Cô ấy !
Haiz bước đi trên con phố lát đá, mái tóc nâu sẫm khẽ bay theo làn gió nhẹ, vài lọn tóc vướng trên má. Cô không vén chúng ra, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước, tâm trí như trôi dạt vào những suy nghĩ vô định.
Mưa đã rơi từ sáng sớm. Ở Viletown, trời mưa không báo trước, đến rồi đi thất thường như chính nhịp sống nơi đây. Haiz không thích mưa, mỗi khi trời mưa, tâm trạng cô lại trĩu nặng một cách khó hiểu.
Cô dừng lại, ánh mắt hơi dao động. Trước mặt cô, hay đúng hơn là trên cao, có một người đang lơ lửng. Berserk người hàng xóm gần nhà cô. Cô ấy bay ngược, mái tóc đỏ cam xõa xuống, đôi mắt ánh lên sự thích thú như một con mèo hoang đang quan sát con mồi.
Haiz cảm nhận được hơi nóng lan dần trên má. Việc cô thích Berserk là sự thật, nhưng không ai biết điều đó.
"B-Berserk...! Chào buổi sáng. Chị đang làm gì ở đây vậy ạ?"
Berserk không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một lúc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Nhóc con, mày là người mới ở Viletown này, đúng không?"
"Vâng ạ."
Haiz nắm vạt váy, nước mưa lăn dài trên vạt đồng phục. Cô chưa kịp phản ứng thì Berserk đã đáp xuống trước mặt cô, hai tay đút túi áo khoác, dáng đứng có phần bất cần.
"Nhìn gì mà đơ vậy?" Berserk hất cằm, giọng không chút kiên nhẫn. "Nhóc con, trả lời nhanh đi. Là người mới ở đây, đúng không?"
Haiz khẽ giật mình, vội gật đầu. "Vâng ạ."
Berserk khịt mũi, một tay đưa lên chỉnh lại chiếc kính râm đang đội hờ trên đầu, dù trời vốn chẳng hề có nắng. Cô ấy liếc nhìn Haiz từ trên xuống dưới, ánh mắt như đánh giá. "Nhìn nhóc yếu đuối ghê."
Haiz chớp mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Berserk không để cô có thời gian suy nghĩ, đã vòng tay ra sau gáy, khẽ vươn vai một cách uể oải. "Chán quá. Định đi ăn sáng mà chẳng có ai đi cùng. Nhóc rảnh không?"
Haiz hơi sững người. Cô không ngờ Berserk lại hỏi như vậy một cách quá đỗi tự nhiên, như thể chuyện một cô gái nổi loạn đầy nguy hiểm rủ một học sinh mới quen đi ăn sáng là điều bình thường nhất trên đời.
"...Em có."
"Vậy đi thôi." Berserk xoay người, không buồn chờ xem Haiz có theo kịp không. "Mà nhóc có tiền không đấy?"
Haiz bước vội để theo kịp cô ấy, nhỏ giọng đáp. "Có một ít..."
"Tốt." Berserk cười khẩy, lười biếng khoác tay ra sau đầu. "Tự trả phần mình đi nhé. Chị đâu phải người tốt."
Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, nhưng Haiz chẳng còn để ý nữa.
Quán ăn sáng không đông lắm, nhưng khi Berserk đẩy cửa bước vào, không khí lập tức thay đổi. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, một số khách hàng vội vã cúi đầu, cố gắng tỏ ra không nhìn thấy cô. Chủ quán một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài cộc cằn liếc nhanh về phía Berserk, rồi giả vờ bận rộn lau dọn quầy.
Haiz nuốt khan. Dù không biết quá khứ của Berserk rõ ràng ra sao, cô biết danh tiếng của cô ấy. Một kẻ nguy hiểm mà chính quyền không thể kiểm soát, một tội phạm từng bị bắt không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hầu hết mọi người trong thị trấn này đều sợ Berserk hoặc ít nhất cũng không muốn dính dáng đến cô.
Thế nhưng, Haiz vẫn bước theo.
"Còn đứng đơ ra đó làm gì?" Berserk đã đi thẳng đến quầy, gõ mạnh xuống mặt bàn khiến chủ quán giật mình quay lại. "Một suất bánh kẹp thịt, nhiều tương vào." Cô ấy nghiêng đầu nhìn Haiz. "Nhóc ăn gì?"
Haiz hơi do dự. "Em... giống chị đi ạ."
Berserk nhướng mày, bật cười khẩy. "Bắt chước ghê đấy."
Chủ quán hấp tấp chuẩn bị đồ ăn, đôi tay hơi run khi đặt hai ly nước xuống bàn. Haiz lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện Berserk, cảm giác có nhiều ánh mắt đang liếc nhìn mình đầy lo lắng.
Berserk tựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Nhóc chuyển đến đây làm gì vậy?"
Haiz siết nhẹ tay quanh ly nước. "Gia đình em... chuyển em đến đây."
Berserk nheo mắt, nhận ra có gì đó không đúng trong câu trả lời của Haiz. "Tại sao?"
Haiz không muốn nói, nhưng ánh nhìn của Berserk giống như đang ép cô phải trả lời. Một kẻ như Berserk, dù có vẻ bất cần và bạo lực, lại cực kỳ nhạy bén khi nhận ra ai đó đang giấu điều gì.
Cô chậm rãi đáp. "...Cha mẹ em không muốn thấy mặt em nữa."
Berserk khựng lại trong giây lát.
"Nhóc bị đuổi đi?"
"...Có thể xem là vậy."
Berserk im lặng vài giây, rồi cười nhạt. "Bỏ tiền ra tống cổ con gái mình đi chỗ khác à? Nghe giàu có ghê."
"Em có tiền." Haiz thừa nhận, giọng không có chút tự hào nào. "Họ gửi vào tài khoản của em mỗi tuần. Đủ để sống thoải mái."
Berserk bật cười lần nữa, nhưng lần này có gì đó khác trong tiếng cười của cô ấy không hẳn là vui vẻ, mà giống như vừa nghe một câu chuyện nực cười.
"Thú vị thật. Nhóc là con nhà giàu mà lại kết thúc một mình ở cái thị trấn nát này."
Haiz không đáp.
Berserk chống cằm, ánh mắt nhìn Haiz đột nhiên sâu hơn. "Nhóc có sợ chị không?"
Câu hỏi làm Haiz hơi giật mình. Không chỉ cô, mà cả quán cũng dường như im bặt.
Sợ sao? Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ nói có. Nhưng giờ đây, khi đã ở cạnh Berserk dù chỉ trong một buổi sáng cô không thấy đáng sợ như lời đồn.
"...Không."
"Nhóc sống ở đâu?" Berserk hỏi, tay đút túi áo khoác, đầu hơi nghiêng về phía Haiz.
"Ở khu ngoại ô." Haiz đáp nhỏ.
Berserk khẽ huýt sáo. "Không tệ. Nhà to không?"
"...Cũng bình thường."
"Nhóc có tài xế riêng không?"
Haiz lắc đầu. "Không. Em đi bộ."
Berserk cười khẩy. "Chậc, giàu mà keo vậy. Để con gái tự lủi thủi sống một mình thế này."
Haiz không đáp. Cô biết cha mẹ mình có thể dễ dàng thuê người giúp việc, tài xế, thậm chí là một vệ sĩ riêng để bảo vệ cô. Nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Họ chỉ muốn cô biến mất khỏi tầm mắt họ còn sống ra sao, họ không quan tâm.
"Vậy có sợ không?" Berserk đột nhiên hỏi, liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
Haiz hơi giật mình. "Sợ... gì ạ?"
"Sống một mình. Không ai trông chừng. Nếu nhóc biến mất, chắc cũng chả ai nhận ra nhỉ?"
Câu hỏi của Berserk có gì đó không bình thường, nhưng Haiz không cảm thấy cô ấy đang cố ý hù dọa mình. Cô chỉ đơn giản là nói ra sự thật.
"...Không sợ." Haiz đáp, dù chính cô cũng không chắc điều đó là thật.
Berserk dừng bước, quay sang đối diện với Haiz. Cô ấy cao hơn Haiz một chút, đôi mắt đỏ sẫm hệt như ánh đèn cảnh báo trong đêm tối.
"Nhóc đúng là kỳ lạ." Cô ấy chậm rãi nói. "Bình thường con gái nhà giàu kiểu nhóc mà gặp chị thì sẽ tránh xa ngay lập tức."
Haiz nuốt khan. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Berserk nhếch môi. "Thôi, dù sao cũng tốt. Nhóc đi với chị một ngày xem sao."
"...Đi đâu ạ?"
Berserk nhún vai. "Cướp ngân hàng."
Haiz chớp mắt. "Chị... nói gì cơ?"
Berserk nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú. "Ngân hàng. Tiền. Lấy. Nhóc hiểu mà, đúng không?"
Haiz cảm thấy hơi chóng mặt.
"Chị... chị đang đùa đúng không?"
Berserk nhìn cô như thể cô vừa nói điều ngu ngốc nhất thế giới. "Nhìn chị giống đùa lắm à?"
Cô ấy không đùa.
Haiz đột nhiên nhớ ra.
Berserk không phải một 'kẻ xấu đáng sợ nhưng thực chất có trái tim nhân hậu' như trong truyện cổ tích. Cô ấy là một tội phạm thực thụ. Một kẻ phá hoại. Một người mà cả cảnh sát lẫn chính quyền đều bất lực trước việc bắt giữ.
Và bây giờ, kẻ đó đang đứng trước mặt cô, mỉm cười đầy khiêu khích.
"Nhóc có muốn đi cùng không?"
Haiz mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Cô không biết mình nên chạy hay nên đứng yên. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cô không thể rời mắt khỏi Berserk.
Người con gái này... nguy hiểm.
Nhưng cũng thật khó để quay lưng lại.
Haiz nhìn thẳng vào Berserk, lòng bàn tay cô siết chặt vạt áo đồng phục.
"...Chị không cần phải cướp ngân hàng đâu."
Berserk nhướn mày. "Hử?"
"Chị muốn tiền đúng không?" Haiz nói, giọng run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Em có rất nhiều tiền. Nếu chị cần, chị có thể lấy bao nhiêu cũng được."
Berserk chớp mắt, rồi bật cười. "Nhóc đang hối lộ tội phạm à? Dễ thương thật đấy."
"Em không đùa." Haiz nói nhanh. "Số dư tài khoản của em có tám, chín chữ số. Chị không cần phải tự mình cướp làm gì."
Berserk bỗng im lặng. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc đỏ của cô ấy bay nhẹ. Ánh mắt cô lướt qua Haiz, như thể đang đánh giá lại người con gái đứng trước mặt mình.
"...Nhóc nghiêm túc thật à?"
Haiz gật đầu.
Berserk khoanh tay, nụ cười trên môi nhạt dần. "Nhóc biết mình đang nói gì không? Đưa tiền cho một kẻ như chị? Nhóc nghĩ chị sẽ cảm động rồi 'hoàn lương' chắc?"
"Không." Haiz đáp ngay lập tức. "Em biết chị sẽ không làm thế."
Berserk cười khẽ. "Vậy nhóc đang mong chờ gì đây?"
Haiz không biết phải trả lời thế nào. Cô không mong chờ gì cả chỉ là khi nghe Berserk nói về chuyện cướp ngân hàng, cô cảm thấy... không muốn để điều đó xảy ra.
Không muốn Berserk gặp rắc rối.
Không muốn cô ấy bị thương.
Không muốn cô ấy bị ai đó bắt được.
Nhưng cô không dám nói ra những điều đó.
Berserk nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi thở hắt ra. "Nhóc đúng là kỳ lạ thật."
Haiz cúi đầu, không biết nên cảm thấy thế nào.
"...Được rồi, vậy thế này đi." Berserk đột nhiên vươn tay, nâng cằm Haiz lên, buộc cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực của mình.
"Nếu nhóc giàu đến vậy, chị sẽ nhận lời đề nghị của nhóc."
Trái tim Haiz lỡ một nhịp.
"Nhưng đừng tưởng chị sẽ ngoan ngoãn hay thay đổi gì nhé." Berserk nhếch môi. "Tiền của nhóc chỉ là một lựa chọn khác thôi, không có nghĩa là chị sẽ bỏ cái sở thích phá hoại của mình đâu."
Haiz gật đầu theo bản năng. "Em biết."
Berserk cười cợt. "Vậy thì tốt. Nhóc biết không, chị chưa từng có ai 'bao nuôi' trước đây."
Haiz nghẹn lời, mặt đỏ bừng. "Đó không phải là—!"
"Haiz, nhóc vừa tự nộp mình cho một kẻ xấu đấy." Berserk ngả người ra sau, hai tay đút túi, nụ cười sắc lạnh nhưng cũng đầy hứng thú. "Đừng hối hận nhé."
Haiz không biết đây có phải quyết định ngu ngốc nhất đời mình không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Berserk, cô nhận ra một điều.
Dù có thế nào đi nữa...
Cô không muốn quay lưng lại với người con gái này.
Haiz đứng đó, ngập ngừng, đôi tay bứt rứt vạt áo. Những lời của Berserk vẫn văng vẳng trong đầu cô, nhưng điều đó không làm cô chùn bước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, một ý tưởng mà ngay cả bản thân Haiz cũng cảm thấy có phần ngốc nghếch.
"Chị... chị có tài khoản mạng xã hội không?" Haiz hỏi, giọng hơi lúng túng.
Berserk nhướng mày, ánh mắt như muốn cười nhưng lại giữ lại. "Mạng xã hội? Nhóc muốn làm gì?"
Haiz vội vã giải thích, "Em chỉ muốn kết bạn thôi... Có thể, để có thể liên lạc nếu cần gì đó... Vậy... chị có không?"
Berserk nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười. "Haiz, nhóc thật sự nghĩ chị sẽ đi kết bạn với một đứa như nhóc sao?"
"Không phải kết bạn kiểu đó đâu!" Haiz vội vã nói, "Em chỉ muốn giữ liên lạc thôi. Chị có thể nhắn tin cho em nếu có chuyện gì, hay khi chị cần gì đó..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần.
Cô biết, những lời này nghe có phần yếu đuối và ngây thơ. Nhưng trong đầu Haiz, việc có thể giữ một cách liên lạc với Berserk như vậy cũng chẳng khác gì một món quà. Mặc dù biết rõ tính cách của cô ấy và những gì Berserk đã làm, Haiz vẫn không thể ngừng muốn hiểu cô hơn.
Berserk ngả đầu sang một bên, mắt đỏ rực đầy hứng thú. "Nhóc muốn theo dõi chị à? Để xem chị làm những gì? Hay là muốn giúp chị phá hoại?"
Haiz không trả lời ngay lập tức. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nhưng, không hiểu sao, lòng cô lại thổn thức mỗi khi nghĩ về Berserk. Những câu hỏi không trả lời, những hành động đầy mâu thuẫn... tất cả làm cho Haiz càng thêm tò mò.
"Không phải... Em chỉ muốn... em chỉ muốn giúp chị, nếu chị cần. Và... em nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu có thể liên lạc được." Haiz giải thích lại, nhẹ nhàng.
Im lặng bao trùm. Berserk nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô rút điện thoại từ túi áo, thả một ánh nhìn sắc bén về phía Haiz.
"Được rồi." Berserk nói, giọng có chút khô khốc, nhưng chẳng có vẻ gì là từ chối. "Nhưng nhớ rõ một điều, Haiz nếu chị không muốn trả lời, thì đừng mong có cơ hội nhắn tin lại. Và đừng nghĩ có thể điều khiển chị."
Haiz vội vàng gật đầu, đôi tay cô lúng túng bấm vào điện thoại của Berserk, đưa ra yêu cầu kết bạn. Sau một hồi, tên tài khoản của cô ấy xuất hiện trên màn hình, và Haiz nhận ra một điều cô không chỉ có thể liên lạc với Berserk mà còn có thể theo dõi mọi thứ cô ấy làm. Cảm giác này khiến cô bất giác mỉm cười một cách ngây ngô.
"Cảm ơn chị..." Haiz nhẹ nhàng nói, mắt sáng lên như thể đã có được một phần thưởng quý giá.
Berserk không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay người bước đi, để lại Haiz đứng lại giữa con phố mưa, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy.
Cô vừa làm gì vậy? Làm sao mà mình có thể dễ dàng đồng ý thế chứ? Haiz tự hỏi mình, nhưng trong lòng có một cảm giác nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đang bắt đầu thay đổi.
Cô không hiểu lắm về Berserk, cũng không biết liệu mình có thể thay đổi cô ấy hay không. Nhưng ít nhất, có một điều rõ ràng.
Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Về đến nhà, Haiz nhanh chóng khóa cửa, ném cặp sách xuống giường rồi vùi mình vào chăn, điện thoại trên tay sáng lên với trang cá nhân của Berserk. Cô chưa từng làm điều này trước đây dành hàng giờ chỉ để lướt qua những bài đăng, hình ảnh, và cả những tin tức liên quan đến một ai đó. Nhưng đây không phải "ai đó" bình thường. Đây là Berserk.
Ngón tay Haiz lướt nhẹ trên màn hình, mắt cô dán chặt vào từng mẩu thông tin. Tài khoản của Berserk không có nhiều bài đăng cá nhân, phần lớn là ảnh chụp những bức graffiti nguệch ngoạc trên tường thành phố, vài bức ảnh nhòe nhoẹt như thể được chụp khi đang chạy, và một vài status lười nhác đầy thách thức kiểu như:
"Sáng nay trời đẹp. Cướp ngân hàng không nhỉ?"
Haiz nuốt nước bọt.
Cô chuyển sang tìm kiếm thông tin về Powerpunk Girls cái tên này đã vang lên không ít lần trong các bài báo về tội phạm. Một nhóm ba cô gái với sức mạnh siêu nhiên.
Berserk thủ lĩnh, bạo lực, bất cần, nổi tiếng với những vụ cướp ngân hàng táo bạo và màn đối đầu với cảnh sát.
Brat một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, thích trò chơi tâm lý hơn là đấm đá.
Brute sức mạnh khủng khiếp, không cần chiến thuật, chỉ cần nghiền nát mọi thứ cản đường.
Haiz đọc ngấu nghiến từng bài viết, từng đoạn video về những trận chiến giữa họ và chính quyền. Cô nhìn thấy hình ảnh Berserk, mái tóc đỏ rối tung, nụ cười nửa miệng khi đứng trên một tòa nhà cao, tay cầm túi tiền vừa cướp được, còn bên dưới là cảnh sát đang cuống cuồng vây bắt.
"Không thể bắt giữ."
Dòng chữ ấy lặp đi lặp lại trong các bài báo.
Berserk là một tội phạm nguy hiểm, nhưng không ai có thể giam giữ cô ấy. Bất cứ nhà giam nào cũng không đủ sức trói buộc Berserk. Và đáng sợ hơn cả cô ấy chẳng thèm chạy trốn.
Haiz ngồi thụp xuống, trái tim đập mạnh.
Không, cô không sợ. Cô biết tất cả những điều này từ trước. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy từng bằng chứng, từng thước phim về Berserk thực sự là ai, cô nhận ra rằng bản thân không hề do dự.
Thật lố bịch.
Haiz cảm thấy mặt mình nóng lên.
Cô thích một người như vậy sao?
...Không. Không phải chỉ là thích.
Haiz mím môi, ngón tay vô thức lướt trên màn hình. Cô vào tin nhắn, nhìn chằm chằm vào khung chat trống với Berserk. Cô muốn nhắn gì đó. Một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ có thể ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim rối bời hơn bao giờ hết.
Bầu trời Viletown vẫn u ám như thường lệ. Không có mưa, nhưng không khí vẫn lạnh ẩm và nặng nề. Haiz bước đi trên con đường quen thuộc, bộ đồng phục gọn gàng, áo khoác khoác hờ trên vai. Cả đêm qua, em đã nhốt mình trong phòng, chăm chú đọc tất cả mọi thứ về Berserker và nhóm Powerpunk Girls—tin tức, bài báo, video, thậm chí cả những bài đăng cũ trên mạng xã hội của chị.
Berserker không đăng nhiều. Phần lớn chỉ là hình ảnh mờ nhạt của những vụ phá hoại hoặc những dòng trạng thái ngắn gọn, có phần cộc lốc, đôi khi còn chẳng viết đầy đủ câu. Nhưng điều đó không làm em nản lòng. Ngược lại, em càng cảm thấy tò mò hơn về chị.
Khi đang mải nghĩ vẩn vơ, em chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
"Ê, nhóc."
Em giật mình quay sang.
Berserker đang đứng dựa vào cột đèn đường, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lười biếng lướt qua em. Mái tóc đỏ rối bời lộ ra một chút dưới chiếc mũ lưỡi trai đen đội lệch.
Em nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, giữ giọng bình tĩnh.
"Chào buổi sáng, chị."
Chị nghiêng đầu, nhìn em một lúc lâu.
"Nhóc thức khuya làm gì mà trông thảm thế?"
Em khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ giọng bình thường.
"... Chỉ là xem tin tức thôi."
Chị nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút chế giễu.
"Đừng nói là mò hết mấy bài báo về chị đấy nhé?"
Tim em thoáng lỡ một nhịp. Nhưng em không để lộ ra.
"Không hẳn."
Chị cười nhạt, không truy hỏi thêm.
Berserker không phải kiểu người quan tâm đến chuyện người khác làm gì. Chị muốn làm gì thì làm, thích cướp thì cướp, thích đập phá thì đập phá, chẳng ai có thể cản nổi. Em biết rõ điều đó.
Sau một lúc im lặng, em chợt nhớ ra một chuyện.
"À, em đã gửi lời mời kết bạn cho chị rồi."
Chị nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ừ. Rồi sao?"
"Chị chưa chấp nhận."
Chị chớp mắt, rồi bật cười.
"Nhóc thật rảnh rỗi."
Em mím môi, không nói gì.
Chị lười biếng vươn vai, rồi nhún vai đầy bất cần.
"Thôi được rồi. Lát về chị xem lại. Nhưng đừng có nhắn mấy tin nhảm nhí đấy."
"... Em biết rồi."
Chị gật đầu hài lòng, rồi quay người bước đi, để lại em đứng đó, tay siết chặt dây đeo cặp.
Lời hứa hẹn hời hợt ấy lẽ ra chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với em, nó lại có chút ý nghĩa.
Berserker biến mất khỏi tầm mắt nhanh như khi chị xuất hiện. Haiz đứng lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục bước đi, tâm trí vẫn lơ lửng ở đâu đó.
Sáng nay, chị nói sẽ xem lại lời mời kết bạn của em. Liệu chị có thực sự nhớ không? Hay chỉ là một câu nói bâng quơ như gió thoảng?
Em không chắc. Nhưng em biết rõ một điều chị không phải kiểu người để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Với một kẻ như Berserker, cuộc sống hẳn chẳng có chỗ cho những thứ như "kết bạn" hay "giữ liên lạc".
Vậy mà em vẫn gửi.
Và vẫn hy vọng.
Trường học Viletown không quá xa, nhưng sáng nay Haiz lại cảm thấy con đường dài hơn bình thường. Có thể là do suy nghĩ vẩn vơ, hoặc do không khí lạnh buốt len lỏi vào áo khoác khiến em có chút mất tập trung.
Vừa bước vào cổng trường, Haiz đã nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh.
"Lại nữa kìa..."
"Cậu có thấy bài báo sáng nay không?"
"Chứ còn gì nữa! Ngân hàng trung tâm vừa bị cướp tối qua đấy!"
"Chắc chắn là nhóm Powerpunk girls rồi!"
"Mà cảnh sát vẫn bó tay nhỉ, đến chịu..."
Ngân hàng trung tâm?
Haiz khẽ giật mình. Em lập tức nhớ đến khoảng thời gian mình ngồi trước màn hình tối qua, đọc hết mọi thông tin về Berserker. Đến tận lúc ngủ quên, em vẫn chưa thấy tin tức gì về vụ cướp nào.
Tức là... chuyện này xảy ra ngay trong đêm?
Berserk đã làm việc này sau khi nói chuyện với em?
Em mím môi, bước nhanh hơn, cố gắng lờ đi những ánh mắt tò mò của bạn cùng lớp. Haiz chưa từng thể hiện sự quan tâm quá mức đến Berserk trước mặt người khác, nhưng em biết rõ chỉ cần một chút sơ hở, người ta sẽ bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại.
Vào lớp, em rút điện thoại ra, lướt nhanh qua bảng tin. Và đúng như lời đồn, trang nhất là hình ảnh một ngân hàng bị phá hoại nghiêm trọng cửa kính vỡ tan tành, két sắt bị nổ tung, tiền rơi vãi khắp nơi.
Dưới cùng bài báo là một bức ảnh chụp từ camera an ninh : Một bóng người tóc đỏ, đứng hiên ngang giữa cảnh hỗn loạn.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Chính là chị.
Haiz nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Em không sốc. Không hoảng hốt. Không thất vọng. Đây là Berserk mà, em biết chị là ai ngay từ đầu.
Nhưng dù vậy...
Ngón tay em vô thức lướt đến ứng dụng mạng xã hội. Tin nhắn của em vẫn chưa được trả lời. Lời mời kết bạn vẫn đang chờ xác nhận.
Berserk đã nhìn thấy chưa? Hay chị đơn giản là không quan tâm?
Haiz thở dài, tắt điện thoại và nhét nó vào túi.
Có lẽ em đã quá ảo tưởng rồi.
Tiếng nổ vừa dứt, khói bụi cuộn lên giữa trung tâm thành phố.
Tòa nhà cao tầng trước mặt giờ đã thủng một lỗ lớn, gạch đá rơi vãi khắp nơi. Người dân hoảng loạn tháo chạy, xe cộ bóp còi inh ỏi.
Ba bóng người lơ lửng giữa trời.
Brat vươn vai đầy chán nản. "Phá vậy là đủ chưa? Tao đói rồi đấy."
Brute khoanh tay, hừ một tiếng. "Chỉ nhiêu đây mà đã kêu mệt hả? Đúng là đồ yếu đuối."
Brat lập tức quay sang trừng mắt. "Mày nói ai yếu đuối hả? Này, tao mà nghiêm túc thì đập mày dễ như chơi đấy, hiểu chưa?"
Brute bật cười khinh khỉnh. "Ờ, chắc rồi. Nhưng mày có làm đâu."
"..."
Brat nheo mắt nhìn Brute, hai tay siết lại. Không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng.
Nhưng trước khi Brat có thể lao vào đánh nhau, một giọng nói cắt ngang.
"Cả hai đứa mày câm miệng lại hết ."
Berserk vẫn giữ tư thế khoanh tay, ánh mắt lười biếng quét qua tòa nhà đổ nát. "Mới nhiêu đây đã cãi nhau, nhức đầu quá."
Brat quay sang, môi bĩu ra đầy bực bội. "Tại con Brute chứ bộ!"
Brute cười nhếch mép. "Tại mày trẻ con thì có."
"May dám nhắc lại câu đó thử coi?"
"Tao lại sợ mày quá cơ ."
Berserk thở dài, đưa tay bóp trán. "Tao mà nghe tụi bây lải nhải nữa là quăng hết xuống đất luôn đấy ."
Cả hai im bặt. Không phải vì sợ, mà vì biết rõ chị không nói đùa.
Brat khoanh tay hậm hực. "Vậy giờ sao? Tao thấy tụi cảnh sát sắp kéo tới rồi đó."
Berserk nhún vai. "Cảnh sát thì có làm gì được chúng ta đâu."
Brute bật cười. "Công nhận, nhớ lần trước không? Chúng nó cố bắt chúng ta , mà rốt cuộc xe tù thì nổ, còng tay thì gãy, còn nguyên cái sở cảnh sát thì bị chúng ta đập nát."
Brat cười khoái chí. "Ờ, hay nhỉ? Chắc giờ tụi nó thấy mặt bọn mình là muốn chạy luôn rồi !"
Berserk cười khẩy. "Tao còn chưa buồn đụng tới tụi nó nữa là."
Brat đấm nhẹ vào vai Berserk . "Ngầu ghê ta, chị có cần thêm fan không? Để tao lập hội 'Hội Những Người Mê Berserk' cho!"
"Thôi, tao không cần đám nhóc vớ vẩn bu quanh đâu."
Brute nhướn mày. "Nhưng mà này, nãy giờ chị cứ nhìn xuống dưới đường hoài là sao vậy?"
Berserk liếc xuống lần nữa. Dưới kia, một tiệm bánh nhỏ vẫn sáng đèn, tách biệt với cảnh hỗn loạn xung quanh. Và ngay góc quán—
Có một nhóc con vẫn đang ngồi ăn bánh, chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
"Nhóc đó..." Berserk lầm bầm.
Brat nheo mắt nhìn theo. "...Ể? Ai vậy? Người quen à?"
Brute cũng nhìn xuống, nhún vai. "Chắc không đâu. Nhưng kỳ lạ ghê, giữa cảnh tượng này mà còn ngồi ăn như thường."
Brat cười xì. "Hay là nó sợ quá hóa đơ rồi?"
Brute gật gù. "Cũng có thể."
Berserk không đáp, chỉ nhìn xuống cái dáng người nhỏ bé ấy với ánh mắt khó hiểu.
Rốt cuộc nhóc đó là ai?
"Chị nhìn con bé đó hơi lâu rồi đấy." Brat chống cằm, nghiêng đầu nhìn Berserker.
Berserker không đáp, ánh mắt vẫn dán vào dáng người nhỏ bé ngồi trong quán bánh.
Haiz đang cẩn thận cắt một miếng bánh ngọt, vẻ ngoài trông vô cùng bình thản, hoàn toàn phớt lờ cảnh hỗn loạn ngoài đường. Ngay cả khi tiếng nổ vang lên gần đó, cô cũng chỉ hơi chớp mắt, tiếp tục nhai như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Brute nhíu mày, liếc xuống. "Nó bị đơ hay gì? Bình thường thấy tụi mình, ai chả la hét chạy trối chết."
Brat khoanh tay, tặc lưỡi. "Tao nghĩ nó ngu. Hoặc là nó không có nhận thức về nguy hiểm."
Berserker vẫn im lặng. Nhóc con này... lạ thật.
Haiz dường như chẳng có chút sợ hãi nào. Không có vẻ gì là đang giả vờ can đảm, cũng không phải kiểu ngu ngốc đến mức không hiểu tình hình. Cô ta đơn giản là không quan tâm.
Brute liếc Berserker. "Chị biết nó à?"
Berserker lắc đầu. "Không."
Brat nhún vai. "Vậy thôi, mặc xác nó đi. Mà tụi mình đập phá xong chưa? Chán rồi."
Berserker thu ánh mắt lại, quay lưng đi. "Ừ. Đi thôi."
Brute huýt sáo. "Chị không cướp cái gì hả?"
Berserker nhếch môi, nhét tay vào túi áo. "Không có hứng."
Ba người rời đi, bóng họ dần khuất sau con hẻm tối.
Dưới ánh đèn quán bánh, Haiz chậm rãi nhai miếng bánh ngọt, mắt hồng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Cô nhấp một ngụm trà, để vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Nhẹ nhàng. Bình thản.
Như thể, chuyện đêm nay chẳng có gì đáng để cô bận tâm.
Sau khi ăn xong, Haiz rời khỏi quán bánh và thong thả đi bộ về nhà. Thành phố vẫn còn lộn xộn sau vụ quậy phá của nhóm Powerpunk Girls, nhưng cô không quá bận tâm.
Những mảnh kính vỡ trên vỉa hè phản chiếu ánh đèn đường, tạo ra những tia sáng lấp lánh. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía xa, nhưng chẳng ai thực sự làm được gì trước sức mạnh của ba chị em ấy.
Haiz khẽ kéo lại cổ áo khoác, bước qua một chiếc xe lật úp mà chẳng thèm liếc mắt.
Berserker thật sự thú vị.
Không phải kiểu thú vị khiến cô tò mò đơn thuần, mà là một sự thu hút kỳ lạ giống như một con thú hoang không thể bị kiểm soát. Tự do, bạo lực, làm điều mình muốn mà không cần quan tâm đến hậu quả.
Những kẻ như thế thường rất khó đoán, nhưng lại vô cùng chân thật.
Haiz thở dài, rút điện thoại ra. Cô mở danh sách bạn bè trên mạng xã hội và nhìn vào tài khoản của Berserker, lướt qua những bài đăng hiếm hoi của chị.
Không có nhiều thứ chỉ vài tấm ảnh chụp cảnh đổ nát sau mỗi lần quậy phá, một số dòng trạng thái ngắn ngủi kiểu như "Nhàm chán vãi." hoặc "Lũ cảnh sát đúng vô dụng."
Cô bật cười nhẹ, nhấn theo dõi.
Về đến nhà, Haiz đóng cửa, bật đèn rồi lập tức nhốt mình trong phòng.
Mở laptop lên, cô tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến nhóm Powerpunk Girls. Tin tức, video, phỏng vấn... mọi thứ đều xoay quanh sự tàn phá và hỗn loạn mà ba chị em ấy gây ra.
Berserker luôn đứng đầu nhóm—mạnh nhất, nguy hiểm nhất, cũng là người khiến cả thành phố phải khiếp sợ.
Brat và Brute cũng chẳng hề kém cạnh.
Cả ba như một cơn bão tàn nhẫn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Nhưng điều khiến Haiz chú ý hơn cả, là không ai có thể bắt được họ.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím, ánh mắt trầm ngâm.
Nếu ngay cả chính quyền cũng không kiểm soát nổi Berserker, thì liệu có ai có thể làm được điều đó không?
Haiz dựa lưng vào ghế, nụ cười khẽ lướt qua môi.
Cô mở danh sách bạn bè lên, nhìn tài khoản của Berserker lần nữa.
Suy nghĩ một lúc, Haiz nhắn tin.
Haiz: Chị đang làm gì thế?
Dấu ba chấm hiện lên. Một lúc sau, tin nhắn phản hồi.
Berserker: Không phải việc của nhóc.
Haiz mím môi, cố nén lại nụ cười.
Cô nghĩ, có lẽ mình sẽ không thấy chán khi ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co