt, mợ đỡ em dậy nhưng người Út Mai bây giờ cứng đờ không nhút nhích, mợ hai nâng cằm em lên hôn nhẹ vào môi em

"Em yên tâm, mợ sẽ cưới em mà, mợ sẽ không cưới tên nhà họ Lâm kia đâu, vì mợ yêu em, không yêu tên đó"

"Mợ nói thật sao? "

"Mợ nói thật mà, mợ hứa sẽ cưới em, nên đừng buồn nha"

"Nhưng em và mợ đều là con gái sao có thể... "

"Gái trai quan trọng gì chứ, quan trọng là mợ với em yêu nhau, nếu ở đây không ai chấp nhận hai ta thì, em và mợ sẽ đi trốn, lúc đó mợ và em sẽ xây lên một túp lều tranh hai trái tim vàng được chứ? "

Út Mai lúc này mới mỉm cười trên khuôn mặt xinh xắn của mình, mợ hai tiếp tục hôn nhẹ lên môi Út Mai và ôm em ấy thật chặt. Nàng và chị đứng im một chỗ chứng kiến từ nảy đến giờ, tim nàng lại thắt chặt lại thêm một lần nữa, nàng chỉ có thể biết tim nàng thắt chặt lại nhưng lại không biết cảm xúc đó là gì

"Lời nói suông..."

Nàng nhìn chị, khuôn mặt chị cau lại một có chút tối lại tay lại siết chặt lại "Tại sao lúc đó lại nói suông chứ! "

"Là sao vậy chị? "

"Chị xin lỗi... xin lỗi em.... thật sự xin lỗi! "

Chị ta ôm đầu, miệng thì không ngừng xin lỗi nàng, khung cảnh mọi thì bắt đầu rối loạn, mọi hình ảnh bắt đầu nhiễu sóng, nàng có bắt đầu sợ hãi ôm chị. Huỳnh Diệu Nhi khi được nàng ôm bất ngờ, chị im lặng nhìn nàng đang sợ hãi ôm chị thật chặt, lúc này chị ta lại muốn giết chết thân xác thật của nàng ở giới thật, để nàng có thể ở với chị cả đời còn lại trong giấc mơ....

"Chị xin lỗi đã làm em sợ... "

Nàng ôm chị thật chặt, miệng lấp bắp "Đ...đ...đừ..ng  x...x..xin l..l..lỗi n...n..nữa đủ rồi!"

Chị thấy người nàng run vì sợ, chị lại càng thấy có lỗi với nàng nhiều hơn, chị ôm nàng điều chỉnh lại cảm xúc và mọi thứ lại chở về như cũ, nàng buông chị ra nhìn xung quanh mọi thứ đều đã ổn, nàng lúc này mới thở phào bình tĩnh lại

"Lúc nảy chị bị sao vậy? "

"Lúc nảy chị bị rối loạn cảm xúc nên là... đã làm mọi thứ rối cả lên, xin lỗi... "

Nàng thấy chị buồn bã vì cảm xúc của mình lúc nảy, nàng không biết làm gì đành đi lại nhón gót chân lên hôn vào má chị. Huỳnh Diệu Nhi được nàng hôn, có chút bất ngờ rồi lại mỉm cười trên môi

"Em vừa... "

Sau khi nàng hôn chị xong thì lại xấu hổ không biết nói gì, nàng và chị cả hai đều xấu hổ nên nàng mở lời trước "Mình tiếp tục xem tiếp đi"

"Em muốn xem nữa sao? "

"Vâng... em cũng chưa muốn quay về thế giới thật nữa"

"À được rồi"

"À còn nữa, làn sau đừng thế nữa, em sợ lắm, với lại chị hứa bù đắp cho em nên đừng làm em sợ nữa"

"Dạ, không thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co