Truyen3h.Co

Giam Cầm [BLH-AP]

Chương 13

seojin81

Ái Phương tỉnh dậy vừa cử động thân thể thì một bên ngực truyền đến cảm giác nhói nhói nàng nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình dưới lớp chăn tuy được Lan Hương thoa thuốc những vết bầm tím đã mờ đi nhưng những vết đỏ vẫn còn khắp ngực và cổ nàng

Ngây lập tức kí ức đêm qua ùa về , cảnh tượng nàng nằm dưới thân ông ta bị bàn tay thô ráp đó vuốt ve khắp cơ thể ,ngực còn bị cái miệng hôi tanh mùi rượu đó ngậm lấy khiến nàng sợ hãi quay mặt vào tường mà khóc thút thít . Nghe thấy tiếng khóc Lan Hương từ từ mở mắt ra ả thấy nàng nằm đó vai run rẩy khóc nấc lên ả nhìn mà xót xa  , ả nhẹ nhàng xoay vai nàng lại đối mặt với ả

" Ái Phương à đừng khóc nữa mà có chị đây rồi " ả lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt kiều diễm của nàng giọng nhỏ nhẹ trấn an

Nghe thấy giọng nói của ả nàng càng khóc lớn hơn , ả vội ôm nàng vào lòng xoa lưng nàng , Ái Phương đẩy ả ra tay đấm vào ngực ả mà trách móc

" đêm qua chị ở đâu ,chị có biết em sợ hãi lắm không , chị ác lắm " nàng khóc tay đấm vào ngực ả liên tục nhưng rất nhẹ vì sợ ả đau

" chị xin lỗi , em đừng sợ nữa có chị đây rồi , từ giờ ông ta sẽ không dám đụng vô em nữa đâu " ả nắm lấy tay nàng mà hôn lên rồi hôn lên trán nàng , má nàng ôm chặt nàng vào lòng

Nàng nằm trong lòng ả ngửi thấy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên người ả làm nàng dễ chịu rồi nín khóc

" em còn đau nữa không? " ả chạm nhẹ lên ngực nàng mà xoa xoa

" dạ còn " nàng nhìn ả mắt còn ươn ướt mà trả lời

"ngoan ,đừng sợ nữa chị đưa em đi tắm " nhận thấy cái gật đầu từ nàng ả nhẹ nhàng ngồi dậy bế nàng lên rồi đưa vào phòng tắm , ả đặt nàng xuống bồn tắm vặn vòi nước dòng nước ấm nóng chảy xuống , nàng liền cảm thấy thoải mái, dễ chịu rồi ả nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ cơ thể nàng chậm rãi xoa vai ,ngực, bụng rồi tới vùng dưới , ả nhẹ nhàng xoa lên nó làm Ái Phương rên khẽ , ả vội kiềm chế khao khát của mình lại vì sợ nàng còn ám ảnh chuyện đêm qua . Ả tẩy rửa xong bế nàng ra ngoài nhẹ nhàng lau người nàng , ả vừa lau vừa nhìn chằm chằm khiến nàng ngại đỏ mặt mà quay đi chỗ khác , bận quần áo xong ả đưa nàng lên giường ôm lấy nàng , nhìn nàng chả khác gì gấu con vừa xinh vừa thơm , ả cưng nàng như báu vật

" em đói chưa chị kêu tụi người hầu đem đồ ăn lên cho em , hôm nay chị ở nhà với em chịu không " ả nói rồi hôn lên môi nàng cái chóc

" chị không xuống ăn sao ? "

" chị không muốn ăn với ông ta nữa "

" chị đừng vì em mà nhịn đói , em thấy có lỗi lắm " nghe ả nói nàng cảm động mắt rưng rưng

" thôi được rồi chị ăn với em được chưa " ả xoa xoa má nàng rồi hôn lên làm nàng ngại ngùng

Dưới lầu Tấn Dũng ngồi đợi Lan Hương cả buổi nhưng chẳng thấy ả xuống

" tụi bây nãy giờ có thấy bà chủ xuống ăn không "

" dạ lúc nãy bà chủ bảo con đem đồ ăn lên phòng cho bà chủ rồi ạ "

Ông ta nghe vậy hơi lo lắng mà tự trấn an ông ta nghĩ một hồi lên xin lỗi ả nói ngọt ả vài câu ả sẽ hết giận, dù gì Ái Phương chỉ là một con hầu không lẽ vì cô ta mà Lan Hương không thèm nhìn mặt mình . Ông ta tự suy nghĩ rồi ăn nhanh nhanh lên lầu kêu ả , ông ta đứng ngoài cửa muốn mở cửa vào nhưng Lan Hương đã khóa mật mã làm ông ta không vào được ,ông ta tức mà kêu lớn

"Lan Hương ơi anh xin lỗi mà em ra đây nói chuyện với anh đi " ông ta đập cửa kêu lớn

Trong này Lan Hương đang ăn sáng với Ái Phương thì nghe tiếng kêu chói tai đó , ả khó chịu không thèm để ý cuối đầu ăn tiếp , Ái Phương thấy vậy dù không muốn quan tâm nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói với Lan Hương

" bà chủ ra nói chuyện với ông chủ đi em không muốn vì em mà hai ông bà giận nhau "

" em tốt quá Ái Phương à, ông ta đã làm vậy với em mà em còn sợ tôi giận ông ta sao ?"
Ả nói từ từ đi nhẹ đến cửa mở ra , Tấn Dũng vừa thấy Lan Hương mở cửa thì vui mừng nắm tay ả

"Em yêu tha lỗi cho anh đi , anh thề là lúc đó anh nhìn lầm cô ta là em chứ anh không cố ý làm chuyện đó với cô ta đâu " ông ta nói cố làm vẻ mặt thương hại để ả tha lỗi

"Hứ.... anh nói hay quá chỉ nhìn lầm thôi à nếu lúc đó tôi không lên sớm thì anh còn làm những chuyện tệ hại hơn nữa kìa " gương mặt ả lãnh đạm nhìn ông ta gạt tay ông ta ra khỏi tay mình

"Anh biết sai rồi sau này anh không dám nữa , cô ta chỉ là người hầu không lẽ vì cô ta mà em giận anh không muốn nói chuyện với anh luôn à , em tha lỗi cho anh đi em muốn gì anh cũng chiều , nhé ? "

" anh chắc chứ "

" anh xin thề chỉ chung thủy mình em " ông ta giả bộ đưa ba ngón tay lên thề thốt với ả

Ả nghe lời nói giả tạo đó mà mắc cười cái gì mà chung thủy mình em nhưng sau lưng thì qua đêm với 4,5 phụ nữ khác, ông ta tưởng ả là kẻ ngốc sao ? ả không biết những chuyện ông ta đã làm chăng , mà thôi cứ làm lành với ông ta trước rồi trả thù sau cũng chưa muộn

" thôi được rồi em tha lỗi cho anh " ả nhẹ nhàng nói với ông ta , Tấn Dũng nghe vậy thì vui sướng ôm lấy ả rồi hôn lên má ả làm ả muốn buồn nôn

" cảm ơn em , thôi em nghỉ ngơi đi anh đi công việc " ông ta nói rồi quay đi

Ả vào lại phòng , vào phòng tắm rửa sạch vết hôn vừa bị ông ta hôn , bây giờ mỗi lần động chạm với ông ta chỉ khiến ả khó chịu , buồn nôn mà thôi , ả đi ra thì thấy nàng đã ăn hết

" em ăn xong rồi sao em uống nước cam không chị kêu con Tít nó làm "

"dạ thôi em không uống đâu " nàng nói rồi cuối mặt xuống không nhìn ả

"Em sao vậy " ả thấy vậy thì ôm lấy mặt nàng mà hỏi

" lúc nãy ông ta ....hôn chị " nàng nói nhỏ như sợ ả nghe

" chị đã lau vết hôn đó rồi , sau này sẽ không để ông ta hôn chị nữa chỉ để em hôn thôi , chịu không "

" chị này " nàng nhìn ả môi mỉm cười , hôn lên má ả

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn ả làm ả vui sướng không thôi , áp môi ả lên môi nàng , tách hàm răng nàng ra lưỡi tiến vào lục soát khắp khoang miệng , hút hết mật ngọt trong miệng nàng . Ái Phương cũng đáp trả nhiệt tình  , chả biết từ lúc nào nàng không còn tránh né , lo lắng hay sợ hãi mỗi khi tiếp xúc thân mật với ả nữa , mỗi hành động cưng chiều , nhẹ nhàng của ả khiến nàng hạnh phúc chỉ muốn được ả ôm hôn rồi dần quên đi chuyện mình đã có chồng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co