Truyen3h.Co

Giải thoát

Chương 1

_feiyang


Khi nghe được tin cha mình sẽ di dân sang Nga để tiếp tục công việc làm ăn, và sẽ định cư ở nơi ấy. Thì Trọng liền kiên quyết không chịu đi theo, vì cậu biết, tại cái đất Nga này không khác gì cái địa ngục trần gian của những người như cậu, một người đồng tính.

Bởi thế cậu đã cùng với cha mình nháo phá đủ kiểu nhưng rồi cũng bị cha cưỡng ép mang đi.

Mới đầu sang đó, cậu mang theo bóng ma mà tận lực thu mình thật nhỏ bé lại để sống qua ngày.

Thấm thoát cũng được hai năm bình yên trôi qua làm Trọng thả lỏng chính mình và hòa nhập vào xã hội hỗn loạn này.

Nhưng lại chưa được bao lâu thì cơn ác mộng bấy lâu nay đã hóa thực!

Thật sự Trọng thấy mình đã dấu diếm rất kĩ việc tính hướng của mình.

Nhưng rồi không biết bằng cách nào, bọn họ lại biết được cậu là gay.

Nhưng biết rồi khinh miệt xa lánh cậu, cậu còn thấy thống khoái hơn bằng những chiêu trò hành hạ cậu như lúc này.

Lần đầu tiên, từ khi Trọng sinh ra cho đến hiện tại, cậu mới cảm nhận biết được sự sợ hãi tột cùng là cái tư vị ra sao.

Sau khi kết thúc buổi học, một đám nam sinh trong lớp, cưỡng chế lôi kéo Trọng đến khu nhà vệ sinh bỏ hoang ngay cạnh nhà kho phía sau lưng trường.

Bọn họ bỡn cợt cậu, xỉ nhục cậu, lột hết quần áo của cậu mà vẫn cười thực khoái chí, có người còn cầm máy quay, quay hết thẩy những việc xấu hổ để uy hiếp cậu nếu cậu không nghe lời.

Chúng bắt cậu bày ra những tư thế dâm đãng xấu hổ để bọn họ chụp hình, bắt cậu lấy tay, dùng miệng để hầu hạ bọn họ, nếu không vừa ý, bọn họ lại đánh đập cậu đến nửa sống nửa chết. Nhưng cậu vẫn thấy may mắn vì bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. .

Chí ít. . . Tôn nghiêm của cậu vẫn chưa bị lấy đi.

Sau đó bọn họ quăng cậu vào một căn phòng vệ sinh dơ bẩn nồng nặc mùi khai hôi thối.

Cho dù cậu van xin tha cỡ nào thì bọn họ cũng lấy đó làm niềm vui hành xử cậu.

Ào một tiếng từ trên đỉnh đầu của cậu, một dòng nước tanh tưởi kinh tởm đổ ập xuống người cậu.

Bọn họ còn cười ha hả và nói đấy là nước thánh, dùng để tẩy rửa thứ cặn bã bệnh hoạn ghê tởm như Trọng.

Có trời mới biết vào tháng 3 này thời tiết buổi tối ở nơi có bao nhiêu lạnh, thế mà bọn họ đã lấy hết quần áo cậu thì thôi đi, cớ gì mà còn tưới cái nước không biết tên này lên người cậu? Cậu cũng là người mà? Cũng có cảm xúc, có trái tim để yêu thương mà? Cậu có gì khác với ai? Chỉ là có cảm giác về người cùng giới thì bị cho là bệnh hoạn sao?

Trọng hai mắt đỏ hoe, trừ gương mặt ra thì khắp người từ bả vai trở xuống, không chỗ nào mà không bầm tím. Cậu dùng sức đập vào cánh cửa, nhưng đáp lại cậu chỉ là những bước chân càng ngày càng xa. .

Tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế lại được nữa, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ sơ sinh, mặc sức mà gào khóc. .

"Làm ơn. . đừng đi mà. Mở cửa cho tôi đi. . làm ơn. . ."

Tiếng chuông điện thoại của cậu cách từ mấy tiếng trước đã réo ing ỏi rồi, nhưng người ở trong này, cậu sao nghe điện được chứ.

Trọng ngồi co ro bên trong, người không ngừng run lẩy bẩy, thứ nước dây bẩn vấy trên người cậu bây giờ như lại muốn kết băng, chúng nó se lại làm da khắp người cậu vừa lạnh vừa đau, cậu có áo giác như nó đang dần nứt ra và rỉ máu.

Tiếng chuông điện thoại ngừng một chút rồi lại tiếp tục réo lên.

"Ai ở trong đó?"

Trọng nghe âm thanh, cả người căng cứng lại sau lại hớt hải đập mạnh cửa la to: "Ai ở ngoài!? Làm ơn mở cửa ra giúp tôi với. Có người ở bên trong này! Làm ơn đừng đi! Mở cửa giúp tôi với!"

Người bên ngoài đã mở cửa, nhưng Trọng bên trong sợ người đi nên vẫn lấy sức mà đập mạnh.

Khi nghe cạnh một tiếng, Trọng chưa kịp dừng động tác, theo quán tính, ngã bổ nhào vào người đàn ông kia.

Ngươi kia cũng không may mắn gì, một cú lấy hết bình sinh của Trọng đập cửa, đập thẳng vào mặt anh ta.

"Ai u ơi, Tôi đã mở cửa ra rồi sao cậu lại đập tôi vậy." Người đàn ông nọ bưng lấy mặt kêu lên.

Trọng cuống quýt quên cả bản thân đang trồng như nhộng tiến tới hỏi thăm: "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, tôi sợ anh đi mất nên cứ đập mãi. . Tôi thực sự xin lỗi."

Trọng cuống quýt nhặt lên quần áo không khác gì dẻ lau của mình không để ý tới người kia đang hỏi mình, mặc tạm bợ che chắn thân thể cúi đầu, lơ đãng nói ra hai tiếng 'cám ơn' bằng tiếng Việt Nam xong lại chạy vút đi để lại người kia hồ ngốc tại chỗ.

Sau vài phút thì người đàn ông nọ lên kêu lên: "A! Cậu ta vừa nói gì vậy nhỉ?"

Sáng sớm ngày hôm sau, Trọng trong lúc ngủ mơ hồ nghe được cha cậu nói phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, ba ngày tới sẽ không ở nhà, nhắc nhở cậu tự lo hết thẩy, đồ ăn dự trữ vẫn còn nên không cần đi siêu thị, còn những điều về sau thì Trọng không nhớ được.

Khi Trọng tỉnh dậy thì đã sắp trưa, cổ họng cậu rát kinh khủng, mắt thì mỏi, cậu chắc muốn mở ra một chút nào, cả người thì nhũn như đống bùn.

"Bệnh rồi nha. ha ha~" Trọng ngồi trên giường vò đầu cười ngây ngốc, như lại suy nghĩ điều gì mà hốc mắt lại bắt đầu tích nước.

Trọng sụt sịt mũi rồi lại tiếp tục nằm xuống giường kéo chăn che kín gương mặt: "Không muốn đến trường." Lẩm bẩm một câu, Trọng liền thành thực vù vù ngủ.

Thẳng cho đến tối Trọng mới lại tỉnh dậy, cơn đau đầu lại càng mãnh liệt, cậu cố gắng lê lết cả người nặng trịch này đi tìm thuốc cảm, tìm cả buổi trời cũng không thấy viên thuốc nào.

Trọng lại bọc kín người đi tới tiệm thuốc. Nhưng khi đi qua một con đường, Trọng liền hối hận muốn quay trở về vì trời lại bắt đầu nổi gió, cơn gió lạnh rét muốn cắt người ta ra thành nhiều mảnh không ngừng đánh quật về cậu, lảo đảo vài bước không trụ được Trọng phải bám trụ vào hàng rào bên cạnh.

Cố bước đi thêm vài bước thì Trọng thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm đi.

Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đã ở trong bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?" một vị y tá hỏi Trọng.

"Em ổn rồi ạ. Cho em hỏi với chị. Ai đưa em vô đây vậy ạ?"

"À, là người đàn ông đằng kia, anh ta có mái tóc vàng mặc áo bành tô dài màu đen ấy. Em nằm nghỉ chút đi anh ta thanh toán viện phí cho em luôn rồi đấy, truyền xong chai nước biển thì có thế về được rồi."

"Dạ, cám ơn chị."

Trọng nhìn người đàn ông đang tiến về phía này mà cảm thấy vô cùng quen mắt.

"Cậu tỉnh rồi?" Anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh hỏi.

Trọng gật gật đầu hỏi: "Chúng ta... có từng gặp nhau chưa?"

"A? Cậu không nhớ tôi? Tôi dù gì cũng xem là ân nhân giải cứu cho cậu nha." Anh ta cười cười.

Trọng không hiểu anh ta đang nói cái gì, lông mi hơi nhíu lại suy nghĩ xem có thực sự gặp người này ở nơi nào không.

Người kia thấy Trọng vẫn còn mãi miết nghĩ ngợi này nọ liền cười ha ha nói ba chữ: "Ngày hôm qua."

Nghe ba chữ này liền nhớ đến hôm qua cũng có một người đàn ông đã mở cửa cứu mình, nhưng vì hoảng sợ quá độ nên thừa dịp người ta không chú ý liền nhanh chân vột đi mất cũng chưa hỏi người ta tên gì làm sao để báo đáp. Nhưng quan trọng hơn thì người này cũng đã thấy bộ dạng khi ấy của Trọng nên hẳn cũng sẽ đoán ra được đôi chút. .

Trọng hơi khựng lại một chút, cười gượng gạo, đầu cúi thất nói: "À, ngày hôm qua. Thực sự cám ơn anh nhiều."

Trọng xấu hổ không dám nhìn người đàn ông kia, ánh mắt lúng túng nhìn khắp nơi: "Anh . .anh tên gì?"

"Anh tên là Andrey, Andrey Ivanov, còn em?" Andrey cười đáp.

"Alexey Popov ạ." Trọng nói tên Nga của mình.

Không khí đột nhiên lại trở nên ngượng ngừng, Andrey vẫn chăm chú nhìn Trọng, Trọng thì nhìn kim tiêm ở mu bàn tay, không ai nói chuyện với ai.

Vài phút trôi qua Andrey đột nhiên hỏi: "Sao em không báo với nhà trường?"

Trọng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý tứ của anh ta, nhưng làm sao báo? Báo rồi thì cuộc sống của cậu trong trường học không những phải cam chịu bởi vài chục tên, mà là lên tới hàng trăm tên. Cậu không chịu nổi đâu.

Trọng cười nhạt nhẹ lắc đầu: "Không cần đâu."

"Em phải đi về rồi." Trọng rút kim tiêm muốn đứng dậy.

"Em vẫn còn sốt nhẹ đó, để anh đưa em về nhà." Andrey cũng đứng dậy nói.

"Em tự về được rồi, làm phiền anh cả ngày rồi. Anh. . cho em cách liên lạc đi, ngày mai em sẽ trả lại anh tiền viện phí."

Andrey cười nói: "Có một quán coffe cat ở đường X em có biết không?"

Anh chờ Trọng gật đầu rồi lại nói tiếp: "Vậy thì sang chỗ ấy tìm anh, anh làm thêm ở đấy."

"Dạ."

Ngày hôm sau Trọng dự định đến trường buổi sáng, còn buổi chiều không có tiết thì sẽ sang tiệm coffe trả nợ.

Nhưng, người xưa có câu người tính thì vẫn không bằng trời tính.

Bọn người kia ngày hôm qua không thấy Trọng đi học, không có người để đùa giỡn thì cục nghẹn trọng họng lại tăng lên gấp đôi.

Cả một buổi học Trọng không ngừng bị quấy phá, giờ giải lao còn bị hất một ly nước trái cây sệt sệt nhớt nhác.

Quần áo đều bẩn thế là Trọng phải thay sang bộ thể dục mỏng tanh.

Cố gắng cầm cự đến hết tiết học rồi chạy trốn thật nhanh về nhà. Nhưng lại bị bọn họ tóm lại.

Lần này không phải là nhà về sinh hôi hám, mà là một nơi thoáng khí hơi, sân thượng!

Trọng ngồi co rúm trong một góc nhỏ, cố gắng thu mình thật nhỏ lại để giữ ấm cho cơ thể, nhưng trời thì càng lúc càng tối gió một ngày một mạnh, Trọng lại chỉ có bộ thể dục phong phanh. Không thể cầm cự được là bao, lại thêm cơn sốt hôm qua chưa chuyển giảm bây giờ lại vì thế mà càng tăng cao.

Gương mặt tái nhợt cắt không thấy một giọt máu làm cho nhưng vệt xanh tím nhìn càng thêm rõ ràng, con mắt bầm dập đỏ hoe ngấn nước nhìn bầu trời xa xăm. Hay cứ như vậy chết đi? Trọng đã nghĩ thế và đã thực sự đi đến lang cang.

Nhìn từ trên cao xuống thực sự đáng sợ, nhưng cậu vẫn mỉm cười, cười thực sự chua xót. .

"Nếu hồi đấy kiên quyết cho dù cha đập gãy hai chân cũng không sang nơi này thì tốt rồi. Ha ha~~. . ."

-Cạnh-

"Cậu học sinh kia! Giờ này còn làm gì ở đấy!" Lão bảo vệ đứng ở cửa hét lên.

Trọng hơi bất ngờ vì cậu không nghĩ giờ này mà ông ta còn đi kiểm tra trên sân thượng.

Trọng điều chỉnh tâm trạng, làm một bộ dạng không có việc gì, tươi tắn nói: "Ôi chao lạnh chết cháu! Lên đây kiếm đồ chút thôi mà đứa chết bầm nào lại đi khóa cửa. Cháu đang ngóng gọi ai lên cứu đây. Cám ơn bác nhiều nhé, trời lạnh rồi bác nhanh nhanh đi sưởi ấm đi không thôi thành pho tượng đá bây giờ." Trọng đưa tay chen kín mặt để ông ta không phát hiện ra mấy vệt bầm trên mặt cậu, nói một hơi rồi lách qua người ông ta rồi đi mất.

Khi về nhà Trọng thực sự không đến được bên kia, lại nghĩ trong đầu. Để mai đi, mai rồi sang đấy.

Ngồi trong bồn tắm ấm ấp đến quên mình ngủ quên luôn trong đó, khi tỉnh dậy thì nước đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Trọng hắt hơi một đường từ nhà tắm cho đến ra ngoài, lại từ phòng bếp hắt hơi vào phòng ngủ. Muốn tìm thuốc thì nhớ tới hôm qua chưa mua được gì thì cũng đã vô viện nằm, rồi lại gặp người nọ không nhớ tới chuyện mua thuốc cảm, thuốc bệnh viện cấp cho thì vẫn còn trong ngăn bàn ở trường học.

Thành ra Trọng lại tiếp tục chui vào ổ chăn ngủ tiếp, mong khi tỉnh dậy sẽ tốt hơn.

"Ngày mai ba ba về rồi. Có thể nói chuyện với ông ấy về chuyện về nước. ."

Nửa đêm, cha của Trọng gọi điện về báo rằng công việc của ông vẫn còn bị trì hoãn chưa lấy được hợp đồng phải ở lại thêm vài ngày, kêu cậu tự lo cho mình mấy hôm nữa.

Trọng vâng vâng dạ dạ sau cúp máy lại nằm vật trên sofa cười ngây ngốc, cười đến khi khoang miệng căng cứng mỏi nhừ thì cậu vẫn muốn cười.

Nghẹn khuất, uất ức, một mình nhẫn nhục chịu đựng, không thể kể với bất kỳ ai như thế này, thực sự rất mệt mỏi.

Trong mấy ngày tới Trọng vẫn tới trường trong tình trạng ểu oải, mặc người xem mình như con rối mà đẩy tới kéo đi như mọi khi thì cậu cũng lười phản kháng, cũng không mở miệng kêu rên.

Cũng như lúc này, bọn chúng đang tập thể bạo hành cậu, cậu cũng chỉ như một xác chết mặc người đùa bỡn.

Đến ngày thứ ba thì Trọng không nhấc nổi người lên được ấy chứ đừng nói là đến trường làm đồ chơi cho bọn người man rợ ấy. Cả người cậu đau nhức kinh khủng, đến cả chỗ kín kia cũng vẫn còn rất đau rát, cậu cảm giác nơi đó vẫn còn chưa khép vô hẳn.

Trọng thấy mình bây giờ không khác gì con điếm, thật nhục nhã, thật hèn mọn!

Kể từ đêm bị bọn người là đồng học kia cưỡng gian thì Trọng lại phát sốt cao, cứ mê man không giảm.

Bệnh của Trọng chỉ từ bệnh cảm thông thường thôi mà giờ nhìn cậu không khác gì mấy người bệnh lao. Gương mặt xanh xao gầy gò kịch liệt ho khan, cộng thêm cái bao tử mấy ngày không được chăm lo chu đáo mà giờ lại phản kích.

Trọng nằm trên giường như đang đợi tử thần đến, nhưng đợi mãi sao chẳng thấy tử thần đến mà khi tỉnh dậy thì cậu mặc dạnh kì diều đã ở trong bệnh viện.

Thì ra là Trọng vẫn năm trên giường mê man bất tỉnh đến sang ngày hôm sau cha cậu về thấy cậu thì kinh hồn bạt vía mới mang cậu đến bệnh viện.

Ông túc trực bên giường bệnh hai ngày một đêm thì mới thấy cậu tỉnh dậy, ông mừng rỡ vừa cười ôm chầm lấy cậu mà hai dòng nước mắt nóng hổi đã làm áo cậu ướt một mảng lớn.

"Thằng con khốn mạt! Mày rốt cuộc cũng chịu tỉnh. Tao dặn đi dặn lại là phải tự chăm lo cho bản thân, phải ăn uống đầy đủ. Sao tao vừa về thì mày lại thành ra cái dạng này hả con? Bác sĩ nói mày hơn bốn ngày trời không ăn uống gì bây giờ thì hay rồi, nhìn xem mày thành cái gì rồi hả?"

"Còn nữa, mấy cái vết bầm tím khắp người mày là chuyện thế nào, còn thằng nhỏ, hậu đình ở dưới của mày ruốt cuộc là chuyện gì xảy ra!" ông nghĩ tới con trai đi đến trường bị bạn bè ức hiếp mà không nhịn được tức giận kìm nước mắt quát to.

Trọng không còn sức để trả lời nhiều vấn đề như thế chỉ biết im lặng mím mối thật chặt, nước mắt không biết khi nào thì đã thấm ướt cả gương mặt nhỏ gầy.

"Nói! Mày không nói là tao lên phá banh cái trường đó!" ông tức giân mặt mũi đỏ bừng gào lên.

Trọng nghẹn ngào nói: "Con muốn về Việt Nam."

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của ông, nước mắt làm hình ảnh của ông càng thêm nhạt nhòa: "Con. .là gay." Nói dứt cậu liền nhắm mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của cha mình.

Cha Trọng nghe tin như lạc trong sương mù, ông không thể tin được nhìn người con của mình. Gà trống nuôi con hơn chục năm trời, tại sao đến bây giờ con ông nói ra ông mới nhận ra điều ấy?

Phải rồi, ông chăm lo làm ăn, tuy rằng có hỏi han co, dặn dò con đủ điều như một người cha mẫu mực, nhưng ông cũng không thực sự chú tâm đến con mình, cứ nghĩ rằng con lớn rồi sẽ tự lo được bản thân. Nhưng lại đâu ngờ. . .

Năm ấy, khi ông quyết định đi Nga con ông sống chết không đi theo, ra là vì lý do này?

Ông qua đây cũng biết bọn họ như thế nào đối đãi với người đồng tính, ông cũng giống bọn họ, ghê tởm bọn đồng tính luyến ái, chuyện kinh thiện động địa ấy mà bọn chúng (người đồng tính) cũng nghĩ được, làm tình với nhau, thực ghê tởm.

Nhưng khi nhìn tình trạng con trai của ông thì lại càng không thể chấp nhập được bạo phát.

"Mày vừa nói cái gì?"

". . ." Trọng im lặng nghiêng đầu sang một bên.

"Tao hỏi sao mày không trả lời." Ông thô bạo bạo phát cầm ly thủy tinh ném mạnh xuống sàn nhà làm Trọng giật bắn người nhắm chặt mắt run rẩy, ông như biến thành một con người khác chửi ầm lên: "Gay? Đồng tính? Mày đùa với tao phải không con? Mày là thằng con trai nghe hiểu không? Con trai thì phải kết hợp với con gái! Mày cùng đàn ông thì được gì? Chúng đẻ con cho mày được sao? Còn nữa, tụi mày làm tình không sợ moi ra phân sao hả?. ."

Trọng thu mình nhỏ lại thì tiếng chửi rủa từ cha mình càng lớn càng cay độc hơn. Trọng không nghĩ tới cha mình sẽ phản ứng kịch liệt như thế, từng câu từng chữ như con dao nhỏ đâm mạnh vào tim gan cậu, đau đớn gấp mấy trăm lần những vết thương ngoài da.

Trọng kịch liệt ho khan thì cha cậu mới ngừng mắng chửi, ông hít một hơi đi ra ngoài làm giấy xuất viện mặc kệ bác sĩ bảo rằng tình trạng của cậu lúc này không thể xuất viện.

Ông như người điên lôi kéo Trọng về nhà nhốt cậu trong phòng nói cậu sám hối nhận sai mới được thả, một ngày ba bữa đều là ông đưa vô còn kèm theo một đống thuốc thần kinh không biết ông lấy đâu ra ép bức cậu uống.

Ông nói đó là vì tâm lí ý nghĩ của cậu bị sai lệch nên giờ lấy thuốc thần kinh để trấn tĩnh lại. Ông đợi cậu ăn xong lại đứng nhìn đến khi cậu nuốt hết đống thuốc ấy mới rời đi.

Tình trạng ấy liên tục tiếp diễn đến cả tuần.

Đến khi Trọng không nhịn được tự mình khóa trái lấy đồ vật chắn hết cửa lại tự nhốt mình trong tủ đồ, không nghe không nói không để ý đến bất cứ chuyện gì.

Trọng đầu tóc rối bù ngồi bó gối ép mình trong góc như muốn khảm mình vào trong tủ, cả người run lên không ngừng, cậu ho khan rất nhiều, có đôi khi còn xuất huyết nhưng cậu không để ý, chỉ câm lặng ngồi một góc thẫn thờ như một con rối.

Ba ngày sau cha cậu vẫn thấy cậu không chịu mở thì kiu người lên phá cửa.

Nhưng khi mở ra thì không thấy ai trong phòng.

Ông lục tung mọi ngõ ngách lên, khi mở đến tử quần áo thì ông một lần nữa suýt ngất đi.

Trọng theo quán tính của tủ mà té nhào xuống đất, cả người lạnh như một tảng băng, mặt mũi gầy gò xanh xao vẫn còn vết ứ bầm, môi khô nứt nẻ còn có chút huyết bên khóe miệng.

————

Midori: Có ai khóc không a? Khóc thì Midori thành công rồi nha =))))) mới đầu viết ngược nên vẫn mong muốn lấy được nước mắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co