Truyen3h.Co

Giam Cầm [BLH-AP]

Chương 15

seojin81

Ái Phương tỉnh lại , cảm giác thân thể đau nhức , mệt mỏi khiến nàng hơi khó chịu nghĩ đến đêm qua khiến nàng bất giác ngại ngùng. Nàng đứng lên tấm chăn rớt xuống là thân thể đầy vết đỏ tím trãi dài từ cổ xuống đùi . Cố đi vào nhà tắm nhưng khi đi được vài bước cảm giác đau rát giữa hai chân khiến nàng ngã khụy xuống

" A " nàng đau đớn kêu

Tiếng la làm ả tỉnh dậy , khẽ mở mắt quay qua nhìn thấy Ái Phương đang khụy xuống sàn

" Em sao vậy ? "

" Chị còn hỏi "

Như hiểu ra vấn đề ả cười khúc khích nhanh chóng đứng dậy đi đến bế nàng vào phòng tắm . Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau

" Chị xin lỗi mà em tắm rửa đi rồi chị bôi thuốc cho nhá " ả cười vuốt ve má nàng

Sau khi tắm xong nàng chỉ quấn khăn tắm bước ra ngoài ,đi nhẹ nhẹ kìm nén cơn đau nhức lan tỏa . Ả đặt nàng xuống giường nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra mà thoa thuốc , nhìn chỗ đó giờ đây sưng đỏ làm ả đau lòng lắm vì không kìm được dục vọng của mình mà khiến người thương phải đau đớn

Ái Phương nhìn vẻ mặt đau lòng của Lan Hương khi thoa thuốc cho mình mà thầm cười rồi trấn an chị

" em không sao ,nằm tí là hết đau mà "

Ả nghe vậy cũng nhẹ lòng mà cúi xuống hôn môi nàng , hôn dọc xuống cổ rồi cắn mút đầu ti còn hơi đỏ làm Ái Phương thở dốc . Cơ thể nàng luôn làm ả mất kiểm soát , mút cho thỏa thích một hồi ả mới mặc đồ lại cho nàng

" chị đi lấy đồ ăn sáng cho em " nói rồi ả xuống bếp tự tay bưng đồ ăn sáng lên cho nàng khiến đám người hầu ngạc nhiên , ông quản gia thấy vậy kêu tất cả tập trung làm việc , quả thật mấy nay ông để ý thấy Lan Hương thường xuyên nhìn Ái Phương bằng ánh mắt cưng chiều , lúc đi ngang qua vườn còn thấy ả hôn má nàng nữa làm ông chắc chắn hoài nghi của mình là thật .Chả có chủ tớ nào thân mật vượt mức tình yêu được cả nhưng đó không phải chuyện của ông nên ông cũng làm ngơ như không biết gì .

Mấy nay Lan Hương luôn ở nhà không đi đâu cả dù Tấn Dũng có đề nghị ả quản sòng bạc của ông ta nhưng ả biện lí do mình hơi mệt mà từ chối không đi . Nhìn mặt ông ta làm ả thêm chán ghét mà thôi tốt nhất nên ở nhà chơi với bảo bối của mình .

Ái Phương ngày ngày quấn lấy Lan Hương không biết từ lúc nào nàng cảm thấy thích Lan Hương vô cùng chỉ muốn ở cạnh ả được ả cưng chiều , vuốt ve người. Lan Hương thơm lắm mỗi lần rút vào lòng chị hít lấy mùi hương đó làm nàng thoải mái , hạnh phúc nhường nào chỉ ước mình cứ mãi thế này . Ngày đó đột nhiên Ái Phương xin Lan Hương được về thăm chồng dù gì cũng lâu lắm rồi nàng chưa được thăm anh ấy , thương thì vẫn thương, sợ anh ấy không có tiền để trang trãi cuộc sống .

Bỗng nàng cảm thấy tội lỗi, sống với chồng được 4 năm rồi , nàng nghĩ rằng đời này chỉ thương mỗi anh ta nhưng giờ trong lòng nàng lại có hình bóng của một người con gái . Lan Hương cũng từng nói nếu nàng muốn trở về thì ả sẽ cho nàng về dù sao nàng cũng ả một khoảng thời gian khá dài rồi .Nàng cũng muốn trở về cuộc sống của mình lắm chứ nhưng nghĩ tới cảnh sau này không còn gặp lại ả nữa , không còn được ả ôm hôn , vuốt ve cưng chiều, không còn được hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể ả nữa nàng không muốn .Nói đúng hơn là không nỡ rời xa vòng tay ấm áp đó .

Ả nghe nàng thủ thỉ thì khẽ nói

" sau này em không cần xin chị mỗi khi muốn về cứ bảo quản gia đưa về , khi nào muốn quay lại cũng được chị không ép , chắc em nhớ nhà lắm nhỉ ? " ả nói giọng cưng chiều nàng

" có muốn về luôn không ? "

" em...nhưng mà còn số tiền nợ "

" không cần lo thời gian em bên cạnh chị đủ trả hết số tiền đó rồi "

Ái Phương nghe đến đây trong lòng bỗng nhói lên nàng thầm nghĩ "chị ấy không cần mình nữa sao, hay chị có người khác rồi " nghĩ đến đây nàng cuối đầu xuống giọt nước mắt khẽ rơi

" em sao vậy " Lan Hương thấy Ái Phương thay đổi cảm xúc nhanh như vậy chợt lo lắng

" có phải chị không cần em nữa không , chị có ai khác đẹp hơn em rồi nên chị muốn em về phải không " nàng nói xong bật khóc nức nở

" Ơ, không phải mà " Lan Hương biết Ái Phương hiểu nhầm ý của mình vội cuốn quít giải thích

" chị nghĩ em muốn về do thương chồng em , dù gì hầu hạ chị cũng lâu rồi em vốn nên về " ả lau nước mắt cho nàng khẽ vuốt tóc

" em có yêu chị không " hai tay ả vừa vuốt ve má nàng vừa hỏi

" em.....có "

Ả mỉm cười hài lòng

" chị biết em yêu chị mà vậy đừng về nữa ở lại với chị đi "

" nhưng mà em vẫn còn thương chồng em, em không thể bỏ mặc anh ấy ở đó một mình được . Nhưng mà em cũng không muốn xa chị " nàng lúng túng trả lời

Nghe Ái Phương nói còn thương chồng Lan Hương hơi thất vọng vẻ mặt trầm buồn

" nếu em thương chồng như vậy em về với chồng em đi dù gì hai người cũng là vợ chồng, thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm em "

Ái Phương nghe vậy cũng suy nghĩ dữ lắm nhưng cuối cùng đứng giữa tình nghĩa vợ chồng bao năm qua nàng vẫn quyết định về . Xe lăn bánh trên con đường nhỏ ,trên xe Ái Phương không nói năng gì Lan Hương cũng vậy . Đến nhà Lan Hương chỉ hôn má nàng một cái kêu nàng vào nhà . Cửa vừa mở Nhật Minh thấy nàng vui sướng ôm chầm lấy nàng

" em đến thăm anh à "

" không ,em được bà chủ cho về luôn " nàng khẽ nói vẻ mặt không cảm xúc , tại sao điều nàng mong muốn đã được toại nguyện nhưng sao nàng lại không vui nổi , đáng lí ra nàng phải hạnh phúc khi gặp lại chồng chứ ?

Lan Hương ngồi trong xe nhìn vào thấy Nhật Minh ôm, vui sướng hôn Ái Phương lòng ả chợt nhói lên . Ả nhìn rồi vội kêu tài xế chạy đi vì không thể chịu được khi thấy Ái Phương ôm người khác .

Dù nàng đã thừa nhận với ả là nàng yêu ả nhưng nàng vẫn chọn về với chồng thì ả đành chấp nhận . Quay về quỹ đạo cũ ả đi làm hằng ngày, tối về ngủ không còn được ôm nàng vào lòng làm ả thấy mất mác đến tột cùng.

Nàng ở nhà cũng chẳng vui gì mấy dù ở cùng chồng nhưng tâm trí nàng cứ mãi in hình bóng của ả chỉ mới xa một ngày nàng đã nhớ ả không chịu nổi . Tối ngủ bên cạnh chồng, nàng từ chối cái ôm của chồng mình quay mặt vào tường , cảm giác không còn trong vòng tay người ấy , không còn được vuốt xe lưng trước khi ngủ , không còn mùi hương ngọt ngào quanh quẩn bên mũi làm nàng không ngủ được dù cố gắng đến mức nào .

Đã ba ngày trôi qua Ái Phương cứ ở nhà mãi , sáng sớm chồng nàng đã đi làm tới chiều mới về , trước lúc hầu hạ Lan Hương thì Ái Phương ở nhà sẽ đi chợ nấu ăn , làm bánh chờ chồng về nhưng giờ nàng không còn tâm trí gì nữa hết . Nàng nhớ Lan Hương lắm , nàng hối hận khi đã chọn về nàng biết mình không thể sống hạnh phúc nếu không có Lan Hương.

Nhật Minh cũng để ý Ái Phương ngày càng xa cách với mình không còn cho mình đụng chạm vào nàng như lúc trước nữa làm anh hơi nghi ngờ , có phải Ái Phương đã thích ai đó khác rồi không ? . Tối đó Ái Phương nằm trên giường nhỏ nhẹ hỏi Nhật Minh

" Anh ơi em xin lỗi nhưng em phải nói điều này "

Nghe đến đây anh ta hơi ngỡ ngàng như đoán được gì đó

" có phải em có thương người khác rồi không ?"

" em xin lỗi nhưng em thương người ta quá, em xin lỗi anh " nói rồi Ái Phương nấc lên cảm giác tội lỗi đầy người

Nhật Minh nghe vậy cũng trầm mặt không biết nói gì ,vậy là suy đoán của anh đã đúng

" em thích ai "

" em thương Bùi Lan Hương "

Nghe đến đây mặt Nhật Minh tái mét anh không nghĩ vợ mình thích con gái lại là vợ của ông trùm sòng bạc , nổi tiếng ở tỉnh này

" em không sống vui vẻ được nếu không có chị ấy , anh tha lỗi cho em , nếu có kiếp sau em nguyện trả tình cảm này cho anh "

" nếu em yêu cô ta đến vậy thì anh không ép em "

Ái Phương bất ngờ lắm nàng nghĩ anh sẽ tức giận chửi mắng nàng

" anh .... tại sao ?"

" Vì anh thương em .Nếu em hạnh phúc với người em yêu dù không còn là anh nữa " nói đến đây mắt anh đỏ lên

Ái Phương bật khóc nức nở ôm lấy anh

"Em xin lỗi anh nhiều lắm "

"Nếu sao này cô ta không cần em nữa , anh vẫn ở đây chờ em trở về " Nhật Minh nói mắt ửng đỏ

Sáng sớm Nhật Minh thức dậy trộm hôn Ái Phương một cái rồi đi làm , anh biết hôm nay sẽ không còn gặp Ái Phương được nữa , lòng anh đau lắm nhưng do thương nàng nhiều quá anh vẫn chấp nhận nếu nàng hạnh phúc . Ái Phương thức dậy làm việc nhà , đang uống trà thì nghe tiếng xe quen thuộc trước cửa nhà đó là Lan Hương. Hôm nay ả tự lái xe đến thấy Lan Hương nàng vội chạy nhanh đến ôm chằm lấy ả , ả cũng ôm vuốt ve lưng nàng

" chị ,em nhớ chị nhiều lắm " nàng vùi đầu vào cổ chị tham lam hít lấy mùi hoa hồng thơm tho thương nhớ bấy lâu

" chị cũng vậy " ả nói hôn lên khắp mặt nàng

" em quyết định rồi em sẽ sống với chị, em không thể sống nếu thiếu chị . Em yêu chị nhiều lắm "

Lan Hương vui mừng hôn môi Ái Phương, ả mất ngủ mấy đêm chỉ vì thiếu hơi Ái Phương, nghe nàng nói ả hạnh phúc lắm

" nhưng còn chồng em "

" em đã nói với anh ấy , anh ấy cũng đồng ý " nói đến đây mắt Ái Phương đỏ hoe

Lan Hương bất ngờ khi nghe Ái Phương nói nhưng do vui mừng quá ả cũng không để ý nữa

" Vậy về với chị "

" Ừm " Ái Phương trả lời chủ động hôn môi ả , cả hai quấn lấy nhau đến khi hết hơi mới chịu buông

" Nhưng mà còn chồng chị , chị không yêu chồng chị sao "

" Không , tôi yêu em "

HẾT

Kết thúc hơi kì , cảm ơn mọi người đã đọc , tạm biệt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co