Truyen3h.Co

Giam cầm

Chương 10

HoangThuongNgoc

Tại Hàn gia, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống nền đá cẩm thạch đầy mảnh vỡ. Chiếc ly thủy tinh bị đập nát tan tành dưới chân, giấy tờ văng khắp nơi. Đám thuộc hạ đứng bên ngoài không ai dám hé môi nửa lời.

Hàn Phong đứng trước bàn làm việc, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán, đôi mắt đen sâu thẳm phủ đầy bão tố.

Cái tin Trịnh Thiên Di mất tích giống như một vết thương chí mạng đánh vào sự bình tĩnh cuối cùng của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Hàn Phong cảm nhận được cảm giác gọi là "mất đi".

Suốt bao năm qua, hắn luôn cho rằng cậu sẽ mãi ở trong lòng bàn tay mình. Một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng son do chính hắn tạo nên, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Vậy mà hiện tại... chiếc lồng ấy lại trống rỗng.

"Rầm!"

Chiếc ghế gỗ quý bị hắn đá văng mạnh vào tường.

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến người ta rợn người:

- Mau đi điều tra. Cho dù phải lật tung cả đất nước này lên... cũng phải mang được em ấy về đây cho tôi.

Không khí xung quanh đông cứng.

Không một ai dám hành động chậm trễ.

Hàn Phong chống hai tay lên bàn, hơi thở nặng nề. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên những giao dịch mua đồ bất thường gần đây của Thiên Di.

Dụng cụ vẽ tranh.

Quần áo giữ nhiệt.

Từng chi tiết rời rạc ghép lại thành một đáp án khiến ánh mắt hắn tối sầm.

Thiên Di đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước.

Khóe môi Hàn Phong chậm rãi cong lên, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Thiên Di...

Giọng hắn khàn đặc như bị bóp nghẹt nơi cổ họng.

- Tốt nhất là em nên tự mình cút về đây trước khi tôi tìm được em.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt phủ đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng.

- Nếu không...

- Tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh đó, để em vĩnh viễn không thể chạy khỏi tôi nữa.

──────────

Tại Trịnh gia.

"Cạch."

Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc giữa căn phòng yên tĩnh.

Trịnh Bách bước vào, trên tay là khay thức ăn tối còn nghi ngút khói.

Thiên Di lập tức ngồi bật dậy. Suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ, cảm giác bất an trong lòng cậu chưa từng biến mất. Cậu dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt rồi cẩn thận lên tiếng:

- Anh... rốt cuộc là ai?

Cậu siết chặt góc chăn, giọng nói đầy phòng bị:

- Tôi đã nhìn thấy một bức ảnh trên kệ sách... người trong ảnh thật sự trông rất giống tôi. Nhưng chắc anh có nhầm lẫn gì rồi.

Trịnh Bách không đáp ngay.

Y đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tiếng chén sứ va nhẹ vào nhau vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng.

Sau đó, y mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt xanh biển sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt đầy cảnh giác của Thiên Di.

Y bước đến gần hơn.

Mái tóc trắng xám khẽ lay động dưới ánh đèn, khí chất lạnh lẽo trên người y khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Trịnh Bách nâng tay lên, dường như muốn chạm vào gò má cậu.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi kia, động tác của y khựng lại giữa không trung vài giây rồi chậm rãi hạ xuống.

Khóe môi y cong lên nhàn nhạt.

Chỉ là trong đôi mắt ấy không hề có ý cười.

- Nhầm lẫn?

Giọng y trầm thấp khàn khàn.

- Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, Yên Nhi.

Hai chữ cuối cùng được thốt ra vô cùng bình thản.

Trịnh Bách quay đầu nhìn về phía khung ảnh trên kệ sách, ánh mắt dần trở nên u tối.

- Tôi là Trịnh Bách... anh trai của em.

- Còn người trong bức ảnh đó...

Y khẽ nhắm mắt, như đang cố đè nén thứ cảm xúc điên cuồng nào đó trong lòng.

- Chính là em. Đứa em trai duy nhất của tôi... Trịnh Yên.

Thiên Di chết lặng.

Trịnh Bách lại tiếp tục nói, giọng càng lúc càng khàn đặc:

- Lúc em bị người khác giấu đi. Tôi đã lật tung cả thành phố này để tìm em.

- Em có biết một năm qua tôi đã sống đau khổ thế nào không?

Y bất ngờ quay người, từng bước tiến sát về phía cậu.

Áp lực từ thân hình cao gầy phủ xuống khiến Thiên Di vô thức lùi lại.

Trịnh Bách cúi người, đôi mắt xanh thẫm ghim chặt lấy cậu.

- Đừng nhắc đến cái tên "Trịnh Thiên Di" rách nát mà cô nhi viện kia đặt cho em.

- Cũng đừng nhắc đến Hàn Phong trước mặt tôi.

Giọng y lạnh xuống từng chút một.

- Hắn giấu em suốt bao năm qua, biến em thành con chim hoàng yến ngoan ngoãn của hắn...

- Hắn nghĩ hắn có thể xóa sạch quá khứ của em sao?

Trịnh Bách chìa bàn tay lạnh ngắt ra trước mặt cậu.

Giọng điệu dịu dàng quỷ dị:

- Ngoan nào.

- Ở lại đây đi, Yên Nhi.

- Trịnh gia mới là nhà của em.

- Em muốn gì tôi cũng có thể cho em... ngoại trừ việc rời khỏi tầm mắt của tôi.

Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm xuống một cách méo mó.

- Giờ thì ăn tối đi.

- Hay là... để anh đút cho em ăn nhé?

"Choang!"

Chiếc muỗng bị Thiên Di gạt mạnh xuống sàn.

Cậu nhìn y đầy tức giận:

- Tôi đã nói tôi không phải người đó!

Hơi thở Thiên Di trở nên gấp gáp. Cậu sơ hãi

- Anh quen Hàn Phong?

- Anh là người của hắn sai tới tim tôi sao?!

Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Biểu cảm mềm mỏng trên gương mặt Trịnh Bách chậm rãi biến mất.

Ánh mắt xanh biển vốn lạnh lẽo giờ đây như bị bóng tối nuốt chửng.

Một cái tên "Hàn Phong" từ miệng Thiên Di thốt ra giống hệt mồi lửa ném vào thùng thuốc súng đã bị dồn nén quá lâu.

Y bật cười khẽ.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong cổ họng nhưng hoàn toàn không mang theo chút vui vẻ nào.

Chỉ có sự điên loạn méo mó cực điểm.

- Người của hắn?

Trịnh Bách lặp lại từng chữ một.

Giây tiếp theo

Y đột ngột bước tới, mạnh bạo túm chặt hai cổ tay Thiên Di rồi ép cậu ngã xuống giường.

"Bịch!"

Tấm lưng gầy va mạnh vào thành giường khiến cậu đau điếng.

Trịnh Bách cúi rạp người xuống, hơi thở lạnh buốt phả sát bên tai cậu.

Trong đôi mắt xanh thẫm kia đã hoàn toàn mất sạch lý trí.

- Em dám vì hắn mà cãi lời tôi?

- Em thà làm món đồ chơi bị hắn nhốt trong lồng son... còn hơn chịu nhận người anh trai này sao?!

Bàn tay y siết chặt đến mức cổ tay Thiên Di đau nhói.

Càng phản kháng, y càng mất kiểm soát.

Trịnh Bách bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.

Khóe môi y cong lên đầy nguy hiểm.

- Được thôi...

- Nếu em quên mất cách làm một "Yên Nhi" ngoan ngoãn...

- Vậy thì để tôi tự tay dạy lại cho em.

Trịnh Bách đứng xoay lưng về phía Thiên Di. Bờ vai rộng khẽ run lên vì phẫn nộ. Y chậm rãi rút từ trong túi quần ra một chiếc điều khiển nhỏ màu đen, dứt khoát bấm nút.

"Cạch!"

Ngay trên bức tường cạnh lối ra, một ngăn bí mật bằng gỗ từ từ trượt mở. Bên trong chiếc hộp nhung dài, một cây roi mây thon dài, bóng loáng nằm lặng lẽ dưới ánh đèn bạc. Đó là thứ hình phạt xưa cũ của Trịnh gia, dẻo dai, sắc bén và đủ để để lại những vệt đau đớn thấu xương thịt nhưng không bao giờ làm gãy xương tổn cốt.

Trịnh Bách chậm rãi bước tới, cầm lấy cây roi mây. Y vuốt dọc theo thân roi, tiếng gió rít khẽ qua từng chuyển động tay của y khiến không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

- Yên Nhi... em thật sự hư rồi.

Trịnh Bách quay người lại, đôi mắt màu xanh biển đã hoàn toàn bị phủ một tầng u tối đầy bạo ngược. Y không cho Thiên Di bất kỳ cơ hội giải thích nào, sải bước dài tới, một tay túm chặt lấy bả vai gầy của cậu, thô bạo đè úp cậu xuống chiếc sofa dài gần đó.

"Vút... Chát!"

Tiếng roi mây xé gió nện mạnh xuống tấm lưng gầy guộc của Thiên Di. Sức lực của một người đàn ông trưởng thành khiến lực đánh trở nên vô cùng tàn nhẫn. Lớp áo ngủ mỏng manh của cậu lập tức bị rách toạc, một đường lươn đỏ rực, rướm máu nhanh chóng hằn lên trên làn da trắng nhợt.

- Ah...!

Thiên Di đau đớn hét lên, cơ thể co rúm lại theo bản năng. Cơn đau rát bỏng như có ngọn lửa thiêu đốt sống lưng khiến nước mắt cậu trào ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Phong dù có độc tài nhưng cũng chưa từng dùng những đòn roi tàn nhẫn thế này với cậu.

"Vút... Chát! Chát!"

Thêm hai roi nữa dứt khoát giáng xuống. Trịnh Bách xuống tay không chút lưu tình, mỗi roi đều mang theo chấp niệm vặn vẹo muốn bẻ gãy sự bướng bỉnh của cậu.

- Roi này là để em nhớ kỹ, em tên là Trịnh Yên!

Trịnh Bách gầm lên, giọng nói khàn đặc vì giận dữ

- Roi này là để em biết, người duy nhất em được phép nghĩ tới là anh trai em! Không phải thằng khốn họ Hàn kia!

Sau ba roi cảnh cáo tàn khốc, Trịnh Bách cuối cùng cũng dừng tay. Y đứng ngửa cổ thở dốc, cây roi mây trong tay khẽ run lên, đầu roi còn dính một vệt máu đỏ tươi chói mắt. Nhìn thiếu niên dưới thân đang run rẩy dữ dội, tiếng nấc nghẹn ngào vì đau đớn vang lên khe khẽ, đáy mắt Trịnh Bách thoáng qua một tia xót xa, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng che lấp.

Y ném mạnh cây roi mây xuống sàn, lạnh lùng quay lưng bước ra phía cửa. Trước khi đóng cửa, y để lại một câu nói lạnh thấu xương:

- Canh chừng cho kỹ. Không có lệnh của tôi, một ngụm nước cũng không được đưa vào. Để cậu ta tự mình tỉnh táo lại.

"Rầm!"

Cửa khóa chặt. Căn phòng rộng lớn rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn, đau đớn của Thiên Di. Cơn đau từ lưng truyền đến tận đại não, nhưng trong đôi mắt ngập nước của cậu, ngọn lửa hận thù và ý chí trốn chạy lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu cắn răng, dùng chútsức tàn bò dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía tấm kính cường lực duy nhất trongphòng.

Cậu phải trốn!

_______________

Anh Phong chưa đánh do ảnh thương con chứ anh Bách là ảnh đánh thẳng tay lắm nha bé =)))))))))

Cho mình xin một sao nha cả nhà iu ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co