Truyen3h.Co

Giấc Nồng

Jackon 2

Hannhatle2004

(Tiếp truyện của phần trước nha mấy bạn)
Vào một ngày, tôi đang trên đường từ căn tin về thì đột nhiên thấy ngay trước mắt là một bạn đang nằm rạp xuống sân trường.Tôi từ từ bước đến thì nhận ra đó chính là cậu ta(Gu Nam Chun).Vội vàng tôi làm rơi ổ bánh mì và chạy ngay xuống phòng hiệu bộ để báo cho thầy cô. Ngay sau đó cậu ta được đưa ngay đến phòng y tế của trường và tôi trở về lớp học của mình.Ngày hôm sau tôi đang ngồi đọc lại bài đã chuẩn bị hôm qua thì đột nhiên một ổ bánh mì xuất hiện ngay trước mắt. Ngạc nhiên tôi ngước mắt lên nhìn.Nam Chun liền đáp:
- Cảm ơn...Xin lỗi chuyện hôm bữa nhé!!!
Tôi ngồi bất giác một lúc rồi mỉm cười đáp lại:
- Không có gì....Chuyện đó nên giúp đỡ mà.À mà không phải là cậu tôi mới giúp đâu, ai tôi cũng giúp.Ahahahaha
Kể từ đó tôi và Nam Chun trở nên thân nhau hơn. Do nói chuyện với nhau nên tôi biết một chuyện là ngày hôm đó do tối qua cậu ta cày game nên suy nhược cơ thể. Tôi không thể ngờ rằng cậu ta cày game suốt đêm. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ta phải chăm học lắm chứ.Vào một buổi học khác cô trả bài kiểm tra tuần trước tôi giơ tay ra lấy bài kiểm tra ở đầu bàn thì ngay lúc đó Nam Chun quay lại. Hai tụi tôi mặt đối mặt ở cự li không xa.Ngay sau đó tôi thừ người một lúc rồi chợt nghĩ:'Mình thích cậu ta chăng?'.Tôi lắc đầu nghĩ tiếp:'Điên à cậu ta lỗ mãng vậy ai thích chứ'. Vào buổi sinh nhật hôm đó, Nam Chun mời tôi đến dự.Khi buổi tiệc kết thúc mọi người bắt đầu ra về thì Nam Chun kéo tay tôi thật nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.Khi tôi vừa bước vào khu vườn thì tất cả đèn đều rực sáng. Nam Chun kéo tay tôi ngồi lại ở xích đu ở vườn.Tiếng hát bắt đầu vang lên:

- Đã lỡ yêu.....đã lỡ yêu....đã lỡ yêu em nhiều thì anh chỉ biết....(Đã Lỡ Yêu Em Nhiều)

Khi đó tôi ngỡ như đứng tim và hòa theo điệu nhạc.Ngay sau đó Nam Chun đã bày tỏ với tôi rằng Nam Chun thích tôi rất nhiều. Tối hôm đó tôi chưa trả lời cậu ta vội. Suốt một tuần trôi qua tôi luôn tránh mặt Nam Chun, không nói với Nam Chun một câu nào cả bởi do ngại và chưa biết trả lời cậu ấy như thế nào. Bắt gặp trên trường tôi bị các bạn trai lớp 10A6 trêu đùa thì Nam Chun xuất hiện như một anh hùng từ đó tôi mới biết rằng mình cũng có tình cảm với Nam Chun và chấp nhận lời tỏ tình.Chúng tôi quen nhau được 6 tháng thì Nam Chun bất ngờ nhận được một xuất học bổng từ Mĩ và bất ngờ hơn là Nam Chun từ chối nó bởi cậu ấy sợ tôi buồn và sợ xa tôi mãi mãi. Sợ mất đi những kỉ niệm vui buồn cùng tôi. Sau khi nghe được những lời đồn đại ở trường thì tôi mới biết chuyện này. Tôi bắt đầu nghỉ học ở trường 2 tuần để suy nghĩ,không một tin nhắn hay một cuộc nói chuyện ( tôi khóa máy từ hôm đó) và quyết định chuyển trường đến KangNam vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của Nam Chun. Từ khi tôi chuyển đi thì tôi có nghe tin tức của mấy bạn cũ ở trường Jackon rằng Nam Chun suy sụp dữ dội.Nhiều lần trái tim tôi đã muốn lấn át lý trí để trở về Seoul gặp Nam Chun nhưng lại thôi. Vào ngày 14-2-2004 thì Nam Chun đã từ sân bay Seoul bay đến Mĩ học tập và sinh sống.Từ đó tôi và Nam Chun mất tin tức về nhau.Năm năm sau khi tôi trải qua một cuộc tình đầu 6 tháng đầy đau khổ thì tôi cũng đã tìm được người đàn ông mới cho riêng mình. Kang Hani ( bạn trai mới của tôi) là một nhân viên văn phòng marketing ở công ty xây dựng KangNam tuy không giàu có như Gu Nam Chun nhưng Hani cho tôi cảm giác xao xuyến đến khó tả . Chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rưỡi. Vào ngày tôi và Hani đi chọn váy cưới thì bất chợt tôi gặp một người đàn ông rất là quen thuộc. Đầu tôi lúc đó bắt đầu chợt nhớ ra rằng:

- Đúng rồi!!!Đó là Nam Chun, chính là Nam Chun

Bên cạnh Nam Chun lúc đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang mang trên mình một bộ váy cưới lung linh và rất đắt tiền. Tôi vội vàng kéo tay Hani đi chỗ khác thì đột nhiên nghe một tiếng gọi phát ra:

- Bung Du....Bung Du...

Mặt tôi tái mét quay lại trả lời:

- Ai gọi tôi vậy???

Nam Chun liền đáp lại:

- Tôi Nam Chun nè bạn cùng lớp với Bung Du và lại là

Nam Chun nói đến đó tôi chặn họng lại bảo:

- À à tôi nhớ ra rồi. Dạo này khỏe không?

Cậu ta chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại của tôi bắt đầu reo lên.Tôi xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại, sau khi nghe xong tôi bước vào thì thấy Hani và Nam Chun đang trò chuyện vui vẻ tôi hớt hải chạy đến hỏi thì biết rằng gia đình Nam Chun là ân nhân cứu mạng của gia đình Hani. Từ đó Nam Chun biết số điện thoại liên lạc của tôi. Hằng ngày, Nam Chun nhắn tin hỏi han tôi nhưng lại không nhận được sự phản hồi của tôi. Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị cho công việc ngày mai của tôi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Nam Chun.Ngày hôm sau, tôi và cậu ấy đã có một cuộc hẹn đầy căng thẳng ở một quán cafe. Nam Chun hỏi rằng:

- Sao lúc đó cậu lại bỏ đi mà không cho tôi một tí tin tức gì ?

Tôi đáp lại:

- Nếu tôi bỏ đi mà để lại tin tức gì thì có phải bỏ đi không? Nếu tôi không bỏ đi thì Nam Chun có thể làm chủ tịch một tập đoàn lớn như hôm nay không?

- Bung Du sắp cưới Hani hả? Cậu có thể bỏ Hani để đến lại với tôi không? Tôi tin Bung Du vẫn còn rất nhiều tình cảm đối với tôi.(Nam Chun cầu xin)

Tôi mạnh miệng đáp trả:

- Không phải cậu đang có một cô người yêu thật quyến rũ và xinh đẹp đến thế sao?

- Tớ không yêu cô ấy. Han Woo Su ( người yêu mới của Nam Chun) là con gái của đối tác tập đoàn công ty tớ. Do bố mẹ tôi ép buộc tôi phải cưới Woo Su làm vợ vì chúng tôi đều có địa vị xã hội giống nhau nhất định sẽ phát triển.(Nam Chun mặt buồn thiu nói)

- Cậu nghĩ bố mẹ cậu sẽ đồng ý một cô nhân viên quèn như tôi sao...vả lại tôi và Hani đang rất hạnh phúc và chuẩn bị về chung một nhà. Hani không có lỗi để tôi phải đối xử như vây.

Nói vậy tôi xách túi ra về.Kể từ hôm đó tôi và Nam Chun cắt đứt liên lạc. Hai tuần sau, hôn lễ của tôi và Hani được tổ chức. Không lâu sau chúng tôi có tin vui và sinh ra một cô công chúa vô cùng đáng yêu. Đặc biệt hơn nữa là cô công chúa ấy đã lấy một cậu hoàng tử chính là con của Nam Chun và Woo Su. Từ đó tôi và Nam Chun chính thức trở thành thông gia của nhau."

Tiếng kêu inh ỏi của mẹ tôi bắt đầu vang lên:

- Nấm....nấm...nấm dậy đi học mau!!!!

Vậy là sau hôm đó tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp.

(Cùng chào đón ngoại chuyện nào!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co