Chương 7
Ngay khi Trịnh Bách rời khỏi phòng họp, Hàn Phong đã lập tức nhận ra sự khác thường thoáng qua trong ánh mắt của y trước lúc đi. Trực giác nhạy bén nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát rồi nhanh chóng bị hắn gạt bỏ.
Hiện tại, điều duy nhất Hàn Phong muốn chính là trở về nhà.
Trở về nơi có Thiên Di.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên thân ảnh nhỏ bé đang nằm im trên giường khiến trái tim vốn lạnh lẽo của hắn bất giác mềm xuống vài phần.
Một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả chậm rãi lan tràn trong lồng ngực.
Tựa như sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng có người ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về.
Dĩ nhiên... đó chỉ là thứ ảo tưởng ích kỷ mà riêng Hàn Phong tự áp đặt lên cậu.
Thiên Di lúc này gần như đã kiệt sức hoàn toàn. Trận cưỡng ép tối qua khiến cơ thể cậu đau nhức đến rã rời, từng thớ cơ đều âm ỉ khó chịu. Cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện ăn uống hay trò chuyện. Điều duy nhất cậu muốn chỉ là ngủ thật sâu.
Chỉ có trong những giấc mơ, cậu mới tạm quên được hiện thực ngột ngạt này.
Mới có thể cảm nhận chút tự do ngắn ngủi mà thôi.
Hàn Phong bước đến bên giường, khẽ lay người cậu. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào vầng trán nóng ran kia, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
- Sao lại nóng thế này...
Giọng nói thấp trầm lộ rõ vẻ lo lắng hiếm thấy.
Hắn lập tức gọi điện cho bác sĩ gia đình.
Không bao lâu sau, Hoa Hiên đã vội vã mang theo hộp y tế chạy tới biệt thự. Vừa bước vào phòng ngủ, cậu ta đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Suốt quá trình khám bệnh, ánh mắt Hàn Phong gần như chưa từng rời khỏi Thiên Di nửa bước. Áp lực lạnh lẽo ấy đè nặng đến mức Hoa Hiên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ rồi lập tức rời đi.
Nhưng cậu ta đã quá quen với kiểu chiếm hữu gần như bệnh hoạn này của vị đại thiếu gia Hàn gia.
Hoa gia nhiều đời làm nghề y, từ thời ông nội đã có quan hệ thân thiết với Hàn gia, nên việc Hoa Hiên trở thành bác sĩ riêng cho Hàn Phong cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận và tiêm thuốc hạ sốt cho Thiên Di, Hoa Hiên mới nhẹ giọng nói:
- Chỉ là sốt nhẹ do cơ thể suy nhược quá mức thôi. Uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thêm vài hôm là sẽ ổn. Nhớ cho cậu ấy bổ sung nước thường xuyên.
Nói xong, cậu ta lập tức thu dọn đồ đạc, tìm cớ rời đi thật nhanh.
Bởi vì Hoa Hiên hiểu quá rõ...
Có những chuyện nhìn thấy rồi thì tốt nhất nên giả vờ như chưa từng biết.
Trong lúc khám bệnh, cậu ta đã vô tình nhìn thấy những dấu vết đỏ tím mờ ám còn lưu lại trên làn da trắng nhợt dưới lớp áo ngủ rộng. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ hiểu tối qua Thiên Di đã bị hành hạ đến mức nào.
Trong lòng Hoa Hiên thoáng dâng lên vài phần thương cảm.
Nhưng người kia là Hàn Phong.
Là kẻ mà cả giới thượng lưu cũng phải dè chừng.
Cho dù có thêm mười lá gan, cậu ta cũng không dám xen vào chuyện của hắn.
Sau khi Hoa Hiên rời đi, Hàn Phong nhẹ nhàng đỡ Thiên Di ngồi dậy. Người làm nhanh chóng mang cháo nóng lên, hắn tự tay nhận lấy rồi thấp giọng dỗ dành:
- Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc. Sau đó em muốn ngủ bao lâu cũng được.
Thiên Di chậm rãi mở mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Hàn Phong ở khoảng cách gần như vậy, cơ thể cậu gần như theo bản năng mà run lên khe khẽ.
Nỗi sợ hãi đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy.
May mắn là thuốc bôi đã làm dịu đi cảm giác đau rát bên dưới, nếu không chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu đến bật khóc.
Thiên Di im lặng há miệng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà hắn cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi.
Bề ngoài vẫn thuận theo như cũ.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy là tầng tầng uất ức cùng tủi hờn bị đè nén đến nghẹt thở.
Người đàn ông trước mặt này...
Càng ngày càng khiến cậu cảm thấy đáng sợ.
Sau khi uống thuốc xong, dược tính nhanh chóng phát huy tác dụng, mí mắt Thiên Di dần trở nên nặng trĩu rồi thiếp đi lần nữa.
Hàn Phong ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cậu.
Hắn biết tối qua mình đã mất kiểm soát đến mức nào.
Biết rõ bản thân đã ép cậu đến kiệt quệ.
Cho nên lần này, hắn không tiếp tục làm phiền nữa.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt rơi xuống gương mặt tinh xảo của thiếu niên, khiến từng đường nét đều trở nên mềm mại đến mê người. Bờ môi hơi hé mở, hơi thở nhàn nhạt phả ra khiến dục vọng vừa bị đè nén trong lòng Hàn Phong lại bắt đầu âm ỉ trỗi dậy.
Hắn siết chặt tay, cố gắng áp chế sự nóng bỏng đang cuộn trào nơi đáy mắt.
Một lúc lâu sau mới cúi người, khẽ hôn lên má cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Thiên Di, dịu dàng đến đáng sợ:
- Ngủ ngoan đi, bảo bối...
- Món nợ hôm nay, lần sau tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Trong văn phòng tổng giám đốc của Trịnh thị, một xấp tài liệu mỏng đang nằm yên trên bàn làm việc của Trịnh Bách.
Toàn bộ đều là thông tin liên quan đến Trịnh Thiên Di.
Nhưng càng xem, sắc mặt y càng lạnh đi.
Bởi những gì điều tra được chỉ là vài mẩu thông tin rời rạc từ thời cậu còn ở cô nhi viện. Còn khoảng thời gian sau khi bước chân vào Hàn gia... hoàn toàn trống rỗng.
Giống như có người cố tình xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu khỏi thế giới này.
Và người có đủ năng lực làm điều đó...
Ngoài Hàn Phong ra thì chẳng còn ai khác.
Điều khiến Trịnh Bách cảm thấy khó hiểu nhất chính là chuyện Hàn gia nhận nuôi Thiên Di chưa từng được công khai với bên ngoài.
Một gia tộc máu lạnh và đầy nguyên tắc như Hàn gia, sao có thể vô cớ mang về nuôi một đứa trẻ không rõ thân phận?
Càng nghĩ, ánh mắt Trịnh Bách càng trở nên âm trầm.
Cái gọi là "nhận nuôi" kia...
Có lẽ từ đầu chỉ là cái cớ đẹp đẽ để chuẩn bị cho Hàn Phong một món đồ chơi độc quyền mà thôi.
Y chậm rãi cầm lên tấm ảnh cũ của Thiên Di lúc nhỏ.
Gương mặt ấy... thật sự quá giống Trịnh Yên.
Nhưng y nhớ rất rõ, người phụ nữ kia từng khẳng định bà ta chỉ sinh duy nhất một đứa con trai.
Còn cái họ "Trịnh" của Thiên Di, thực chất chỉ là cái tên mà cô nhi viện tùy tiện đặt theo mảnh giấy cũ được tìm thấy cùng cậu năm đó.
Mọi thứ càng lúc càng trở nên khó hiểu.
Trịnh Bách khẽ ngả người ra sau ghế, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.
Muốn cướp người khỏi tay Hàn Phong...
Chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Đặc biệt khi hắn che giấu sự tồn tại của Thiên Di suốt nhiều năm như vậy, chứng tỏ giữa hai người chắc chắn tồn tại thứ quan hệ mờ ám không thể để lộ ra ánh sáng.
Nghĩ đến đây, khóe môi Trịnh Bách chậm rãi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.
Y cầm điện thoại lên, dứt khoát bấm một dãy số bí mật.
- Chuẩn bị người đi.
- Tôi có việc cần các cậu xử lý.
Giọng nói bình thản vang lên giữa căn phòng rộng lớn, nhưng lại mang theo hơi thở nguy hiểm trước cơn bão sắp kéo đến.
Cuộc chiến tranh giành "thiên thần" ấy... Có lẽ từ giờ mới chính thức bắt đầu.
-------//-------
Ba ngày sau, sức khỏe của Thiên Di cuối cùng cũng dần ổn định trở lại. Suốt khoảng thời gian ấy, Hàn Phong gần như không có mặt ở nhà. Mỏ khoáng sản xảy ra sự cố khiến hắn phải liên tục lao vào xử lý, ngày đêm bận rộn đến mức chẳng thể trở về thường xuyên như trước.
Thế nhưng, sự yên tĩnh hiếm hoi đó lại vô tình khiến những suy nghĩ bị chôn giấu trong lòng Thiên Di từng chút một thức tỉnh.
Sau chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật, giới hạn chịu đựng của cậu dường như đã bị ép đến cực điểm. Cậu không muốn tiếp tục sống những ngày tháng cúi đầu nhẫn nhịn, càng không muốn cả đời bị giam cầm trong chiếc lồng son mang tên Hàn gia. Lần đầu tiên, Thiên Di thật sự nảy sinh ý định chạy trốn.
Nhưng cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai - quanh mình đều là tai mắt của Hàn Phong. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi cố gắng sẽ lập tức tan biến. Vì vậy, cậu buộc phải kiên nhẫn, phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo đến mức không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Sau khi sức khỏe hồi phục, Thiên Di được phép quay lại trường học. Nhưng lần này, cậu đã không còn là thiếu niên chỉ biết vùi đầu vào sách vở như trước.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong lớp trở thành vị trí thuận tiện để cậu âm thầm quan sát toàn bộ khuôn viên trường. Ánh mắt cậu thường xuyên lặng lẽ dõi theo những lối đi vắng người, các cánh cổng phụ ít ai chú ý. Giờ ra chơi, thay vì ngồi yên trong lớp, Thiên Di thong thả đi quanh sân trường, ghi nhớ từng bức tường có thể trèo qua, từng đoạn hành lang khuất tầm nhìn, thậm chí cả vị trí của các camera giám sát.
Mọi thứ đều được cậu lặng lẽ khắc sâu trong trí nhớ.
Chiều hôm ấy, sau khi trở về nhà, Thiên Di lấy sách vở ra làm bài tập như thường lệ. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra đã gần đến giờ học piano với gia sư nên nhanh chóng thu dọn bàn học.
Ở Hàn gia, Thiên Di luôn được nuôi dạy theo cách tốt nhất. Hàng tháng, Hàn Phong đều mời gia sư riêng đến nhà dạy cậu các môn khoa học tự nhiên, thư pháp và piano. Hắn đặc biệt chú trọng bồi dưỡng năng khiếu toán học hiếm có của cậu, như thể muốn tự tay mài giũa Thiên Di trở thành tác phẩm hoàn mỹ nhất.
Giữa căn phòng rộng lớn, cây đàn piano đen tuyền lặng lẽ nằm đó, tỏa ra vẻ sang trọng lạnh lẽo. Đó là cây đàn mà chính Hàn Phong đã đích thân lựa chọn cho cậu sau nhiều ngày cân nhắc.
Đôi bàn tay thon dài của Thiên Di nhẹ nhàng lướt trên phím đàn.
Những thanh âm trầm bổng chậm rãi vang lên, mềm mại len lỏi khắp căn biệt thự tĩnh lặng, tựa như đang thổi vào nơi này một chút hơi thở dịu dàng hiếm hoi.
Thiên Di rất thích piano.
Chỉ khi chìm trong tiếng đàn, cậu mới có cảm giác bản thân thật sự được thả lỏng... như thể linh hồn đang được tạm thời thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình ấy.
___________________________________
Lâu lắm rồi mình mới viết trở lại, à thì có gì sai sai thì mọi người bỏ qua cho mình nhé. Tại lâu quá không viết mình cũng chẳng nhớ trước đó mình viết gì ¯\_(ツ)_/¯
Cả nhà cho mình xin một sao và một cmt cho có động lực nghen, thank youuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co