Truyen3h.Co

giấc mộng đêm hè.

the one and only

auguste__

tôi bật dậy, vớ vội lấy chiếc bút đặt cạnh gối.

tên em là-

như mọi ngày, tôi tỉnh dậy lúc năm giờ, cảm giác đau đớn mơ hồ ấy như bóp nghẹt từng thớ thịt trên cơ thể tôi. có một số kí ức đã ngày càng phai nhạt đi, như thể bạn biết rằng bản thân đã quên mất thứ gì mà chẳng thể nhớ ra, thực sự rất khó chịu.

cảm giác thức dậy với đầu óc quay cuồng và một trái tim trống rỗng, tôi cố lục tung não bộ mình như lục một ngăn tủ, và những gì tôi thấy chỉ là những mảnh kí ức chắp vá lẫn lộn.

về em.

tôi ngồi trên đống chăn gối lộn xộn, tóc bết xệt và ướt đẫm mồ hôi bởi giấc mơ hồi nãy. giấc mơ về một người xa lạ. mãi khi ánh sáng đầu tiên của bình minh hắt qua ô cửa sổ chiếu đến chân, tôi mới có thể dứt ra khỏi đám kí ức hỗn độn của chính mình.

tôi rời khỏi giường và tiến đến phòng tắm, xả đầy nước vào bồn. đứng trước gương, theo thói quen tôi kéo cổ áo xuống, hàng số vẫn ở đấy, chưa bao giờ phai mờ đi để tôi quên mất bản thân mình là ai.

81194.

đã lâu rồi tôi chưa gặp norman, kể từ lần ghé thăm cuối của cậu tới tokyo. mười năm trôi qua từ khi chúng tôi đặt chân đến new york, tôi quyết định đi chu du quanh thế giới rộng lớn này cho đến khi tìm được một bến đỗ. và tokyo là nơi đã níu chân tôi, phải chăng là tôi đã tìm được một nơi đồng điệu với tâm hồn mình cho dù họ tên tôi chẳng thuộc về.
tôi nhớ lại những ngày ấu thơ, khi còn được cùng cậu đuổi bắt quanh trang trại nơi chúng tôi lớn lên.

[...]

tôi ngồi vào chiếc bàn làm việc thường ngày, công việc ở cửa tiệm không quá bận rộn nhưng đủ để trang trải cho cuộc sống. tôi sắp lại những bức tranh và bản phác thảo trên bàn rồi ngắm nhìn lại căn phòng quen thuộc. những bức tranh tôi vẽ được trưng bày khắp nơi với những bông hoa khô và đèn lồng thắp sáng.
tôi đặt ngay ngắn một tờ giấy lên giá tranh, im lặng phác lên vài đường nguệch ngoạc, như những hình ảnh không rõ ràng xuất hiện trong tâm trí tôi.

tên em là em-

emerald.

những gì đọng lại trong tôi chỉ là đôi mắt ngọc xanh biếc của em, đôi mắt mà tôi đã chìm hẳn trong, tôi nhớ em, nhưng tôi chẳng rõ em là ai. và tôi nghe thấy tiếng lòng mình rơi vỡ tan tành mỗi khi choàng dậy khỏi giấc mơ.
chẳng có gì hơn những vụn kí ức chắp vá không thành, ấy thế lại khiến lòng vô tình đem nỗi nhớ dài theo quá nửa cuộc đời.

tôi giật mình bởi tiếng mèo cào, và thực tế lại thay thế cho mộng tưởng. nhưng rồi tôi thấy từng giọt nước mắt nhỏ xuống bức tranh đang vẽ, bức tranh mà có một người đang vươn tay về phía tôi với đôi mắt xanh lục bảo đầy chân thực ấy.

[...]

ngồi lại ở tiệm cho đến khi thấy chân mình ê ẩm và tia sáng cuối của hoàng hôn lướt nhẹ qua cửa kính rồi tắt lịm. mắt tôi đảo qua trang báo về một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong cánh rừng, tôi nhớ đến cái cảm giác bình yên khi dạo bước cùng thiên nhiên.

[...]

tôi xách cặp lên rồi rời khỏi cửa tiệm, chìm hẳn vào trong dòng người đông đúc ngoài phố.
bước những bước nặng trĩu như lòng tôi bây giờ, tôi có những kí ức không rõ ràng về những mùa hè với giấc mơ về một người xa lạ, giống như một vòng lặp không ngừng.

tôi thấy mình trống rỗng, hoài niệm, tuổi trẻ mà chúng tôi không ngừng đấu tranh dành lấy tự do ấy giờ lại trở thành khoảng thời gian mà tôi muốn quay lại nhất. để thoát khỏi những rối bời và rời rạc mà tâm trí để lại, phải chăng tôi đã đánh mất đi điều gì rất quan trọng?

tôi mơ về một chốn xa, được dạo bước như khi còn trẻ thơ dù cho những tháng ngày ấy của tôi có khó khăn nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co