Truyen3h.Co

Giấc mơ

Mùa hè

Leon03Kashi

Tôi là Yuiina một nữ sinh trung học sắp tốt nghiệp,tiếng chuông reo lên khi kì thi môn đầu tiên kết thúc mọi người đều tranh thủ giải lao để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.Tôi nhìn ra ngoài thấy dòng người đông đúc tụ tập trò chuyện,lòng cảm thấy lo lắng cho kì thi lần này cũng như kết quả sắp tới.

"Hi vọng lần này mình sẽ đạt được kết quả tốt hơn!" Tôi tự an ủi bản thân cố gắng hơn nữa trong môn thi tiếp theo.

Cô bạn thân của tôi từ lớp thi bên cạnh bước đến đứng bên tôi và bàn luận về đề cương môn thi tiếp theo

"Liệu chúng ta sẽ thi đúng đề đã học tốn nhiều công sức không nhỉ? Tớ lo quá Yuiina" Bạn thân tôi Himiko không ngừng lẩm bẩm cạnh tôi với khuôn mặt lo lắng

Tôi cười khúc khích rồi an ủi khích lệ người bạn thân này,khi tiếng chuông reo lên hai người liền trở về phòng thi của mình để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo,cảm giác của tôi lúc này bồn chồn lo lắng nhưng nhanh chóng tan biến khi bắt đầu làm bài thi.Tiếng bút lướt qua trang giấy không ngừng và tôi vắt óc suy nghĩ nhớ lại những gì đã ghi nhớ rồi ghi vào đề thi,xung quanh trong phòng thi mọi người đều im lặng tập trung thi thoảng sẽ có vài người lén lút gian lận thậm chí sẽ có người quay xuống thì thầm hỏi đáp án nhưng không thể qua mắt người giám thị trông coi phòng thi.

Thời gian qua đi khi ngày thi đầu tiên kết thúc,tôi bước ra ngoài phòng hít một hơi thật sâu để giải toả căng thẳng cũng như mọi lo âu trong thời gian này rồi một cơn gió thổi qua khiến mái tóc tôi phớt phơ nhè nhẹ theo gió và tôi bước đi trên đường khi ánh hoàng hôn chiếu xuống nhuộm đỏ mang theo một chút nóng bức trong mùa hè này.Bỗng nhiên hai đứa trẻ chạy qua vui đùa vô tình đụng trúng tôi khi đang đi trên đường và tôi mỉm cười lắc đầu trước sự vô tư đó,một trong hai đứa trẻ vội cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi quay người chạy đi tiếp tục nhưng x trò đùa nhỏ nhoi đó,hai đứa trẻ đó khiến tôi nhớ lại bản thân năm xưa từng nghịch ngợm đến mức khiến mẹ tôi không thèm đếm xỉa nhưng luôn bị mẹ tôi nhắc nhở dù bất lực trước đứa con gái như tôi.Cha tôi chỉ ngồi đó cười khúc khích đọc báo uống trà trên sofa và mẹ tôi liếc nhìn đã khiến cha tôi cân nín và lờ đi như chưa từng thấy.

Những ngày thi căng thẳng vắt kiệt đầu óc của tôi và từng thớ thịt căng lên khi tay cầm bút di chuyển không ngừng nghỉ trên tờ giấy,trong suy nghĩ lúc này chỉ muốn chấp dứt kì thi cuối cùng này càng tốt nhưng phải cố gắng cho đến khi tiếng chuông reo lên kết thúc,tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm giác mong chờ được về nhà thưởng thức món sườn nướng mà mẹ tôi đã hứa khi kì thi cuối cùng kết thúc.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đồ bước đi nhanh trên đường trở về nhà,dừng lại ở trạm đế đón xe buýt tôi khẽ ngân nga bài hát yêu thích của mình vừa đưa ngón tay xoắn lọn tóc để giết thời gian trong khi chờ đợi xe buýt đến,bỗng chốc tầm nhìn tôi thấy một chiếc xe Ferrari mất phương hướng lao đến,tôi chỉ kịp thời phản ứng nhưng cơ thể tôi như muốn chôn chân tại chỗ mềm nhũn không thể di chuyển lúc này..

Tiếng va chạm vang lên khi cơ thể tôi lơ lửng trên không trung vài giây trước khi đáp nặng nề xuống đường,cú va chạm mạnh khiến đầu óc tôi trống rỗng và cảm giác đau đớn tột cùng trong từng thớ thịt nhưng tầm nhìn tôi trở nên mờ đi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của những người xung quanh cùng tiếng xì xào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co