Thực tại
Nốc cạn những gì còn sót lại, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo. Taehyung lảo đảo đứng dậy khỏi sofa từng bước tiến đến phòng ngủ.
Con ngươi không nhịn được mà nhắm nghiền xuống, anh say rồi. "Rõ là đang ở nhà một mình, mà sao giờ đây trước mắt anh, là em."
"Taehyungie, sao anh không đi tiếp nữa?"
Khoảnh khắc đó Taehyung chẳng còn thiết tha lí do vì sao anh ta lại lạc vào khung cảnh quen thuộc như thế này nữa, anh chạy lại ôm chầm lấy Jungkook và tham lam hít lấy hít để hương ngọc lan tây xen với gỗ tuyết tùng trên người cậu. Người đứng trước mặt anh ngay bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là "em ấy"- Jeon Jungkook bằng da bằng thịt!
Đã qua rất lâu rồi, kể từ lần cuối gặp mặt.
Taehyung - một nhà sản xuất âm nhạc. Tài năng của anh chính là không thể bàn cãi. Sau mấy năm dài công việc mệt mỏi áp lực không ngừng nghỉ, anh quyết định tự thưởng cho bản thân mình một chuyến nghỉ dưỡng nhằm hồi phục lại năng lượng tại Vienna, Áo.
Jungkook thì đã ở đây được 20 năm rồi. Cùng với tiệm hoa của mình, cậu kiếm ăn đủ sống qua ngày.
Chớm thu, lần đầu gặp gỡ. Là khi ánh nắng chiếu rọi qua từng ngóc ngách của phố Graben, Taehyung đứng trước cửa tiệm hoa của Jungkook, dáng vẻ tận tâm, nâng niu và chăm chút từng đoá hoa của cậu đã thành công khiến anh điêu đứng, sau đó là lui tới thường xuyên.
Dần dần họ nói chuyện, chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn. Taehyung vốn là người có chút lạnh lùng, tĩnh lặng, từ khi gặp được Jungkook đã quay ngoắt 360 độ; anh của thời điểm đó sau khi gặp cậu cười nhiều hơn, thậm chí còn thoải mái thể hiện ra ngoài cảm xúc của chính bản thân mình.
Bấy giờ khi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ được ở bên Jungkook, à không. Rằng anh chưa bao giờ quên được những kỉ niệm ấy mới đúng!
"Này Taehyungie, sao tự dưng lại ôm em chặt như vậy chứ? Anh có chuyện gì à?"
"Jungkookie, hãy để cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi. Anh nhớ em lắm."
"Anh cứ như trẻ con ấy, nhưng em sắp trễ chuyến tàu rồi."
Phải rồi, hôm nay chính là ngày hôm ấy.
"Em đừng đi có được không, Jungkookie. Em có thể ở lại với anh được không?"
"Taehyungie, đừng mè nheo nữa. Em chỉ đi mấy ngày thôi, rồi mình lại gặp lại nhau anh nhé?"
Bất chợt
Cơn đau kéo anh về thực tại. Đầu đau như búa bổ, còn tâm trí thì quay cuồng. Hoá ra khung cảnh ban nãy chỉ là mơ, anh đã đuổi theo Jungkook trong giấc mơ đó đến nỗi ngã cả xuống đất.
Taehyung không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy Jungkook bé bỏng của mình sau khi cậu mất, gặp tai nạn trên chuyến tàu hôm cuối cùng ấy. Sau khi cậu đi, Taehyung cứ như người mất hồn; anh chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào nữa, ngay cả sự nghiệp sản xuất âm nhạc của mình, anh một chút cũng không quan tâm. Ngày qua ngày cứ sống trong cái vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra, bởi lẽ điều giúp Taehyung "hồi phục lại năng lượng" đã không còn trên đời này nữa.
Vì không thể tiếp tục công việc với tâm trí như vậy, Taehyung trong buổi họp báo "giải nghệ" của mình, anh đã chia sẻ một bức tâm thư mà anh viết dành tặng cho Jungkook. Trong đó có một đoạn anh bày tỏ:
"Jungkookie, tia sáng bé bỏng đã sưởi ấm và cứu rỗi lấy tâm hồn anh. Em luôn nhắc anh rằng phải sống thật tốt, ăn đủ bữa và cười nhiều lên; nhưng em ơi? Cuộc sống mà không có em bên cạnh thì cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa."
Có lẽ cả đời này Taehyung cũng chẳng thể nào quên được dáng vẻ, nụ cười và đôi mắt to tròn lấp lánh của Jungkook khi hướng về phía anh.
Nhưng biết phải làm sao được đây? Kể cả khi Taehyung đã chết đi cả nửa tâm hồn, thì người chết - Jungkook cậu ấy cũng chẳng thể quay về được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co