Truyen3h.Co

Giải thoát

Thiên Phong Hàn

PuppyLoveNP

Rạng sáng ngày 22/2/2025, mùa xuân gió thoảng, đôi chút lạnh lẽo kèm theo nỗi buồn.

 Trong cái tiết trời hương phất, bạch hồng nơi cuối xuân, tôi đứng trên mái vòm sân thượng toà chung cư nơi tôi trú. Khoảng khắc ấy, tôi cũng tự hỏi mình: "Sao bản thân lại lên đây vậy?". 

 Một cơn gió khẽ thoáng qua, lay đi mái tóc đen tuyền tôi vừa gội rửa ban nãy, nó luồng vào da thịt tôi với từng vết sẹo trên tay và những vết bầm trên cổ. Cảm giác như, cơn gió ấy, là lời tri ân cay đắng mà cuộc đời gửi đến khi tôi vẫn còn sống. Một khắc nào đó, nó đã đi qua, chạm vào lồng ngực tôi, chạm tới từng tế bào mình, khắc vô từng đoạn mạch máu sôi sục, làm cơ thể tôi giật lên liên hồi từng cơn lạnh toát. Tôi nghĩ, gió đưa đi nhiều đợt quanh mạng sườn mình, chẳng đợt nào là dừng lại bên tôi. 

 Đứng trên tầng thượng, mắt tôi đảo quanh, nơi gì chỉ toàn hoài một màu trắng tinh của sơn mốc đã bong khỏi tường. Không một hình bóng, không một con vật, không một món đồ, không một thứ gì ở đây cả, chỉ tôi đứng đó, với mấy góc tường u tối dính sương sớm ban mai. Hiu quạnh, cô đơn quá. Trong mùa xuân rộn ràng kia, bỗng đâu lại có một không gian xám xịt thế này. Đứng thờ thẫn, ngẩn ngơ một hồi, nhưng tôi không mảy may một chút cảm xúc gì kể cả khi cơn gió đang cắt tới từng mảng thịt mình, tôi cứ nhìn rồi nhìn. Đau quá, tôi đau quá, tôi đau đớn. Cơ thể tôi đông cứng lại, trong khi bộ não tôi vẫn hoạt động, nó suy nghĩ, nó thấy da thịt đang dần ngả màu, nó thấy rét, nhưng nó không thấy đau. Tay tôi run lên, bần bật, bần bật, không thể kiềm chế, thời tiết không lạnh đến vậy mà, tại sao tôi chẳng thể kiểm soát nổi cơ thể mình. Người tôi không nhúc nhích được, nó đã mất đi quyền tự chủ tạm thời, chính cơ thể tôi đang cố ngăn tôi lại. Tôi tuyệt vọng đứng đó, muốn tới nhưng chẳng thể tới, rồi tôi cố hết sức, chỉ thị não bộ mìn điều khiển đôi chân.

 Trong cơn hoảng loạn 

 Một bước

 Hai bước

 Ba bước

 Bốn bước 

 Năm bước....

 Tôi tới được nơi ban công không hàng rào kia, cảm tưởng rằng chỉ thêm bước nữa, tôi sẽ rơi thân mình xuống nền đường xám, nát tươm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co