os
khu phố tây về đêm luôn ngập tiếng xe và mùi thuốc lá, nhưng khi hắn xuất hiện, cả con hẻm dường như giảm âm. đám đàn em đang tụ lại ngoài cửa bar "nightmare" lập tức đứng thẳng, cúi đầu chào.
"anh hai"
hắn chỉ gật nhẹ, không dừng lại. gió đêm thổi khiến vạt áo sơ mi đen của hắn phập phồng theo từng bước chân chắc nịch. gương mặt sắc lạnh, đôi mắt nặng trĩu sương đêm, và khí chất khiến bất cứ ai cũng tự động nhường đường.
và rồi hắn thấy em yêu của mình. em đang dựa nhẹ vào quầy bar, hai chân đung đưa, gương mặt nhỏ xinh cúi xuống nghịch chiếc ly nước ép. áo khoác của hắn – loại oversized – trùm gần hết người em, khiến em trông càng nhỏ, càng ngoan, càng khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ.
nhưng điều khiến hắn dừng bước là—một thằng đàn ông lạ đang đứng sát bên cạnh.
"cưng uống gì để anh gọi cho?" – nó nói, thái độ tán tỉnh rõ ràng.
em hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"t-tôi... đợi người"
"anh ta bỏ em một mình thế này sao? Buồn chứ? để an—"
rầm! tiếng bàn tay hắn đập xuống mặt quầy bar khiến mọi người giật mình. hắn đứng sát sau lưng em, một tay chặn giữa em và thằng kia, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"mày có giỏi nói lại lần nữa tao xem"
tên kia lập tức tái mặt. em vội xoay người, kéo gấu áo hắn, giọng mềm như mật:
"chồng... em chỉ hỏi bartender thôi"
nhưng hắn không rời mắt khỏi gã kia.
"mày nhìn vợ tao lâu như vậy đủ rồi."
tên kia lắp bắp: "dạ...dạ em không biết—"
"giờ thì biết rồi"
giọng hắn trầm, rõ chữ, không cần lớn nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng. tên đó bỏ chạy, suýt vấp ghế, nhưng người của hồng sơn bên ngoài chắc sẽ không để nó đi dễ dàng như vậy
hồng sơn lúc này mới cúi xuống nhìn em. vương bình ngồi bên quầy bar, mắt tròn xoe như mèo con bị động tới đuôi, hai bàn tay nhỏ níu áo hắn.
"chồng... em xin lỗi"
thật sự em không biết mình sai gì, nhưng cứ vậy mà xin, vì chỉ cần hắn nhăn mày là em đã thấy có lỗi. hắn thở dài nhẹ, bàn tay to đặt lên đầu y, xoa xoa như dỗ dành:
"không phải em sai"
"là kẻ khác không biết sợ"
hắn cúi xuống sát mặt em, giọng khàn khàn vì kìm nén:
"nhưng lần sau, đừng để ai lại gần quá"
em ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi dài run run.
"dạ... em chỉ đợi anh thôi"
hồng sơn nghe thấy câu đó, hắn nở nụ cười nguy hiểm nhưng đầy cưng chiều. hắn vòng tay qua eo em, kéo em vào lòng, ghì chặt đến mức em phải bám lên ngực hắn.
"em ngoan quá đi mất, vợ ơi"
"nhưng để người khác tiếp cận, vẫn phải phạt"
⸻
trong phòng vip
hắn không đợi lâu. vừa đóng cửa, hắn đã bế thốc vương bình lên ngồi lên đùi, đôi tay giữ chặt eo em như sợ em biến mất.
"hôm nay mặc áo của chồng mà còn để người khác lại gần?"
em đỏ mặt, lắc đầu lia lịa:
"không có mà! em chờ anh 30 phút rồi, em tưởng anh bận nên..."
hắn nghiến nhẹ răng, kề môi vào cổ y:
"sao lại không gọi cho anh, anh có bao giờ để cưng chờ đâu hả"
em ngả đầu lên vai hắn, tay vòng qua cổ hắn nhỏ xíu:
"em không muốn anh lo mà, với em nhớ anh nên mới ra bar đợi á..."
nghe vậy, tim hắn mềm đi một chút. tay hắn trườn lên lưng cục bông, vuốt từng đường cong mềm mại.
"nhớ anh thì gọi. anh tới liền"
em dụi mặt vào ngực hắn, giọng nũng nịu đến mức chỉ nghe thôi hắn đã muốn khóa em trong lòng cả ngày:
"em muốn tự đón anh mà..."
hắn cười khẽ, mùi thuốc lá phảng phất trong giọng nói:
"đón anh mà ngồi giữa cả đám đàn ông thế này?"
vương bình lí nhí:
"tại em đâu biết ai cũng nhìn em..."
hắn bóp nhẹ eo em một cái, không đau nhưng khiến em giật mình:
"vì em đẹp. vì em là vợ anh"
vương bình ngước lên, đôi mắt long lanh ướt:
"vậy... anh đừng để em một mình nữa"
hồng sơn đặt trán lên trán em, môi lướt rất khẽ, như tuyên án:
"ừ. từ nay không để cục cưng một mình nữa nhé"
rồi siết eo em vào sát hơn, giọng trầm xuống tận đáy:
"vợ ngoan... em cứ thế này, anh chịu không nổi mất"
ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, nửa tối nửa sáng, đôi mắt đen sâu như nuốt trọn mọi thứ thuộc về em.
em thở gấp, hai tay đặt lên ngực hắn, giọng nhỏ:
"chồng... anh bình tĩnh đã..."
hắn cúi xuống, môi lướt đúng chỗ khiến em thở hắt ra. hắn siết eo em, kéo sát đến mức em cảm nhận được toàn bộ hơi nóng từ cơ thể hắn. miệng hắn trượt từ gò má xuống cổ, để lại vệt nóng rực khiến em cong người nép vào hắn hơn. hắn bất ngờ dùng lực, kẹp hai tay em lên trên, cố định vào tường. giọng hắn đục lại, nguy hiểm nhưng đầy mê say:
"anh không có tính kiên nhẫn, nhất là khi ở với em cưng ơi"
câu nói vừa rơi xuống, hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh em—đánh dấu. vương bình bật ra tiếng rên nhỏ, vô thức siết chân quanh hắn hơn. hắn hôn xuống cổ em, từng cái sâu và nặng, như muốn in dấu lên từng tấc da.
vương bình run rẩy, giọng lạc đi:
"chồng... anh đừng để lại dấu... mai em còn có show, lỡ ai thấy..."
hắn cười khẽ, giọng đểu cáng vuốt ngược tóc lên trả lời em:
"thấy thì càng tốt. để ai cũng biết em là của ai."
em đỏ bừng, rúc mặt vào cổ hắn:
"chồng dữ quá..."
hắn buông tay em ra, nhưng ngay lập tức ôm lấy mặt em, bắt em nhìn thẳng vào mình. khoảng cách gần tới mức hơi thở hòa vào nhau.
"anh không dữ với em"
"anh chỉ không chịu nổi việc em để người khác nhìn"
hai tay hắn trượt xuống hông em, giữ thật chặt, kéo em ép sát hơn nữa. em thở gấp, giọng như tan ra:
"em không nhìn ai hết... em chỉ muốn anh..."
hồng sơn dừng lại một giây. đôi mắt hắn tối đi, sâu đến mức khiến em bất giác rùng mình. rồi hắn nói chậm, nặng từng chữ:
"nói lại."
vương bình bị ép nói, giọng mềm như mật, nũng đến đáng thương:
"em chỉ... muốn anh thôi"
lê hồng sơn bùng nổ rồi. hắn xoay người, đặt em nằm lên ghế sofa da, cúi xuống gần như che khuất cả tầm nhìn của em. những nụ hôn của hắn nặng hơn, sâu hơn, đôi môi nóng rực dán lên từng vùng da khiến em thở không kịp.
"ngoan quá."
hắn thì thầm lên môi em, giọng khàn đặc vì ham muốn kìm nén.
"vợ ngoan như vậy... anh thương em chết mất"
em cong người theo từng đợt hắn trượt môi xuống cổ, xuống vai, rồi lại kéo lên khóa môi em mạnh mẽ hơn. bàn tay hắn giữ em quá chặt, nhưng không hề đau—chỉ khiến em cảm giác như được gói trong hơi ấm của hắn, không thể chạy, không thể từ chối.
vương bình ôm lấy cổ hắn, giọng gần như khóc vì quá mềm:
"anh đừng bỏ em một mình nữa..."
hắn áp môi vào tai em, giọng đẹp đến lạnh sống lưng:
"từ bây giờ..."
"em đi đâu cũng phải ôm anh thế này, nhớ chưa"
_________
lổ lổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co